Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Mọi chuyện từ ngày cô sống lại đều đi vào khuôn khổ, cô vẫn thường xuyên đi học cùng Gia Gia, tan học thì chạy tới chỗ làm thêm, chỉ trừ việc là không cung cấp tiền cho tên khốn Tô Ngạn nữa. Nhưng loại người như hắn đâu có dễ buông tha cho cô, cô thật sự thấy nhục thay cho hắn, một người đàn ông cao to như hắn mà lại đứng trước mặt nhiều người mà nói cái gì mà em là tất cả của anh, không có em Anh sống không được . Cả trường đều biết Anh ta là bạn trai cô, còn cho rằng anh ta thật lãng mạng, một người bạn trai lý tưởng của các cô gái nhưng sự thật thì chỉ có mình cô hiểu rõ sự thật sau lớp ngụy trang hoàn hảo đó. Hôm nay cô chính thức hẹn hắn ra ngoài nói chuyện rõ ràng một lần cuối, cô cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, không còn sức lực nào để tranh luận với hắn, cô đang tập trung tìm cách khuyên ngăn Gia Gia chia tay với Diêm Đằng, cô không thể để Gia Gia dấn thân vào đau khổ.
.
.
Quán coffe
- Em hẹn Anh ra đây có phải đã hết giận anh rồi phải không?
Cô cười nhẹ, nụ cượi khiến người ta khó nhận ra rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì
-Anh thấy, tôi hôm nay hẹn Anh ra với mục đích gì?
Cô nâng tách cà phê nhẹ nhàng đưa lên khéo môi, mắt nhìn biểu cảm thú vị trên mặt của hắn, từng là người thân cận bên hắn nên cô biết biểu cảm trên mặt hắn là đang vui vẻ, phấn khích sao tưởng, cô sẽ tha thứ cho hắn? Không dài dòng lắm chuyện với hắn nửa cô chính thức vào thẳng vấn đề
-Chúng ta chia tay đi. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau
Nói được câu ấy cô như để xuống gánh nặng sắp làm gãy đi đôi vai mình. Cô thì vui thật nhưng có người ngồi đối diện cô đang tức tối sắp nổi cơn thịnh nộ. Cô không rảnh xem hắn trình diễn màng kịch vô vị này, tự động đứng dậy,quay người rời khỏi . Một , hai, ba
-Tuyên Tuyên!
Đúng như cô nghĩ hắn lại hạ thấp bản thân, từ phía sau ôm chầm lấy cô, thật buồn cười không phải lúc nảy khi cô nói chia tay không phải hắn hận đến mức muốn bóp chết cô sao chỉ là ly cà phê vô tội chịu trận thay.
-Anh xin lỗi không phải Anh không quan tâm em, thật sự mấy ngày gần đây Anh bận rộn đến ăn cơm còn không kịp....
-Tô Ngạn, đủ rồi.
Cô cười lớn, gạt tay đang để trên vai mình ra, Thuận tiện cách xa Anh ta vài mét . Cảm thấy khoản cách đủ an toàn,cô mới nhìn thẳng vào mắt Anh ta
-Tôi không quan tâm Anh có bận chuyện thật không ,hay đó chỉ là một lời nói dối, tôi chỉ cần Anh biết tôi không yêu Anh, Anh đừng tưởng tôi là con ngốc, Anh nói gì thì nghe đó.
Ánh mắt Mộc Tuyên sâu thẳm chứa đầy thù hận, hồi ức một lần nữa lại hiện ra.Hận, căm thù,ai oán,phẩn uất...trong cô.
-Mộc Tuyên, cô đừng có tưởng tôi không dám chia tay với cô
-Thế sao? Ha ha...ha ...
- Vậy chúc mừng Anh,ý nguyện của Anh tôi tuyệt không phản đối
Cô ta, cô ta xem tôi là cái gì, một con thỏ con dám làm mất mặt tôi trước mọi người
-bốp
Một bàn tay năm ngón màu đỏ in lên má trái của cô.
-Tô Ngạn, anh đánh tôi.
Mộc Tuyên tôi đã không đã không phải là loại người dễ bắt nạt như trước. Cô cầm lấy ly cà phê nóng bóc khói trên tay phục vụ đang đứng phía sau, hất thẳn vào mặt Tô Ngạn, cô còn tặng kèm cho Anh ta nguyên cái cốc
-a...con đàn bà điên này
Hắn ta lùi về sau hai bước, đụng phải cái ghế té chõng quèo trên đất
-Đúng, tôi điên.còn anh là người đàn ông ăn bám kẻ điên ha ..ha...ha
Mộc Tuyên đi rồi để lại những lời bàn tán to nhỏ, còn Tô Ngạn sau được đưa đi cấp cứu do phỏng nặng ở khuôn mặt.
.
.
.
Về đến nhà thì trời nhá nhen tối, nhưng cô lại rất vui vì đã đuổi được một con sói gần mình, giờ cô Cần là thức tỉnh cô bạn thân đuổi con sói xấu xa của cô ấy đi. Chắc Gia gia hôm nay về muộn, buổi sáng nghe Gia Gia nói đi du lịch cùng Diêm Đằng, cô khuyên thế nào cũng không nghe, haiz.... Phải nhanh chống tìm cách, nếu không cô e sợ ....
Mộc Tuyên lắc đầu đi vào siêu thị, dù gì tủ lạnh hết đồ ăn,mai chủ nhật cũng phải đi mua thức ăn,hôm nay vui ngày mai nhất định phải ngủ nướng, mua trước cũng chẳng sau, nhà trọ của bọn cô có tủ lạnh không sợ thực phẩm hư.
-két...
Âm thanh phanh xe từ xa cách cô vài trăm mét, một cô gái xinh đẹp khoát trên người là một chiếc vái ngắn màu hồng, chỉ vai giây sau, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Nhìn thế nào cô cũng thấy hắn thật quen
-Diêm Đằng
Chằng trách sao cô lại thấy quen như vậy, còn cô gái này chính là người vợ tương lai của hắn, sau khi tai nạn xe của Gia Gia không lâu hắn lại không đau buồn còn cưới cô ta đúng vào giỗ 100 ngày của Gia Gia. Cô không tin tai nạn của Gia Gia là ngoài ý muốn, mọi người bảo Gia Gia tự sát, không thể nào trứơc đó cô biết Gia Gia đã biết trứơc chuyện Diêm Đằng ở ngoài có tình nhân nhưng cô ấy chưa bao giờ tỏa thái độ muốn tự sát.
Chuyện đó cô chưa đều tra đã bị tên Tô Ngạn làm cho tức chết. Cô không muốn nhìn thấy hai con người đáng ghét đang trứơc mặt cô hôn nhau. Xoay người tính từ bỏ ý định vào siêu thị vì sẽ đi ngang qua họ,không ngờ vừa xoay người 45 độ , thấy Gia Gia đang đứng gần nơi bọn họ hơn. Thế là cô cũng hiểu, Gia Gia đã biết chuyện này rất lâu, nhưng cô ấy lại vì yêu Diêm Đằng sâu sắt không muốn mất người mình yêu ,tự lừa dối bản thân. Cô như thấy chính mình trong căn phòng nhỏ tối đen, ngồi co mình trong góc tường cô quạnh chờ Tô Ngạn đi công tác về, thật ra cô cũng biết Tô Ngạn lừa dối mình nhưng cô lại càng lừa dối mình nhiều hơn, tự nhủ rằng: Anh ấy sẽ về thoi. Và đem về cả mùi nước hoa không thuộc về cô

Bình luận truyện xuyên về quá khứ năm tôi 19

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

suka
đăng bởi suka

Theo dõi