truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Giải Độc Cho Pharaoh

Đối với Tịch Dao mà nói Ai Cập cổ đại này đối với cô như lạ như quen, nhưng cô không hề biết ai ở đây cả. Vì đây là nơi đất khách quê người nên Tịch Dao buộc phải ở lại nhà của bà cụ đó vài ngày. Bà cụ đối với cô rất tốt coi cô như con ruột, mỗi ngày sau khi giúp bà cụ làm xong việc nhà, cô đều đi ra ngoài và tìm cách để quay trở về thế kỷ 21, cô đã thử rất nhiều cách để xuyên trở lại nhưng vẫn không có bất kỳ một cách nào hữu dụng cả.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày Tịch Dao lại đi tìm cách để quay về, nhưng cũng như mọi ngày vẫn là thất vọng tràn trề bỗng cô cảm thấy kinh đô đông đúc người tới mức chóng mặt, tính tò mò nổi lên cô hỏi những người qua đường thì mới biết thì ra hôm nay là lễ hội mỗi năm một lần của kinh đô để tôn thờ nữ thần chiến tranh Sekhmet của Ai Cập.

Tịch Dao ngạc nhiên, thì ra là lễ hội sao? Cô cũng muốn đi xem thử thế nào, cô xin phép bà chủ nhà và ra ngoài đi tham gia lễ hội, lễ hội này cũng không có gì khác với những thứ cô đã đọc trong sách, người dân sẽ làm thịt trâu, bò, lợn, dê...v...v. Rồi đem đi cúng cho các đền thờ, thần điện thờ nữ thần chiến tranh, trước đền thờ người ta sẽ ca hát, nhảy múa để chúc mừng, sau khi cúng tế xong thì đem cỗ lên mà dùng bữa, rồi lại vui mừng hát ca cho hết ngày. Tịch Dao đi được một lúc cô đã tới được hoàng cung nơi lễ hội diễn ra đông đúc nhất.

Đang đi dạo tham quan những kiến trúc có một không hai của tường thành hoàng cung Ai Cập cổ đại thì thấy những người dân ở đây đang ngước nhìn thứ gì ở trên kia cung điện, cô cũng liền ngước mắt nhìn theo, Tịch Dao rất ngạc nhiên khi thấy một mỹ nam tuy người đó ở trên cao khiến cô không thể nhìn kỹ được dung mạo của y, nhưng cô dám chắc đó là một mỹ nam a, mỹ nam kia mặc áo choàng bằng vàng (vải thêu được đan xen vàng vào trong) đầu đội vương miện với khuôn chim ưng cũng bằng vàng nốt, tay cầm quyền trượng đứng cùng với một hàng quân lính và một vài đại bá, đại thúc mặc đồng phục tư tế Ai Cập cổ đại, họ đang đứng ở phía trên tòa thành phía trước của hoàng cung, vị mỹ nam kia thì đang vẫy tay với mọi người.

Tịch Dao hết sức ngạc nhiên bởi nếu như cô không nhầm thì mỹ nam đẹp trai tuấn tú kia chính là pharaoh Isara Merity hung tàn, bá đạo trong lịch sử, cô không thể ngờ lại được chính mắt nhìn thấy hắn, thần tượng của cô chính là hắn bằng da bằng thịt kia rồi.

"Hôm nay là lễ hội của nữ thần chiến tranh, tôn vinh sức mạnh của Ai Cập chúng ta, hỡi tất cả mọi người hãy ăn mừng và hát ca để chúc mừng cho Ai Cập được phồn vinh và ấm no hạnh phúc."

Lời của pharaoh cất lên, tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng, tiếp tục hát ca trong niềm hạnh phúc.
Pharaoh sau đó đi vào bên trong cung điện, Tịch Dao mới bắt đầu trở lại với không khí lễ hội náo nhiệt của kinh thành.

----------

Chớp mắt đã tới chiều tà, ánh hoàng hôn từ mặt trời xen kẽ những ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc bắt đầu cháy của các nhà dân phía xa cung điện, thấy trời đã chuyển tối cộng thêm đã không còn điều gì để xem nên cô định trở về nhà.

Không ngờ lại nhìn thấy phía cửa hoàng cung có một đám người quay quanh, phía trên tường hoàng cung có dán một tờ giấy viết gì trên đó nhưng vì là chữ tượng hình cổ đại nên cô không thể đọc được, mà nhìn sắc mặt của người dân ở xung quanh thì cô biết nó không hề tốt lành một tý nào cả.

Tịch Dao lên tiếng hỏi một vị đại bá thì mới biết hóa ra trong tờ giấy kia viết rằng: "Pharaoh đã bị trúng độc nhưng ngự y trong cung lại không có cách để cứu cho nên dán cáo thị ở đây hy vọng có người có thể cứu được pharaoh, thưởng ngay 50 thỏi vàng."

Nghe thế Tịch Dao liền xin vào để chữa trị, không phải vì 50 thỏi vàng mà là vì cô cũng là một bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu, dù là chỉ còn một ít hy vọng cũng không thể bỏ qua.

Sau khi được binh sĩ hoàng cung kiểm tra thân thể xem có đem theo ám khí hay không, Tịch Dao được cho vào, cô được tỳ nữ đưa tới một căn phòng rộng lớn ngay chính giữa căn phòng có một chiếc giường lớn, ở đây cô nhìn thấy có một vài tỳ nữ, nữ quan và ngự y, bọn họ vừa làm việc của mình vừa buồn bã như đã hết hy vọng.

Tịch Dao bước tới chiếc giường đó, trên giường là một nam nhân chính là người mà cô nhìn thấy trên thành cung điện hồi sáng và cô đã không nhìn lầm anh ấy thật sự rất đẹp trai, tuy đang trúng độc, hơi thở khó khăn vẫn không làm giảm đi sự uy phong, lừng lẫy của một bậc đế vương, anh cao hơn cô nhiều, thân thể không mập, cũng không quá ốm, chuẩn sáu múi cơ bắp, tóc anh để dài hơn gáy một chút, đồng tử màu đen càng khiến anh ta trong càng thâm sâu khó lường, thân thể cũng không đô con do luyện tập thể dục quá nhiều, anh ta là loại mỹ nam man-ly khuôn mặt góc cạnh hiện rõ vẻ nam tính soái ca.

Tịch Dao thấy anh đang thở rất yếu, miệng ho khục khục, mê mang bất tỉnh cô liền hoàn hồn nhớ ra nhiệm vụ của mình nhanh chóng bắt mạch rồi kiểm tra đồng tử của hắn, sau đó lại đi kiểm tra ly rượu có độc mà hắn đã uống, thì cô đoán ra được loại độc mà hung thủ đã dùng, cũng may đó là một loại độc mà cô quen biết, nó không quá độc trong vòng 8 tiếng đồng hồ nếu cấp cứu kịp thời thì có thể bình an vô sự.

Tịch Dao thân là tiến sĩ khoa dược - y tất nhiên cũng biết cách để chế ra thuốc giải, cô quay đầu hỏi nữ quan chăm sóc xem nhà thuốc ở đâu, nữ quan sai tỳ nữ dẫn đường cho cô tới nhà thuốc hoàng cung Ai Cập, trong đó là một kho tàng với đủ các loại thực vật, động vật phơi khô mà người Ai Cập cho rằng đó là thuốc. Tịch Dao phải lục lọi lên hết tất cả những thứ ở đây để tìm ra thuốc mà cô cần, sau khi làm việc trong kho thuốc hoàng cung một hồi lâu, Tịch Dao cuối cùng cũng đã tìm ra được thuốc giải, cô tự đi nấu thuốc rồi đem bát thuốc ấy đi bón thuốc cho pharaoh, trước đó cô bị đám ngự y quay quanh kiểm tra xem thuốc của cô có độc hay không.

Cô thở dài không hiểu tại sao những người này lại làm cái chuyện dư thừa như thế, bón thuốc xong cô liền ở lại để chăm sóc hắn bởi thuốc này sẽ khiến cho bệnh nhân phát sốt cần phải được kiểm tra kỹ càng.

---------

Ba ngày sau Merity mơ hồ tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu có một chút đau, cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy phần chăn (mền) dưới bụng có cái gì đó nặng đè lên, Merity ngồi dậy ngó kỹ thì thấy đó là một cô gái mặc y phục tỳ nữ đang ngủ gật trên giường của hắn, một tỳ nữ dám trốn việc ngủ gật ư? Hắn nhìn cảm thấy ngứa mắt cực kỳ tính đạp thẳng cô xuống đất, nữ quan Raery vú nuôi của hắn đem thuốc vào trong phòng, nhìn thấy hắn muốn đạp cô xuống thì lập tức ngăn cản.

"Pharaoh, cô gái này chính là người đã cứu ngài lúc ngài bị trúng độc, vì để trị dứt chất độc trong cơ thể của ngài mà cô ấy đã ba ngày không nghỉ ngơi, cô ấy vừa mới chợp mắt một chút mà ngài tính làm gì vậy?"

Hắn nghe nữ quan Raery nói như thế liền nhìn cô gái đang ngủ gật ngon lành kia thẫn thờ một lát, cô chính là người đã cứu hắn sao? Trước khi hắn hôn mê nghe thấy ngự y giỏi nhất của hắn nói rằng: "Chất độc của hắn chỉ có các vị thần mới chữa trị được."

Chẳng lẽ khí số hắn chưa tận nên thần linh đã đưa cô gái này xuống để chữa trị cho hắn ư? Cô gái này nếu như đã chữa trị được cho hắn thì chắc chắn không phải là người bình thường, hắn phải giữ cô ở lại đây, không cho cô đi đâu được nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi giường nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc, rồi bế cô lên giường đắp chăn cho cô. Nữ quan Raery đưa chiếc thuốc cho hắn rồi lặng lẽ lui ra, Merity uống xong chén thuốc liền ra chiếu thư.

"Ta lấy danh nghĩa pharaoh Ai Cập, phong cho cô gái này làm nữ quan thân cận của ta. Thưởng cho 30 thước vải và 50 thỏi vàng, ban thêm một phòng ở riêng."

Lệnh được ban xuống, tất cả mọi người đều vui mừng khi nghe được tin pharaoh đã khỏi bệnh, mọi người đều thầm cảm tạ vị nữ lang trung tài giỏi đã cứu sống hoàng đế, nhưng lại có một người thì lại hoàn toàn không vui, thậm chí rất tức giận là đằng khác, đó là em gái cùng cha khác mẹ của Merity - nữ hoàng Ariana, ả ta cũng chính là kẻ đã bỏ độc vào rượu của hắn.

●●●●●Hết Chương 2●●●●●
truyện

Bình luận truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Độc Cô Miêu
đăng bởi Độc Cô Miêu

Theo dõi