Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 3

Vì nhà trọ của Đinh Tư Gia và Tuyên Tuyên gần siêu thị nên chỉ tốn gần 15´ là đã mua xong mọi thứ. Khi về phòng thấy Tuyên Tuyên ngờ nghệch ngồi đó, mắt nhìn xung quanh như đang muốn tìm thứ gì đó
" Tuyên Tuyên cậu dậy rồi sao?" Đinh Tư Gia vừa nói vừa bước đến ngồi cạnh bạn. Mộc Tuyên kinh ngạc nhìn chăm chăm muốn chứng tỏa Gia Gia không phải là ảo giác , đưa tay lên sờ không mặt đã lâu không gặp, da thịt tiếp xúc nóng lên. Nhớ đến lời thỏ trắng từng nói , đây không phải là sự thật chứ cô đã sống lại rồi sao, nhưng cô bây giờ đang ở thời điểm nào? Cô cụp mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên hỏi
" Gia Gia, năm nay là năm mấy"
" cậu lạ chưa ngủ dậy khóc một trận, giờ lại hỏi năm. Tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm, nhưng không biết chỗ nào không đúng" Đinh Tư Gia nhìn chằm chầm tìm kiếm chỗ không đúng
" Gia Gia, cậu cứ nói cho tớ biết năm nay năm mấy, rồi tớ sẽ nói nguyên nhân cho cậu nghe" Mộc Tuyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Đinh Tư Gia
Bị ánh mắt nghiêm túc đến sợ hãi nên Gia Gia biết đây không phải là chuyện đùa cợt
" Năm 2008"
Mộc Tuyên như ngộ ra điều gì đó mắt trợn to như không tin vào sự thật, Tuyên Tuyên nghĩ đi nghĩ lại trầm tư nếu năm nay là năm 2008 như Gia Gia nói thì có lẽ cô đã xuyên về quá khứ cách nơi cô đang sống năm 2017 là 9 năm và có lẽ bây giờ cô 19 tuổi là học sinh cấp ba năm thứ ba
" Bây giờ cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu lại khóc không?" Gia Gia chỉ muốn biết một điều duy nhất này
"Tớ.." Mộc Tuyên ngần ngại, chần chừ không biết có nên cho Gia Gia biết người đang ngồi trước mặt của cô ấy không phải là Mộc Tuyên 19 tuổi ngây thơ, vui vẻ , hoạt bát mà là người mẹ 28 tuổi bị chồng phản bội đến chết không. Mộc Tuyên nhìn ánh mắt trông đợi tha thiết của cô bạn lấy làm xấu hổ cuối mặt xuống che đi ánh mắt chột dạ của mình
" Tớ, bị đau nên khóc" lấy cớ bị đau bụng để che dấu sự thật Tuyên Tuyên xấu hổ đến đỏ mặt
Gia Gia đột nhiên cười phá lên, vỗ tay lên vai cô
" Tớ biết mà, nên có mua thuốc cho cậu rồi nè" Gia Gia lụt lội trong đống đồ mới mua tìm lấy một túi thuốc màu trắng, đưa cho Mộc Tuyên cười như lập được chiến công
Mộc Tuyên cười , lắc đầu nhẹ nghĩ thầm ` Gia Gia, cậu đúng là đơn giản và dễ tin người giống tớ ngày trước nên mới bị bạn trai lợi dụng, đến ngày cậu biết rõ bộ mặt của hắn là ngày mà cậu bị xe tông, tại sao hai chúng ta điều đau khổ trong tình yêu hay con người khi yêu sẽ bị con tim che mờ đi lý trí,nhưng tớ đã biết trước mọi chuyện tớ sẽ ngăn không để cậu xa tớ một lần nữa, tớ xin hứa´một lời hứa chắc chắn
" Được rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi. Cậu ngủ thêm chút nữa đi, tớ đi nấu cháo " Đinh Tư Gia đứng dậy đi vào bếp. Cô nằm lại giừơng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời hôm nay trong mà lại xanh, cao vời vợi những tia nắng của quá khứ trong mới đẹp làm sao. Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn buồn như thiếu vắng một thứ gì thân thuộc nhưng không thể nào tìm được, một đám mây trôi ngang qua trong mắt của cô là khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng,nụ cười tươi với chiếc răng khểnh tiếng cười khanh khách của con bé như vẫn còn đâu đây, không biết rồi con bé sẽ ra sao khi cô không còn bên cạnh nó, cô nhớ con gái vô bờ bến. Hàng loạt hình ảnh vui vẻ bên con đang vây lấy tâm trí của cô, cô muốn gặp con gái được hôn vào đôi má hồng, vuốt ve mái tóc đen mượt, đã nghĩ thì lại buồn mà buồn thì cô khóc,tiếng nất nhẹ, vướng lại cổ họng không bật ra nên nó làm người ta khó chịu và tim nhói đau. Không muốn cho Đinh Tư Gia biết cô đành cắng răng, nuốt tiếng khóc ngược vào trong như nuốt đi vị đắng chát, lấy tay bịch miệng, nhắm mắt lại và tự nhủ bản thân phải cô gắng làm người tốt hơn và cầu nguyện con gái sẽ sống một cuộc sống thật tốt bên ba mẹ cô, rồi cô chìm vào giấc ngủ- một giấc ngủ sâu và thoải mái sau khi được sống lại .
.
Cô thức dậy là lúc mà mặt trời đã sẫm tối,đưa tay tìm công tắc đèn trên đầu giừơng , ánh sáng lan tỏa đuổi bóng tối đi cô nhìn thấy mảnh giấy dán, Đinh Tư Gia viết cho cô lời nhắn dán ngay cạnh bàn, trên đó là dòng chữ nghiêng với câu từ răng đe, dọa nạt" Tớ ra ngoài có chút chuyện, cháo tớ đã để sẵn trong nồi, cậu dậy rồi thì hâm lại và quan trọng nhất là phải ăn hết sạch nồi nếu còn một hạt gạo dính lại tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Còn phải uống thuốc nữa đấy, thuốc tớ để trong tủ thuốc ngăn trên cùng, cái túi màu trắng đấy! Người viết Gia Gia" . Cô chỉ biết cười, không nói nên lời, Gia Gia là thế đã làm việc gì phải làm đến quyết liệt không chừa cho ai con đường sống tuy là vậy nhưng việc cậu ta làm toàn là việc tốt, không hại đến ai. Chân chưa đặc xuống giừơng lại nghe tiếng gõ cửa, Gia Gia có chìa khóa cửa vậy ai đang gõ cửa, một giọng nói đáng căm hờn bên ngoài vọng vào lọt qua khe cửa
" Tuyên Tuyên em có bên trong không, tại sao hôm nay không gọi cho anh?"
Đúng như cô nghĩ chính là hắn ta, tên phản bội tên lòng lang dạ thú . Tức mình cô giậm chân xuống sàn, mắt nhìn cánh cửa như nhìn xuyên qua nó đâm chết kẻ bên ngoài. Không được giận, phải bình tĩnh cô lẩm nhẩm rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa mở , hiện ra khuôn mặt quen thuộc, cô khống chế cơn giận để không phải cho một bạt tay vào khuôn mặt giả tạo ấy, cười nhếch mép
" Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thấy giọng điệu của Mộc Tuyên khác thường,Tô Ngạn rung nhẹ
" Anh chỉ muốn biết hôm nay em có tốt không? Mà hình như tâm trạng hôm nay của em không tốt lắm"
Thường ngày dù có giận cách mấy chỉ cần hắn xuống nước nói ngọt vài câu mát lòng là cô lại xà vào lòng hắn, thật ra trong lòng hắn không hề thích cô chỉ vì cô đang chung cắp tiền cho hắn học đại học nghĩ vậy nên hắn nhẹ nhàn đi đến tính ôm cô vào lòng thật không ngờ tay chưa chạm tới vai đã bị cô ta hất ra, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn giận không thể phanh thây ra làm trăm mảnh.
"Em sao vậy?" Tô Ngạn bị hành động của cô làm giận dữ nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh, nếu không nghĩ đến số tiền hắn cần gắp ngày mai nộp học phí thì chưa chắc hắn phải đặc chân vàng của mình xuống cái nơi chật hẹp này, rồi như không để tâm đến thái độ của cô nữa hắn thở dài cuối đầu buồn rầu nói
"Ngày mai là hạn cuối nộp học phí mà lương làm thêm của anh chưa nhận. Haiz.."
Mộc Tuyên cười lạnh tự chửi mình ngu ngốc, hành động muốn cô đưa tiền rõ đến vậy tại sao lúc trước cô có thể nghĩ rằng hắn đang khó khăn và mình là người quan trọng đối với hắn nên hắn tâm sự với cô. Đúng là ngu xuẩn, ngốc nghếch , nhìn lại cái điệu bộ giả vờ, diễn sâu của hắn cô cảm thấy muốn ối ngay tại chỗ may thay cho hắn cô chưa ăn nồi cháo nếu không lại uổng phí công sức của Gia Gia
"À..." Một từ à lập tức thu hút ánh mắt sói của hắn ta, Mộc Tuyên cười khanh khách giòn tan, thật sự cô cũng không ngờ mình có thể cười đến đáng sợ như vậy mà đó cũng là một bài học cô rút ra từ thực tiễn xương máu mà cô từng trãi.
" Anh cần tiền sao, đúng là tôi đang có tiền nhiều lắm một tháng lương của tôi làm thêm đấy. Tôi hình như có nói với anh hôm qua tôi lãnh lương phải không, nhưng thật tiết, tôi cho bạn mượn rồi..." Chưa nói dứt lời đã nghe một tiếng hít thở nặng nề, kìm chế cái gì đang muốn bọc phát
Tô Ngạn đen mặt, cười khinh ra mặt. Miệng lại nói trái lòng
" không sao? Bạn em cần, có lẽ việc gấp hơn cả Việc ANH CÓ BỊ ĐUỔI HỌC KHÔNG?"
Lời nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng từng chữ cuối cùng như đang trách móc Mộc Tuyên cho người khác mượn hơn cho hắn. Tô Ngạn thấy việc đã không theo ý hắn sắp đặt không nán lại
" Vậy,thấy em không có việc gì. Anh đang bận làm một giáo trình nộp cho giáo sư, anh đi trước đây"
Nói rồi không nhìn đến cô một cái, xoay người bỏ đi. Tô Ngạn đi rồi cô trở nên tự tại hơn không cần tự ép mình nhìn thấy hành động, khuôn mặt của hắn nữa. Khép cửa lại cô đi vệ sinh cá nhân rồi đun nóng nồi cháo, thưởng thức một cách ngon lành

Bình luận truyện xuyên về quá khứ năm tôi 19

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

suka
đăng bởi suka

Theo dõi

Danh sách chương