Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Thiếu nợ tình rồi

Biệt viện Lân vương Bắc Vọng, một ngọn đèn nhỏ hôn ám minh diệt bất định, chiếu ra hai gương mặt lạnh lùng.

Thống lĩnh hộ vệ Vương phủ Cố Viễn đe dọa nhìn đệ đệ ruột thịt của mình, thanh âm leng keng hữu lực chất vấn: "Ngươi là thủ hạ chính là thủ hạ chính là đều đã đã trở về, Vương gia vẫn còn chưa thấy hình bóng, chuyện này ngươi phải như thế nào ăn nói!"

Cố Triêu trầm mặc không nói, cụp mắt nghe ca ca chất vấn.

Cố Triêu cùng Cố Viễn đều là thủ hạ của Lân vương, Cố Viễn ở ngoài sáng, Cố Triêu ở trong tối, hai người đều là thân tín của Lân vương.

Tuy nói bọn họ là huynh đệ, thế nhưng đối mặt với chuyện của Lân vương, Cố Viễn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tình huynh đệ huống hồ chuyện lần này đích thật là hắn thất trách.

Cố Triêu đáp: "Nửa đường, chúng ta gặp phải nhiều lần tập kích, Vì đem Vương gia bình an tiễn đến kinh thành, các huynh đệ từng nhóm đi chống thích khách. Lúc gặp phải một nhóm cuối cùng, chỉ còn lại có một mình ta."

Hắn đi trước đối phó với địch, Lân vương nhân cơ hội ly khai, thế nhưng hôm nay hắn thuận lợi hồi kinh, nhưng không thấy hình bóng của Lân vương, có thể thấy được khi bọn hắn sau khi tách ra, Lân vương gặp phải phiền toái.

Sắc mặt Cố Viễn lãnh túc, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói rằng: "Ngày mai ta đem nhân thủ trong phủ phát ra một bộ phận, ngươi âm thầm dẫn người ra khỏi thành đi tìm tung tích Vương gia, ta phải lưu thủ vương phủ, để phòng bất trắc."

Cố Triêu đang muốn trả lời, đột nhiên nghe một trận tiếng bước chân yếu ớt, từ xa đến gần, từ từ mà đến.

Hai người tất cả giật mình, sau đó cùng nhau nhìn cửa.

Ngoài phòng, một nam tử tắm ánh trăng, thần sắc nhàn nhạt đứng vững trước mặt bọn họ.

Cố Viễn và Cố Triêu quỳ một gối, trong miệng hô: "Chủ tử!"

"Vào nhà nói." Đàm Hạo Uyên bỏ lại một câu như vậy, bước đi vào phòng.

"Chủ tử bị thương?"

Dưới ánh nến, sắc mặt của Đàm Hạo Uyên có chút tái nhợt, trong không khí cũng phiêu tán như có như không mùi máu tươi.

Đàm Hạo Uyên khoát khoát tay nói: "Không có gì. Bọn họ sát thủ tinh nhuệ tất cả đều tất cả đều ở tại Kinh Giao, trước đây gặp phải nhiều thích khách trái lại chỉ là món khai vị, bổn vương gặp phải mai phục, chịu chút thương là có thể trở về, đã là vạn hạnh."

"Bọn họ lúc này đây thật là đại thủ bút, trên giang hồ các tổ chức lớn sợ là có một nửa bị bọn họ thu mua." Cố Triêu nói rằng.

Cố Viễn liếc Cố Triêu một mắt, vấn,: "Nhân thủ của ngươi đâu?"

Vương gia đã bình an trở về, hắn cuối cùng cũng có thể hưng sư vấn tội.

Cố Triêu còn chưa có đáp, Đàm Hạo Uyên trái lại lên tiếng: "Việc này không trách Cố Triêu, trong chúng ta kế điệu hổ ly sơn, đối phương nắm lấy cơ hội, từng bước ép sát, lúc này mới biến thành cục diện bị động như vậy."

Cố Triêu nghe xong lời này, cũng "Phù phù" Một tiếng quỳ xuống, trong tĩnh dạ, có vẻ càng vang dội.

"Thuộc hạ đáng chết, bị địch nhân thừa cơ lợi dụng."

"Việc này bổn vương không muốn truy cứu, đừng làm cho ta nói lần hai."

"Vâng."

Đàm Hạo Uyên nói tiếp: "Đi thăm dò rõ là ai làm, lại an bài nhân thủ ra khỏi thành tiếp ứng người của chúng ta."

Cố Viễn và Cố Triêu cùng kêu lên đáp ứng, thích khách là ai phái, trong lòng bọn họ đã có tính toán, kế tiếp phải làm chỉ là xác nhận mà thôi, nhìn có hay không những người khác đục nước béo cò, cũng tham dự vào.

"Còn có một chuyện..." Đàm Hạo Uyên hơi do dự, "Mộ gia trong kinh có một tòa thiên viện có một vị nữ tử ở, bổn vương thiếu nàng một khoản nợ, chuyện của nàng cũng nhất tịnh tra xét. Cố Viễn, việc này do ngươi đi làm."

Cố Viễn và Cố Triêu nhất tề sửng sốt, nữ tử? Thiếu nợ?

Trong đầu bọn họ đồng thời toát ra một dấu chấm hoi, đây là tình huống gì?

Cố Viễn đáp ứng chuyện Đàm Hạo Uyên giao phó, chỉ bất quá bởi vì chủ tử xảy ra chuyện,dưới sự lo lắng trở nên so với ai khác đều nghiêm chỉnh, hiện tại tâm bát quái của hắn lại xuẩn xuẩn dục động.

Nữ tử này đến cùng là ai nha, thật để ý!

"Ta đi lấy thuốc trị thương." Cố Triêu nói đi ra cửa.

Ở đây không phải là vương phủ, mà là một biệt viện bí mật, chỉ là khi tất yếu dùng để nghỉ chân, cũng không có đại phu thường trú.

Cố Triêu đi rồi, ánh mắt của Cố Viễn liên tiếp ngắm trộm chủ tử nhà mình, nhất phó rất muốn vấn lại không dám hỏi. Đàm Hạo Uyên bị hắn nhìn chịu không nổi, lạnh buốt liếc hắn một mắt.

Cố Viễn quấn quýt một lát, rốt cục vẫn phải hỏi lên: "Chủ tử cùng vị nữ tử Mộ gia kia..."

Đàm Hạo Uyên híp mắt một cái, Cố Viễn nhất thời run lên tam đẩu, nhưng bát quái chi tâm chi tâm là của hắn vô cùng cường đại, vì hắn cung cấp dũng khí khổng lồ!

"Chẳng lẽ chủ tử thiếu là nợ tình?" Cố Viễn thốt ra.

(Luna: bạn này dũng cảm thiệt, hâm mộ hâm mộ)

Đàm Hạo Uyên lộ ra một dáng tươi cười nguy hiểm, phảng phất mãnh thú sắp xuất sào.

Cố Viễn lập tức chính là lông tơ dựng thẳng, chạy xông ra ngoài, vừa chạy vừa nói:" Ta đi an bài việc ngày mai."

Má ơi, thực sự là đáng sợ!

Vương gia mặt lạnh tuy rằng đáng sợ, nhưng thời gian hắn cười nhạt càng kinh khủng hơn a! May mà chạy trốn nhanh...

Ở trong lòng Cố Viễn nói thầm. Rồi lại có điểm đắc chí. Nhìn phản ứng của chủ tử, phỏng chừng chính là nợ tình không chạy rồi! Xem ra bọn họ rất nhanh thì sẽ có Vương phi rồi.

Việc Đàm Hạo Uyên hồi kinh bí mật tiến hành, ai cũng không biết hành tung chân chính của hắn, bên ngoài các loại lí do thoái thác đều sai, tất cả đều là phỏng đoán.

Tỉ như ngày thứ hai, một ven đường trà quán, có một đám người rảnh rỗi tụ chung một chỗ hồ khản.

Bình luận truyện Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái APP

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi