Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Nàng chống cằm, mặt cười quái dị.

"Chỉ thế mà tưởng gì khó... Xúc xắc chỉ là đồ chơi của mình "

-Vậy ta bắt đầu đi...

Tên chủ bàn lúng túng xóc đều, thật khó đoán bên trong xúc xắc có mặt nào. Mọi người xúm quanh, không ai dám đặt chỉ chờ đợi nàng đặt trước, nhưng nàng vẫn nhắm mắt án binh bất động. Chờ khá lâu, bỗng có người lên tiếng.

-Này, có đặt không thế sao làm người khác phải đợi thế hả?

Nàng chợt bừng mắt, toé lên tia chớp nhoáng, tay vớ lấy viên xúc xắc bên cạnh phóng nhanh, viên xúc xắc kẹt cứng vào trong tường xuất hiện vài vết nứt. Không khí bất động, không ai dám hó hé ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

-Vị đại ca nào vừa nói thì cảm tạ, nhưng không phải tên chủ bàn vừa nãy cũng không trả lời ta đó sao, ta đâu có cấm là không được đặt tiền, muốn đặt thì bản thân đi mà đặt, sao lại hối thúc người khác.

Sắc mặt mọi người trắng bệch, nhìn nàng xong lại chuyển đôi mắt lên bức tường. Trong họ cùng suy nghĩ, rõ ràng nàng không phải dạng vừa, là loại không nên động vào.

Nói đến tên vừa nãy, tuy nàng không nhìn nhưng cũng xác định được vị trí của hắn, lúc nàng ném viên xúc xắc xém một chút là trúng, chỉ là có vài sợi tóc cùng mắc với viên xúc xắc kẹt trên tường nếu để ý sẽ thấy. Hắn lẳng lặng, mặt tái nhợt, không dám hó hé, mọi người cũng chỉ chăm chú vào nàng không thèm để ý.

-Công tử, chúng tôi làm ăn nhỏ ngài không nên làm như thế....

Nàng nhếch môi, chăm chăm nhìn tên chủ bàn

-Nếu thế tiệm của ngươi đừng cho mấy tên nhiều chuyện vào đây... Được rồi, ta đặt tiểu...

Nàng cầm đống ngân phiếu và ngân lượng đặt hết vào một chỗ. Nàng tươi tỉnh nghịch chiếc quạt trên tay, mọi người bất ngờ vì số tiền lớn. Tên chủ bàn thì khác, khuôn mặt lặng như tờ, hắn cảm giác con người đang ngồi đối diện với mình không cần xóc đã biết kết quả, là con người đáng sợ.

-Sao còn chưa mở... Mọi người cũng không đặt sao, ta đã đặt hết số tiền mình có đấy...

Ngọc Yên cười híp mắt, thoạt nhìn thân thiện nhưng nhìn kĩ sẽ có cảm giác khác.

Tay tên chủ bàn khẽ rung, từ từ mở ra đúng là tiểu, nàng cũng không ngạc nhiên gì lắm, dựa vào đôi tai của nàng dù không nhìn nhưng cũng sẽ biết là đại hay tiểu.

Mọi người xì xầm bàn tán, người thì nói nàng lời to người hối hận vì không đặt theo nàng... Bla... Bla...

Ngọc Yên vẫn ở trạng thái đùa nghịch, mặc ai suy nghĩ mặc ai nói ai than.

-Sao không xóc tiếp....

Tên chủ bàn tay rung mạnh, trước mặt là một đối thủ rất mạnh, nếu làm không tốt sẽ bị đuổi việc mất. Nhưng hắn không còn cách nào khác, vẫn phải xóc.

Trái với thái độ e ngại vừa rồi, bọn người xung quanh thấy nàng đặt gì thì đặt nấy, đặt tiểu thì theo tiểu, đại thì theo đại. Nhiều ván như thế, sự tình vẫn thế nàng vẫn là người thắng, người xung quanh cũng được ăn theo. Ngay cả người ở trên lầu cũng xuống ăn theo nàng, giờ trong sòng bạc lớn, chỉ có chỗ nàng là hoạt động.

Nàng nhếch môi, mọi người ai cũng hớn hở trừ bọn làm trong quán.

-Số tiền này đủ cho ta xài vài ngày rồi, ta không chơi nữa....

Nói thế nhưng chừng đó đủ mua một căn phủ lớn chứ nói gì vài ngày. Mọi

người thất vọng, nếu nàng chơi tiếp là một món hời lớn đối với chúng.

Ngọc Yên lấy ra một cái khăn lớn, thu tiền lại, xách lên vai. Miệng nàng cười mỉm.

-Nếu sau này có cơ hội ta sẽ quay lại...

Quay lại ư? Nếu có lần sau e là sập tiệm.

Ngọc Yên bước ra cửa, trong lúc đó bọn người vẫn xì xầm bàn tán, không khí rộ hẳn lên.

-Công tử, xin dừng bước...

Một giọng nói cứng rắn vang lên, nghe rất chói tai.

Ngọc Yên xoay mình, người đàn ông vạm vỡ với bộ râu lổm chổm trên mặt làm người ta kinh sợ. Hắn đứng trên lầu nhìn xuống, rõ ràng thấy mọi hành động của nàng nãy giờ.

Nàng liếc hắn rất nhanh nhìn như không muốn nhìn.

-Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn đòi lại tiền....

Sát khí lại nổi lên, trước mặt nàng là người đàn ông cao hơn một cái đầu, rõ là muốn chặn đường người khác.

-Nãy giờ ta thấy công tử chơi bách phát bách trúng, ta cũng muốn thử sức một phen...

Hắn nói mà như muốn đe doạ người khác, muốn bắt nàng chơi cho được đây mà.

-Ông chủ, người này...

Hắn chặn miệng tên giúp việc bên cạnh, rõ biết trước mặt là một đối thủ đáng gờm mà vẫn muốn thử.

-Oh, thì ra là ông chủ sòng bạc. Nể mặt ông chủ, ta sẽ nán lại chơi một ván...

Nàng nở nụ cười thâm hiểm, từ lúc đến đây nàng đã nghe không ít "sự tích " về tên này. Hắn nổi tiếng chưa lần nào thua bất kì ai, nhiều người vì thử thách hắn mà tán gia bại sản, đây là lần đầu tiên hắn mời người khác chơi, rõ là rất coi trọng nàng.

Nàng ngồi lại chỗ cũ, vẫn tư thế đó, trạng thái đó.

-Vậy ta xin phép được xóc trước...

Hắn khá cung kính, lắc mình chiếc ống tre, tiếng lục cục bên trong nghe như tiếng tim đập. Mọi người chăm chú nhìn bàn tay đang dốc mạnh của tên chủ, nhưng hắn chỉ để ý đến sắc mặt của nàng. Ngọc Yên vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm như đang ngủ say, không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Tiếng xóc đã dừng lại, lần này thì khác không ai dám mở miệng nữa, chỉ có khoảng không im lặng, vẫn chờ nàng đặt bên nào.

Mười lăm phút trôi qua, ánh nắng gay gắt ngoài đường len lỏi vào trong từng khe hở trên tường, cộng thêm nhiều người ở đây làm không khí trở nên oi bức, khó thở.

Tên chủ kia, hắn không chờ được nữa.

-Công tử, ngày đặt đi chứ... Mọi người đang đợi ngài đấy....

Nàng lại mở mắt, giống như người mới tỉnh ngủ, cảm giác không chút phòng bị.

-Oáp,... Chuyện gì vậy...

Nàng vươn vai, muốn thư giãn gân cốt. Mọi người đang nóng lòng mà nàng còn như vậy, chẳng phải xem thường người khác sao.

Hắn nghiến răng.

-Ngài không muốn đặt hay sao...

Mặt hắn đỏ bừng, người như bốc lửa.

Trái hẳn với thái độ đó, nàng tươi tỉnh cười cợt.

-Ngươi đâu có xóc mà bắt ta phải theo... Đã thế còn làm mất thời gian của ta...

Hắn trừng mắt nhìn nàng, nói lớn.

-Rõ ràng lúc nãy mọi người đều nhìn thấy, ta đã xóc rồi,người còn không đặt còn nói thế...

Nàng mỉm cười người lạnh tanh đối đầu với khí áp nóng bức kia.

-Thế ư... Rõ ràng từ đầu trong ống tre là đại, cần gì phải đặt... Người không có xóc...

Mọi người sững sờ trước câu nói của nàng, cũng phải vì chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Ngài đừng ngậm máu phun người, mọi người ở đây làm chứng...

Mọi người nghe xong, cho là phải.

-Được được, đã gian lận rồi còn chối ngươi muốn tâm phục khẩu phục. Ta sẵn sàng...

Nàng phóng chiếc quạt về ống tre, nó đứt làm hai. Chiếc quạt này rất thú vị, từ khi Tiêu Âm tặng nàng, nàng đã biết cây quạt này không bình thường, chất liệu không phải là vải mà bằng kim loại mỏng, bên dưới tay cầm ở trong còn có ngân châm, cây quạt đã như vầy không biết Tiêu Âm là người thế nào nữa. Có thể nói ngoài ứng dụng quạt mát nó còn có thể phòng thân.

"Đúng lo quá xa, không cần chiếc quạt ai có thể làm hại mình chứ. "

Chiếc quạt bay ngược lại, phút chốc nằm gọn trong tay nàng.

Bên trong ống tre lộ ra bốn viên xúc xắc, hai viên đính vào hai bên một tiểu một đại.

-Trong ống tre có gì nên nhìn kĩ, ở dưới có công tắc để điều chỉnh, chẳng phải ngươi muốn tiểu thì tiểu đại thì đại đó sao. Hai viên xúc xắc thật sự nằm gọn trong tay áo của ngươi rồi... Tiếng xóc vừa nãy chỉ là giả thôi...

Mọi người không hiểu "công tắc " là gì nhưng cũng hiểu phần nào, gật gật chỉ trỏ tên chủ sòng bạc. Hắn mặt đen lại, tay nắm chặt. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa dừng lại.

-Biện pháp này có lẽ ngươi chỉ dùng cho những kẻ giàu có, khó đối phó. Còn những người trong này chỉ cần cách đơn giản đã lừa được rồi. Còn tên chủ bàn vừa nãy, hình như là người ngươi mới thu nhận nên không được đào tạo bài bản cách xóc không đều... Nếu không ngươi muốn đấu với ta... Sao hả, không sai chứ không biết vì cách gian lận của ngươi mà bao nhiêu người thua thiệt rồi.

Nàng trong lúc nói đảo mắt một vòng mới quay lại nhìn hắn. Bọn người xung quanh tuy không hiểu vài từ ngữ Ngọc Yên nói nhưng cơ bản cũng đã biết bộ mặt thật của tên chủ sòng bạc.

-Chơi gian lận... Trả tiền... Trả tiền đây....!!!!!

Tiếng đồng thanh vang lên, nhất là những tên thua đậm lại muốn đòi lại công đạo.

Tên chủ sòng bạc mặt lúc đỏ lúc xanh, bản thân run bần bật, tay chỉ thẳng vào mặt nàng,nghiến răng nghiến lợi.

-Ngươi....

Hắn lao tới tấn công nàng, bọn giúp việc cùng xông lên, mọi người đứng xung quanh người chạy tán loạn.

Trong gian nhà bây giờ chỉ còn có một mình nàng đối đầu với khoảng chừng hai mươi tên, người cầm đao, kiếm vây thành một vòng tròn. Nói thật không biết kiếm đao kiếm đâu ra mà nhanh thế.

Nàng cười lạnh lẽo, lướt một con sóng lạnh qua từng người. Một vài tên gan yếu tay làm rơi đao xuống đất rồi luống cuống nhặt lên. Hắn trừng mắt nhìn những tên làm rơi kiếm rồi nhìn nàng.

-Dám phá hoại việc của ta, ngươi phải chết...

Không cần nói hết, nàng đáp trả một lời lạnh lẽo lấn át lời nói ngông cuồng của hắn.

-Gian lận rồi còn lắm lời... Lâu rồi chưa thư giãn gân cốt, hôm nay chơi đùa một chút vậy....

Nói nhanh, này phóng chiếc quạt về một hướng đánh bật vài tên. Nàng không mở quạt có lẽ sợ bọn chúng bị thương chăng? Không phải, chỉ là nàng không muốn thấy máu tươi mà thôi nhưng bầm dập thì nàng rất thích.

Vài tên sợ hãi, lùi lại.

-Sao lại lùi....!!!!Tiến lên!!!!Nếu không lát nữa các ngươi sẽ chết với ta!!!!

Lời uy hiếp làm cho chúng có dũng khí lao đến tấn công nàng.

Nhưng.... Một lúc sau, cả bọn đều nằm lê lết dưới đất, người đối diện chỉ còn tên chủ sòng bạc. Hắn không còn dũng khí như trước, nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn giơ thanh đao lên cao đòi chém nàng. Ngọc Yên dùng chiếc quạt chặn lại, vì làm bằng kim loại nền không hề hấn gì, nàng lấy chân đánh vào người hắn, dùng tay tát hắn mấy tai rõ đau, hắn ngã xuống bất động tại chỗ. Nàng nhếch miệng.

-Muốn đấu với ta, không có khả năng.... Các ngươi không xứng làm đối thủ của ta...

Ngọc Yên xoay người lại, đi long nhong như chưa có chuyện, cũng không thèm nhìn lại chỗ nàng phá hoại, ngoài đánh người thì còn gãy rất nhiều bàn ghế, phen này tên chủ bạc lỗ vốn cực nặng.

-Xem ra tiệm của ngươi phải sửa sang dài dài đấy...

Nàng cười lớn, trèo lên ngựa thúc ngựa chay đi, để lại nhiều con mắt đang nhìn nàng khuất dần

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi