Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44 : Cơn ác mộng cùng lời nhắc nhở của Unmei

Được sinh ra trên thế giới này chính là điều tươi đẹp nhất trên đời tôi.

Đó là những gì tôi nghĩ trước khi mọi thứ sụp đổ.

Trên đường đi picnic, gia đình tôi đã gặp phải một tai nạn xe. Cuối cùng họ lại chết ngay tại chỗ, để lại một mình hai anh em chúng tôi dựa vào nhau.

Người đã tông chúng tôi đã bỏ trốn, cảnh sát cũng chẳng để ý vì họ còn những vụ lớn hơn để giải quyết thay vì một tai nên xe nhỏ nhoi này.

Khi tôi lên 15 tuổi anh tôi lại biến mất không một dấu vết, anh ấy lại giống như cha mẹ, để tôi lại một mình trong căn nhà cô đơn này.

Mặc dù anh ấy đã biến mất nhưng số tiền trong tài khoản của anh trai để lại luôn luôn được chuyển tiền vào mỗi tháng.

Nhờ số tiền trong tài khoản của anh ấy tôi mới có thể sống sót đến bây giờ.

Đến khi vào năm ba cuộc sống của tôi gần như đã sáng hơn vì đã được gặp cô ấy.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau chính là trên sân thượng trường.

Người con gái dịu dàng xinh đẹp với giọng ca ngọt ngào ấm áp, tôi muốn được hiểu thêm về cô ấy.

Nhìn những vết bầm trên chân cô ấy cho thấy tôi và cô ấy đều là nạn nhân của sự bắt nạt này.

Vì đây là thế giới của sự tệ nạn xã hội nên không một ai quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra.

Giáo viên cũng chẳng làm gì khi chứng kiến cảnh chúng tôi bị đánh đập.

Sau một thời gian dài kể từ khi gặp cô ấy tôi dường như vẫn có thể tiếp tục sống mặc dù tình trạng bắt nạt vẫn cứ tiếp diễn.

Cô ấy chính là niềm hy vọng của tôi.

Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ ở bên nhau mãi mãi không gì có thể chia cắt được.

Đây là năm cuối rồi, tôi sẽ tốt nghiệp cùng cô ấy.

Thật hạnh phúc vì có thể rời khỏi ngôi trường này.

Nhưng lại một lần nữa, những người quan trọng trong đời tôi lại bị cướp đoạt ra khỏi tôi.

Mang theo thân xác nặng nề đầy vết thương này, tôi cố gắng chạy khắp trường đi tìm cô ấy.

Nhưng thứ duy nhất tôi tìm thấy đó chính là cái xác lạnh ngắc đang nằm cạnh thùng rác.

"Không..."

Ôm lấy cô ấy tôi khóc hét lên.

Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, nếu tôi không đến trễ thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

Tôi hận lũ con gái đó.

Tôi hận cả thế giới này.

Phải chăng thế giới này tốt hơn thì những chuyện tệ nạn xã hội này sẽ không xảy ra đúng chứ?

Tôi đau quá, nó thật sự rất đau.

Trái tim tôi nó đã không còn nhịp đập từ khi cô ấy chết.

Lời hứa của chúng ta không thể hoàn thành được nữa.

Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, thứ duy nhất mà tôi muốn làm đó chính là chết đi.

Ít ra nếu tôi chết đi thì chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau.

Tôi nhặt lấy mãnh vỡ ngay cạnh thùng rác rồi cứa vào cổ tay mình.

Nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cô ấy, những lời nói đó khiến tôi không thể tự sát được.

"Theresa này, nếu một trong chúng ta chết đi thì người còn lại nhất định phải sống thay vì người đó nhé."

"Hửm? Tại sao ư?"

"Hừm... Có lẽ là vì tớ không muốn thấy cậu đau khổ chăng?"

"Ehehe, đừng nói thế chứ. Chúng ta hứa rồi nhé, ai không giữ lời là kẻ hèn nhát!"

Mảnh vỡ từ trên tay tôi rơi xuống.

Tôi nhìn những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống từng hột trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Cậu nghĩ tớ có thể sống được nếu thiếu cậu ư?"

"Chết tiệt! Lẽ ra chúng ta không nên hứa những lời đó."

"Tại sao cậu lại đi trước tớ?"

"Chúng ta đã có thể sống với nhau đến già mà..."

Cứ như vậy tôi vừa nói vừa ôm ấy lấy cô ấy đến nỗi quên mất thời gian.

Không biết tôi đã ngồi đây nói chuyện với cô ấy bao lâu thì một chiếc xe màu đen bỗng dừng lại trước mặt tôi.

Bước xuống đầu tiên chính là một đôi giày cao gót tiếp đến là áo blouse trắng.

Tôi nhìn người con gái đeo kính đen ở trước mặt.

Cô ta nói rằng sẽ dẫn tôi đi gặp anh trai.

Anh trai thật sự vẫn còn sống?

Nếu đi theo cô ta tôi có thể gặp lại anh trai?

Như vậy sẽ không cô đơn nữa...

Để lại cái xác của cô ấy một mình, tôi chấp nhận lời mời của cô ta.

Nắm lấy tay cô gái mặc áo blouse, tôi bước lên chiếc xe màu đen.

Nếu lúc đó tôi biết mọi thứ sẽ diễn biến trở nên tệ khi rời xa người con gái tôi yêu thì tôi chắc chắn sẽ không đi theo cô gái mặc áo blouse mà ở lại làm lễ tang cho cô ấy.

Bây giờ hối hận thì cũng chẳng kịp nữa.

Vì tôi đã chìm trong giấc mộng của một con quái vật.

Thật đau khổ thật xấu xí.

Nếu tôi có thể lựa chọn một con đường đúng đắn thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

....

"Ha..."

Ta giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi từ trên người chảy ra làm ướt hết cái áo ta đang mặc.

Cái giấc mơ gì thế này?

Tại sao cảm xúc của người trong mơ đó lại khiến ta đau đến như vậy?

"Ác mộng sao?"

"Eek!?"

Ta giật thót tim vì giọng của một cô gái đột nhiên vang lên.

Quay sang nhìn thì thấy Unmei đang nhìn ta.

...Unmei?

À phải rồi, sau khi Unmei cứu ta (thật ra là anh chàng tóc đỏ...) khỏi cô bé tóc đen dài không rõ danh tính đó thì cô ấy muốn được nghỉ ngơi cùng ta.

Dĩ nhiên là ta chấp nhận, cơ hội để ở cạnh Unmei những lúc này rất thấp nên ta phải vận dụng tất cả để được ở cạnh cô ấy.

Đương nhiên là ta không quên anh chàng tóc đỏ luôn đi cạnh Unmei.

Anh ta chính là người đã phản đối việc ta ở gần cô ấy. Những lời phát ra từ miệng của anh ta thực sự rất kinh khủng.

Nhưng nể mặt anh ta vì đã cứu ta (mặc dù là theo lời của Unmei...) nên ta không để ý đến những lời anh ta nói.

Ta gửi lời nhắn cho đội trưởng Eric là sẽ không nghỉ cùng nhà trọ với họ rồi hẹn nhau địa điểm cả đội gặp nhau vào sáng mai.

Và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn theo thời gian cho đến bây giờ.

Không thể tin là lên giường nằm một cái là ta ngủ luôn.

"Unmei thì sao? Sao cô lại không ngủ?"

"Vì lý do đặc biệt tôi không cần phải ngủ."

Nhưng ít ra cô không cần phải nhìn chằm chằm vào ta khi ta đang đang ngủ chứ.

Hửm? Hình như cách xưng hô của Unmei đã thay đổi?

"Unmei tại sao cô lại xưng hô ta-ngươi khi lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?"

"Thánh nữ thì phải xưng hô như thế không phải sao? Còn bây giờ ta là người thường đang ở cùng một người bạn nên không cần phải xưng hô ta-ngươi như thế."

"..."

Ta không biết phải nói gì với cách suy nghĩ của cô ấy.

"Unmei này, ở thế giới cũ tôi là một con quái vật."

Không hiểu sao ta lại nói với cô ấy điều này.

Bí mật của ta, ta muốn kể hết với cô ấy.

"Tôi biết..."

"Vì thế cô phải sống như là một con người ở thế giới này."

Unmei thì thầm trong miệng.

"Hửm? Cô vừa nói gì à?"

"Không gì."

Ta nhìn trần nhà rồi nhắm mắt lại.

"Hãy cẩn thận với giới quý tộc."

Unmei nói xong những lời đó thì quay lưng lại rồi im lặng luôn.

Ta nhìn tấm lưng của cô ấy rồi mỉm cười.

Được thánh nữ quan tâm chắc không ai có được sự đặc cách này đâu.

Bình luận truyện Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Subarashii Trang-chan!!
đăng bởi Subarashii Trang-chan!!

Theo dõi