Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 2

Ánh sáng mờ ảo mông lung ấy cuốn cô đến hai cánh cửa 🚪 , Mộc Tuyên nhìn xung quanh chỉ toàn là màu trắng lờ mờ như phủ một tầng sương dày đặc, trước mặt cô chỉ có hai cánh cửa một đen một trắng là nổi bật nhất. Một chú thỏ trắng không biết từ đâu nhảy ra trước mắt cô che đi tầm nhìn của cô, nó to hơn cả cô nó nhìn cô một cách thương xót mở miệng nói
" Chào mừng cô đến với ranh giới giữa cái chết và sự sống" Con thỏ cười nhe hai chiếc răng cửa trắng tinh. Cô không sợ nó, vì cô chỉ là một linh hồn không có được cái cảm giác sợ hãy hay hoảng hốt như lúc còn sống
" Cô hãy chọn đi, một trong hai cái sẽ có một cái dẫn cô đến với mơ ước của cô, cái còn lại sẽ là dấu chấm hết thật sự tất là cô sẽ chết thật"
" Tôi không phải đang là linh hồn còn có thể chết nữa sao?" Cô ngước mắt nhìn vào vô vọng. Cô chỉ nghe người ta kể rằng linh hồn mõi người sau khi chết sẽ rời khỏi thân xác được bay lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.
"Đây là một trong những con đường cô phải đi qua, hãy cảm nhận nơi nào sẽ thuộc về mình nhất rồi mở nó ra, chúc cô may mắn" nói rồi chú thỏ biến mất chỉ để lại trong không gian tiếng vang vọng của nó. Cô nên tin hay không tin lời chú thỏ trắng, dù gì cô cũng không còn gì nữa phải bận tâm
Sau một phúc đắng đo, cô chậm rại hướng về chiếc cửa màu đen, màu cô cô rất thích lúc còn sống, tuy nhìn bề ngoài có vẻ kém sáng và rực rỡ hơn các màu khác nhưng nó tạo cho cô cảm giác huyền bí và đầy điều bất ngờ. Đưa bàn tay phải nhẹ chạm vào tay nắm, thật kỳ lạ cô cảm giác được một cổ không thí lạnh từ đó truyền sang cơ thể cô, lạnh rất lạnh như ngăm mình trong bồn tắm toàn là đá, cơ thể cô run lên bần bật rồi từ từ nóng dần lên đến lúc trong người như có một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Mộc Tuyên tưởng rằng mình đã không còn đủ sức để nắm tay cửa đến cuối cùng may mắn, cơ thể cô trở về không cảm giác như ban đầu. Cô xoay tay nắm mở cửa ra chưa kịp nhìn rõ mọi thứ một tia sáng như đèn pha của xe ô tô chiếu thẳng vào mắt cô , một mảnh đen bao trùm và cô không còn biết chuyện gì xảy ra sao đó.
.
.
. " Tuyên Tuyên sáng rồi mà cậu còn ngủ ì ra đó, cậu muốn thành heo rồi à"
Ai đang gọi cô, âm thanh tiếng nói này làm cô nhớ đến một cô bạn học chung với cô năm thứ ba của cấp ba, chính người này đã làm cô khóc đến sống đi chết lại ,phải nhập viện một tháng trời vì cậu ấy mãi xa rời cô. Tại nạn xe khủng khiếp ấy là một nỗi ám ảnh suốt đời cô không hề quên, tại sao cô có thể nghe cô ấy gọi mình có phải cô đã chết thật rồi chăng
" cậu không dậy nữa sẽ trễ học thật đấy, tớ đi trước đây, thầy chủ nhiệm mà biết có kẻ đi học trễ sẽ bắt đi trực nhật một tuần đấy"
Những mảnh ký ức thời cấp 3 ùa về một dòng nước ấm chảy từ khóe mắt Mộc Tuyên rơi xuống con gấu trúc đen trắng. Thấy bạn không trả lời còn khóc tâm của Đinh Tư Gia như thoát ra khỏi lòng ngực, chạy lại giừơng đưa tay lây mạnh
" Tuyên Tuyên, cậu sao rồi. Ai ức hiếp cậu nói cho tớ biết tớ thay cậu băm hắn ra ngàn mảnh"
Tim chợt nhói đau, Mộc Tuyên từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên là của Gia Gia. Có phải cô đang mơ, bật người dậy ôm chầm lấy Gia Gia
" Gia Gia, tớ nhớ cậu lắm..hức.. cậu biết không. Tại sao cậu lại bỏ lại tớ...hức...cuối cùng tớ có thể gặp cậu rồi..hức..hức.. Tớ rất đau..hu.hu.hu"
Đinh Tư Gia không hiểu cô bạn thân hôm nay bị gì mà ngủ dậy giống như đã cách xa nhau hằng trăm năm mới được gặp lại, nếu là người không quen Mộc Tuyên rõ như cô có khi bị dọa sợ đến bất tỉnh. Đinh Tư Gia kéo khoảng cách giữa hai người ra được một khoảng nhỏ nhưng lại bị người nào đó đang chìm trong thế giới của bản thân kia vô thức mà xiết chặt cô hơn
" Tuyên Tuyên đủ rồi cậu làm tớ khó thở, tớ không muốn chết một cách lãng xẹt như thế, tớ cò muốn sống sau đó lấy chồng sinh con nữa"
Những lời Đinh Tư Gia nói như gió thoảng mây bay không làm Mộc Tuyên ngừng khóc ngược lại càng khóc oanh oanh liệt liệt . Mộc Tuyên miệng vô tức nói
"Gia Gia..aa... xin cậu đừng bỏ tớ...hức.. tớ mệt mỏi quá"
" Được, tớ không bỏ cậu, này..." Cảm thấy được bạn mình nới lỏng tay, Gia Gia tưởng rằng Mộc Tuyên nghỉ thông rồi lấy đổi vui mừng nhưng kết quả là do điên cuồng khóc mất sức vì mệt nên Mộc Tuyên ngủ gục lên vai Đinh Tư Gia luôn.
" Cậu đúng là...haiz..." Đinh Tư Gia đở bạn nằm lại giừơng kê cao đầu bằng con gấu trúc đen trắng mà Mộc Tuyên thích nhất cũng chính là quà cô tặng cho Mộc Tuyên lúc sinh nhật tròn 18 tuổi. Hôm nay Đinh Tư Gia quyết định nghỉ học cùng cô bạn, không thể để cô ấy một mình trong tình trạng mà cô không biết nguyên nhân vì sao Tuyên Tuyên lại khóc thành ra nông nỗi này, Đinh Tư Gia xuống bếp tính nấu ít cháu nhưng tủ lạnh trống không nên cô đành đích thân đi mua, sẵn tiện ghé tiện ghé tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau cho Tuyên Tuyên vì vào những ngày nguyệt sự Tuyên Tuyên thường đau đến không đi nổi mà đúng lúc hôm qua cô ấy lại tới ngày.
Đinh Tư Gia rời khỏi , một ánh sáng vàng nhạt với những hạt bụi vàng như kim tuyến lấp lánh xuất hiện rãi đều đều từ đầu cho đến chân của Mộc Tuyên . Mộc Tuyên mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng,nơi này chẳn phải căn phòng cô cùng Gia Gia thuê ở khi còn học cấp ba. Những câu hỏi xuất hiện đầy đầu, cô ngồi dậy cảm giác tiếp xúc với chiếc giừơng thật rõ rệt, tự đưa tay phải lên nhéo lấy bàn tay trái
" a..đau. Tại sao mình lại cảm thấy đau. Còn nơi đây chẳng phải nơi mình từng ở sao"
Cô đứng dậy nhìn lại quần áo mặc trên người, bộ đồ đôraêmôn giống rất giống bộ đồ trong kí ức," chẳng phải mình chết rồi sao, mình còn được gặp Gia Gia nữa, mình đang ở đâu trong địa ngục hay thiên đàng

Bình luận truyện xuyên về quá khứ năm tôi 19

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

suka
đăng bởi suka

Theo dõi

Danh sách chương