Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1

Mộc Tuyên năm nay 28 tuổi, chẳng mai bị một cú sốc tinh thần lớn là người chồng chung sống 5 năm, yêu nhau 5 năm đã ngoại tình với chính đứa cháu ruột của mình mới 20 tuổi làm cô lên lên cơn đau tim-> tử vong . Trước lúc mất ước mơ cuối cùng của cô là quây về quá khứ có thể không yêu, không hi sinh tất cả vì anh để rồi nhận lại đau thương.
Tại bệnh viện, một linh hồn bé nhỏ đang đứng lặng người bên thân xác của bản thân, hình ảnh ba mẹ tiều tụy khóc tê tâm liệt phế , người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hình ảnh bạn bè người cười người khóc, đâm thẳng vào mắt cô là người chồng cô yêu thương đang đứng nắm tay đứa cháu gái, giọt nước mắt của đứa cháu đều giả tạo, đều bẩn thỉu như chính hành vi của họ. Đáng thương thay đứa con gái bé nhỏ của cô chỉ vừa tròn 5 tuổi, cái tuổi cần sự chở che yêu thương của người mẹ, cần cái ôm ấm áp của mẹ. Đứa bé đang ôm mẹ thật chặt như sợ mất đi một món đồ trân quý nhất , nước mắt trẻ thơ trong trẻo đến thế từng giọt từng giọt rơi vào lòng ngực cô, đau rất đau. Muốn khóc thật to, muốn hét thật lớn, muốn được ôm con yêu vào lòng, được nói lời xin lỗi với ba mẹ, điều thật đơn giản nhưng đối với một linh hồn đó là cái không thể nào làm được, sự bất lực xen lòng căm thù, phẩn nộ.
Tại sao cô lại yêu anh đến thế, hi sinh cho anh cả thời thanh xuân, đến khi lấy anh có con rồi vẫn yêu anh làm tròn trách nhiệm nhưng anh lại nói rằng" xin lỗi, anh chỉ xem em như người bạn, chưa từng yêu em, người anh yêu là Mộc Liên , chúng ta đến lúc cần giải thoát cho nhau" . ` giải thoát´ dễ dàng đến như vậy thì hàng ngày trên thế giới đã có hàng triệu lượt ly hôn, tại sao anh không nói giải thoát khi cô đem tiền học đại học của chính cô cho anh,nghĩ lại cô lại cảm thấy hổ thẹn với sự dưỡng thành, nuôi nấng, niềm tin của ba mẹ đối với cô,tại sao anh không nói khi cô kiếm tiền cho anh đi du học, trong ngày cưới vào đêm tân hôn sau anh không nói như thế hay là lúc ấy cô còn lợi dụng được.
Những đêm anh không về nhà, cô cứ ngỡ công việc của anh bận, cô thấu hiểu bỏ qua. Anh nói đi công tác để được đi du lịch với cô ta,còn cô ngây thơ không hỏi, không nghi ngờ một lòng chờ đợi anh và lo toan công việc nhà , chăm lo con gái của hai người. "Anh không yêu em cũng không sau nhưng xin anh đừng ly hôn hãy nghĩ đến con gái chúng ta nó còn nhỏ.." Anh ngắt lời cô trách cứ bảo" tôi đã quyết cô đừng viện cớ lấy con ra để níu kéo" nói rồi anh hất tay cô như hất đi gánh nặng bỏ đi, cô ngồi trên đất, nước mắt chảy từ khóe mắt lăn dài trên đôi má . Con bé từ trong phòng chạy ra ôm cô khóc lóc miệng nói" con ghét ba, con không cần ba, mẹ đừng khóc mà.." Bàn tay non mềm, nhỏ bé lau nhanh đi hạt ngọc trên mặt mẹ, nó không muốn mẹ phải khóc vì nó. Vì con cô gắng gượng làm như chuyện đó chưa từng xảy ra, vẫn như thường ngày nấu cơm chờ anh về, một tuần trôi qua anh đã một tuần không về, cô nghĩ có thể anh cần thời gian để nghĩ kỹ .
Đến một đêm cuối tuần, một đêm đen tịch mịch, u ám, không ánh sao. Mười giờ rồi có lẽ hôm nay anh cũng như hôm qua ngủ ở nơi nào đó trong cái thành phố chật hẹp,huyên náo này. Cô ôm con gái về phòng vỗ về, chờ đến khi con bé ngủ đã là mười giờ ba mươi. Cô nhẹ nhàn hôn lên cái tráng trơn bóng của con gái" con gái, ngủ ngon". Rồi tắt đèn, khép cửa khẽ về phòng- căng phòng từng là nơi nồng ấm, hạnh phúc của cô. Đến cửa phòng cô như bị sét đánh ngang tai, đôi giầy màu đen cô mua cho anh ngày đầu tiên anh đi làm đang nằm bên đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt. Trong phòng vọng ra tiếng nói nhỏ nhẹ của người con gái ngọt như mật từng ca ngợi cô" cô họ, con thật ngưỡng mộ cô" nay thì
" Ngạn , em yêu anh lắm. Có thể cưới em không?"
Tiếng người đàn ông quen thuộc đến lạ lẫm với hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn
" Anh đã nói với cô ta, rất nhanh em con thỏ con của anh sẽ trở thành bà Tô".Bà Tô cái danh dự đó mọi người thường gọi cô như thế nay nó lại được nói ra chính miệng người chồng của cô nhưng nó không dành cho cô, anh chưa từng gọi cô thân mật. Thế giới như chia làm hai, bên trong phòng là nơi thăng hoa của hai con người phản bội ngoài phòng là thế giới nhỏ bé đang chứa đựng một trái tim bệnh đang co thắt, nước mắt ngừng rơi nay lại ồ ạt thành dòng chảy ra từ đôi mắt đau đớn.
" Anh, làm ở đây không sợ cô biết sao".
Cửa mở ra, cô nhìn vào bọn họ đang lõa thể ôm nhau trên giừơng của cô, cô biết đây chắc chắn không phải lần đầu hai người làm chuyện này, nhưng tại sao không cho cô một ít tôn trọng cuối cùng. Cô cười trong khi nước mắt vẫn rơi
"Hai người sợ tôi biết hay muốn tôi biết"
Bị bắt quả tang, Mộc Liên vội kéo chăn che lại thân làm vẻ ngượng ngùng ôm chặt tay Tô Ngạn . Anh ta cười lạnh, lấy tay ôm Cô ta vào lòng
" Cô biết thì càng tốt, cô nên nhanh chóng đồng ý ly hôn với tôi , để hai bên không phải khó xử".
" Cô yên tâm Mộc Liên sẽ nuôi dạy Minh Ngọc thật tốt, xem con bé như con ruột mình"
" Tô Ngạn, anh..." Chưa nói hết câu, trời đất xung quanh Mộc Tuyên như tối sầm lại cảm thấy tim như vỡ ra, rồi ngất đi
Đấy là hình ảnh cuối cùng trong đoạn ký ức của cô.Cô lặng người nhìn chính mình trên chiếc giừơng bệnh trắng, nhìn trìu mến với người yêu cô rồi một luồng sáng trắng mờ ảo kéo cô vào vô tận, có lẽ nơi đó sẽ cho cô sự bình yên " tạm biệt"

* Mộc Tuyên có bệnh tim bẩm sinh khi còn nhỏ

Bình luận truyện xuyên về quá khứ năm tôi 19

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

suka
đăng bởi suka

Theo dõi

Danh sách chương