Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Cảnh không thể thiếu trong otome game

Không nghĩ đến chỉ vì hưng phấn mà bệnh cũ tái phát. Trấn áp lại cảm xúc con mắt màu đỏ đã quay trở lại màu xanh biển... ra là nó cũng đi theo ta xuyên đến đây.

A!! Thật xấu hổ ><!! Đã bao nhiêu năm bệnh không tái phát mà giờ chỉ vì hưng phấn mà suýt thả con quái vật đó ra. Haizz tốt nhất là nên kiềm chế lại cảm xúc.

Ta thở dài rồi nhìn về phía dưới.

Ồ? Chẳng phải đó là anh trai cùng Kenji sao? Ta nhìn họ trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng nghĩ lại chắc họ cũng chỉ là bạn bè thôi, trong game nói Kenji lạnh lùng nhưng không nói anh không thể kết bạn.

Và điều cần chú ý là anh trai ta cũng xuất hiện trong route của Kenji quan hệ giữa 2 người cũng không được nhắc đến, nhưng ta lại không hề biết họ đã quen biết nhau từ khi con nhỏ. Cốt truyện của game đúng là rất bí ẩn không nói gì quan hệ giữa các nhân vật cũng như họ không giải thích tại sao những nhân vật đó lại thân đến thế?

Thật bất ngờ!

Ta cười, mà dạo này ta hình như ta có thể bộc lộ cảm xúc nhiều hơn lúc chưa xuyên? Chắc 1 phần là do cơ thể của Alisha còn phần còn lại chính là thế giới kia . Mà ta nói vậy cũng phải thôi nơi đó toàn những "thứ" không phải con người dù có được bề ngoài cùng cảm xúc của người trái đất nhưng những người đó vẫn là quái vật, theo cách nói của người trái đất là người ngoài hành tinh nhỉ? Hoặc sinh vật lạ chẳng hạn?

Dừng suy nghĩ lại nhìn 2 người phía dưới rồi xoay người bước ra cửa, đến lúc đón người dạy chiến đấu cho ta rồi! Để xem người dạy cho mình sẽ là người như thế nào.

- Phía Đông Nhà Chính Biệt thự Elizer -

Ta đứng chờ người bước vào hai tay nắm lại để ngay ở giữa, đầu thì nhìn xuống phía dưới, đúng chất quý tộc haha! (Trang : Thực chất là giống hầu gái hơn :v) Nghe tiếng động của cánh cửa ta mới ngẩng đầu lên.

Một thân ảnh cao lớn bước vào cửa tóc bạch kim dài được cột lại để ở sau lưng, đôi mắt màu đỏ như ruby. Quần áo kiểu quý tộc cả thân đều tỏa ra khí chất hơn người.

Hít một khí lạnh âm thầm hét lên trong lòng

Trời đụ Vampire kìa!!!!!

Ta nhìn chằm người thanh niên ở phía trước. Có vẻ anh cảm thấy ánh mắt rực lửa của Alisha nên ho nhẹ 2 cái rồi bắt đầu giới thiệu

"Chào tiểu thư Alisha! Tôi là Euclid, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là thầy dạy cô cách sử dụng vũ khí." Anh vừa giới thiệu vừa cúi đầu chào.

Lịch sự đấy!

"Ara~ Vậy chúng ta bắt đầu thôi Euclid-sensei, à mà trước khi vào học ta muốn hỏi sensei một điều."

"Vâng, tiểu thư cứ hỏi?"

"Anh bao nhiêu tuổi."

"..." Thậm chí hỏi cũng không giống gì là hỏi!

''Nhìn anh trẻ thế này sao tôi có thể gọi anh là sensei đây? Haizz..." Ta nói như thể người hồi nãy gọi sensei không phải là mình.

''...'' Cô tiểu thư này thật đáng ghét.

''Khụ, tôi nghĩ chúng ta nên vào học."

"Gì chứ? Không trả lời tôi à?" Ta buồn bực phồng má.

"Mau đi thôi." Xem ra vị tiểu thư này cũng có vài chỗ đáng yêu.

"Mời Euclid-sama cùng Alisha-sama đi theo tôi" Bác quản gia Albus lên tiếng dẫn đường.

Sama à? Xem ra anh ta cũng có địa vị, mắt ta hiện lên vài tia tính toán.

20 phút trôi qua tại sân trống ở phía sau biệt thự Elizer(phía đông)

"Aa~~ Mau dừng lại!!" Ta đỏ mặt hét lên.

"Không được! Mới đó đã mệt rồi sao?" Giọng Euclid trêu tức vang lên.

"Anh! anh nhanh như thế sao tôi chịu nỗi mau chậm lại aaaa..."

"Hừ! Xem đây"

"KYAAAAAAAA" Tiếng hét kinh thủng vang hết mọi ngóc ngách trong biệt thự nhà Elizer.
Thanh kiếm trên tay ta văng ra xa còn mông ta thì chạm đất một cách rất "nhẹ nhàng".

Mông ta hình như đã nở hoa rồi... Tên khốn này không biết yêu thương trẻ em à? Ta nghiến răng nhìn tên tóc trắng trước mặt.

"Mau đứng lên, động tác còn quá chậm phạt chạy 10 vòng quanh sân." Euclid ung dung thong thả ngồi uống trà ở kế bên.

Ta trừng mắt nhìn hắn âm thầm chảy nước mắt, ta cũng đâu có muốn đâu? Thân thể này còn kém ta gấp 100 lần ở thế giới trước.

Mà ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi có chỗ không đúng lắm nhưng vài giây sao ta lại quên ngay, trước mắt chạy 10 vòng đã.

Chạy xong 10 vòng cũng đã hết giờ học, ta vui mừng chạy lại đi tiễn tên tóc trắng.

Trước khi đi hắn ta quay lại nói với ta

"Tôi 12 tuổi." Rồi đi mất.

Cái gì!!?? 12 tuổi!! Nà ní? Rìa lý? Hòn tố? Wtf 12 tuổi mà đã cao đã vậy sức còn mạnh đến thế! Giả thuyết của ta bây giờ chỉ có 1

Hắn ta là một Vampire!

Dù sao đây cũng là thế giới otome chuyện gì cũng có thể xảy ra, lo lắng gì nữa?

Xem ra phải tăng tốc bản kế hoạch rồi.

Nhà chính biệt thự Elizer(phía đông)

"Tiểu thư đi cẩn thận ạ" Albus cúi đầu chào ta.

"Tôi đi đây, hi vọng tôi sẽ không thấy ai đi theo phía sau"

Ánh mắt ta sắc lạnh liếc nhìn bác quản gia.

"Vâng, sẽ không ai đi theo tiểu thư đâu ạ!"

Thật đáng sợ! Khí thế thật giống ông chủ. Đây có thật là một đứa trẻ 3 tuổi luôn được chăm sóc như công chúa không? Sau vụ tai nạn đó mà tiểu thư đã thay đổi thật nhiều đây là di chứng để lại của vụ tai nạn đó sao?

"Tốt." Ta nhàn nhạt nói, mặc áo khoác trùm mũ lên rồi bước ra ngoài.

Hiện ta đang có ngoại hình là 1 loli chính hiệu nên phải cẩn thận chú ý một chút.

- Phố Hinra phía đông vương quốc Hafurion -

Buổi tối hoang vắng không một tiếng động nhưng nghe thoáng qua sẽ có tiếng mắng chửi vang lên.

Trong 1 góc hẻm nhỏ có 5 người tuổi ở trung niên nhìn mặt rất dữ tợn đang vây quanh 1 cậu nhóc bẩn thỉu toàn thân đầy vết thương đang nằm ở dưới đất.

Dù bị như vậy nhưng cậu nhóc vẫn không vẻ gì sợ sệt và còn nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng.

Những người ở đây thấy sợ hãi vì thằng nhóc này bị đánh đến đâu đi nữa vẫn không kêu đau cũng không sợ hãi đã vậy còn nhìn họ bằng ánh mắt đó, có vẻ như không chịu được ánh mắt đó tên đứng đầu lên tiếng

"Này thằng nhóc kia mau trả nợ không bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục" Tên đứng đầu vừa nói vừa cười ghê tởm với đồng bọn.

Cậu nhóc nằm dưới đất không nói gì hết.

"Mày đang đóng giả thành thằng câm à? Anh hai hỏi sao không trả lời!?" Tên đứng kế bên người vừa rồi được gọi là anh hai lên tiếng.

Cậu nhóc vẫn không nói gì cứ im lặng như vừa rồi.

"Cái thằng này!" Những tên còn lại hét lên rồi chuẩn bị đánh cậu tiếp.

"Ồ?"

Trong tình cảnh này bỗng có một giọng nói trong trẻo có vài phần non nớt vang lên chính xác là giọng nói của trẻ con và người vừa lên tiếng chính là Alisha.

Không nghĩ tới đi ra ngoài làm việc mà trời đã tối nhanh như thế đã vậy trên đường đi về lại gặp cái cảnh này.

Đúng là cảnh không thể thiếu trong otome game, thường người gặp cảnh này đều là nhân vật chính, chính xác là Heroine mà người đang nằm dưới đất kia không phải là nữ và vẫn chưa xác định có phải là nhân vật chính hay không.

Bọn họ giật mình quay đầu lại thì thấy một bóng dáng nhỏ mặc áo khoác màu trắng trên áo khoác còn có những đường viền màu đỏ được may lên, mũ trùm lại đầu che hết cả mặt chỉ lộ ra đôi môi nhỏ đang khẽ lẩm bẩm.

Thật phiền toái! Lần sau sẽ không chọn những con đường tắc để về nhà nữa.

Đó chính là suy nghĩ hiện tại của Alisha.

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi