Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Mặt trời bắt đầu ngả về hướng Tây, ánh chiều tà màu đỏ hệt như màu máu. Nhìn màu này làm người ta hoa cả mắt, cảm giác có phần quái dị, như sắp có một cơn sóng tai vạ ập tới. Nhưng đối với Ngọc Yên, hôm nay khác.

Có thể nói tâm tình Ngọc Yên hôm nay rất tốt, tuy hơi có phiền phức chút xíu, nhưng với số tiền này công sức nàng bỏ ra rất đáng.

Từ xa, bóng dáng quen thuộc đang vẫy vẫy gọi nàng, là Liễu Linh.

"Chắc sợ mình không tìm thấy đây mà... "

Nàng cười đắc ý, khuôn mặt một trăm tám mươi độ, mặt lộ vẻ ủ rũ đến gần Liễu Linh.

-Công tử...

Liễu Linh vẫn vẫy tay ra hiệu, nhưng từ xa thấy vẻ mặt thương tâm kia thì nghĩ có chuyện rồi.

-A Linh, xin lỗi, ta không làm được gì cả...

Khuôn mặt xinh đẹp đang ủ rũ kia lại làm người ta xao xuyến, làm sao trách được đây?

-Tỷ, không sao, sẽ có cách giải quyết, ông trời không tuyệt đường sống với con người mà...

Liễu Linh không biết mình bị lừa còn đồng cảm với nàng.

-Thật ra, ta chỉ kiếm được chút ít... Không biết cầm cự được bao ngày nữa....

Nói xong, Ngọc Yên đưa tay nãi cho Liễu Linh. Thuận theo tự nhiên, Liễu Linh vươn tay đón lấy, cô nhìn vào bên trong, tròn mắt một hồi lâu.

-Tỷ... Tỷ dám lừa muội... Chừng này tiêu mấy tháng cũng không hết (đây là theo quan điểm tiêu tiền của hai cô nàng ăn chơi)!!!

Mặt Liễu Linh đỏ lên, bỏ công hồi nãy lo lắng cho nàng.

-Ta đùa thôi, để lấy số tiền này ta đã tốn rất nhiều công sức đấy. Nào, khen ta đi...

Thật là vênh váo, đã không chịu xuống ngựa là xem thường người khác làm rồi, giờ còn như vậy. Y hệt người tự kỷ.

-Tỷ... Tỷ nói thế không sợ mũi dài ra hả?

Ngọc Yên vội lấy tay che mũi lại, mặt đỏ bừng, không ngờ lại bị lừa một cách nhạt nhẽo như vậy.

-Muội dám lừa ta, hay muốn lừa tình lừa tiền luôn hả?

Liễu Linh không hiểu cách nói của nàng là mấy, nhưng cũng bưng miệng cười khúc khích.

-Cái này là do tỷ đấy chứ....Thôi được rồi, tỷ nên xuống ngựa đi ông trời cũng đã đi ngủ rồi...

Ngọc Yên trong lòng hơi giận dỗi một chút, nhưng vẫn nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nàng lấy tay nhéo vào chóp mũi của Liễu Linh.

-Để xem, bây giờ mũi ai dài hơn đây...

Nói xong, Ngọc Yên bỏ chạy nhanh vào trong.

-Tỷ... Đứng lại cho ta...

Liễu Linh đuổi theo. Trông hai người bây giờ rất giống bọn con nít, chạy lăng xăng khắp nơi.

Trời đã chập tối, không khí náo nhiệt của con phố nhỏ bắt vào tai Ngọc Yên, hôm nay nàng đâu muốn ở nhà, không khí ngoài kia làm người ta háo hức. Tuy nhiên, vẫn có người đang giận dỗi ở đây.

-Muội muội, đừng giận nữa mà....

Giọng nói trong trẻo nhưng có phần nịnh nọt làm nổi hết da gà.

-Chuyện gì, ta không thích nói chuyện với tỷ...

-Đừng giận nữa, ra ngoài chơi nhé, ta vừa phát hiện ra chỗ này hay lắm....

Liễu Linh quay lại, tâm trí bắt đầu lung lay.

-Thật không...

Đây là cách nói của người tò mò đây mà.

-Thật...

Không nói nhiều nữa, Liễu Linh chạy đi ngay. Ngọc Yên sững sờ với tính tình quá trẻ con của Liễu Linh, dù sao nàng ta mới mười lăm tuổi thôi mà, đối với nàng Liễu Linh vẫn còn là con nít.

-Tỷ...nhanh lên....

-Đây đây....

Nàng bước ra với vẻ ưu nhã. Hai người cùng nhau dạo phố với một màu sắc tuyệt mĩ ở xung quanh.

-Tỷ.... Chỗ thú vị mà tỷ nói là ở đâu vậy?

Nàng lướt một lần, mỉm cười chỉ về một phía. Liễu Linh nhìn sang, mắt chữ o miệng chữ a.

-Tỷ, là chỗ này hả?

Đằng xa, có những cô nương ăn mặc thoáng đãng lộ rõ da thịt đang chào mời khách, rõ là chỗ phong lưu không đứng đắn.

-Tỷ là chỗ này sao...

-Đúng vậy...

Nàng cười đắc chí, thường thường khi xem phim, nơi này là nơi lũ nam nhân thích nhất. Đã bị xuyên không, nhất thiết không quên được chỗ thú vị.

Tính tò mò đã đến cực điểm khi nàng đi qua nơi này, không thể bỏ qua.

-Tỷ, sao lại là nơi này.

Liễu Linh vốn thích chỗ ồn ào, nhưng ở đây thì....

-Muội nhìn thấy biển hiệu kia không? Nó tên Tử lâu, ta không biết nó đã làm chết bao nhiêu người mới đặt tên như vậy, ta muốn đi xem thử.

Nàng xoa cằm, trong đầu luôn hiện lên hai chữ tò mò tò mò và tò mò.

-Chỉ vì cái biển hiệu....?

Liễu Linh thật sự không hiểu được con người này nữa rồi, nghịch dại thì đúng nơi đúng lúc chứ!

Liễu Linh xoa hai bên thái dương, đầu ong ong.

-Ta không đợi được nữa... Đi thôi nào....

Ngọc Yên kéo tay Liễu Linh, chạy sang.

-Từ từ đã nào...

Liễu Linh hơi bất ngờ, nhưng cũng phải thuận theo nàng. Càng tới gần, Liễu Linh thân khẽ run trái với Ngọc Yên đang tràn trề phấn khích.

Hai mỹ nam tuyệt sắc càng tới gần,những đôi mắt đang lăm le nhìn về phía hai nàng như rình rập con mồi.

-Công tử...

-Công tử... Mời vào...

-Công tử...

....

Đám đàn bà chạy tới chỗ nàng như muốn chiếm lấy con mồi. Nàng cũng chủ động choàng lên vài vài cô. Trong khi đó Liễu Linh đang khổ sở thoát khỏi tình cảnh này.

-Bà chủ cho gọi tất cả các cô nương xinh đẹp ra đây...!!!

Nàng nói to, tinh thần phóng đãng rất cao.

-Đại gia... Ngày muốn bao nhiêu người...

Nàng cầm đống ngân phiếu phất phơ trên mặt. Mụ tú bà không nhìn được,,nói giọng uốn éo của người trong nghề lâu năm.

-Đại gia... Phòng hạng sang đã được chuẩn bị...Ta sẽ gọi các cô nương xinh đẹp nhất ở đây... Mời ngài...

Giọng nói ngon ngọt, nàng cũng không quan tâm, chỉ muốn cho vui mà thôi.

Một lúc sau.

-Đại gia mời ngài uống rượu...

-Mời ngài...

Ngọc Yên bị bắt uống rượu đến phát ngất, thần trí điên đảo. Nói thật, con người nàng tuy không phải là hoàn mỹ nhưng nhược điểm thì ít có, uống rượu là một trong những điểm yếu của nàng. Có lần nàng đi chơi với bọn trong bang, bị ép uống rượu ngủ đến ba ngày, từ đó không dám uống nữa. Nhưng hôm nay có lẽ nàng quên rồi.

Liễu Linh ngồi đối diện nãy giờ luôn lo lắng cho nàng, nhìn thấy nàng mặt đỏ phừng phừng, lại phóng túng như vậy, sao không lo được chứ. Mấy cô nương xung quanh cũng không để ý đến Liễu Linh, từ lúc vào đây luôn bị cô cự tuyệt, đành phải đổi đối tượng thôi.

-T... Công tử, chúng ta về thôi...

Liễu Linh lo lắng nói nhỏ với Ngọc Yên.

-Từ từ.... Ta còn chưa muốn về... Muội...

Nàng say đến mức không nói nổi, giọng nói khàn khàn. Hai người đâu có biết rằng mụ tú bà đang nhìn hai người nãy giờ. Hôm nay, bà ta lời rất là lớn, nàng phóng túng như vậy, lời gấp mấy lần bình thường. Tuy nhiên hình như mụ ta phát hiện ra điều gì đó rồi.

Bà ta tiến lại gần quan sát Ngọc Yên đang bị Liễu Linh lay dậy.

-Tiểu công tử,...Ngày cứ để đại gia này ở đây một đêm có sao đâu. Sao lại về vội vã như vậy, xem người ta say khướt rồi này....

Liễu Linh trừng mắt, nhìn bà ta.

-Không được, công tử hôm nay phải về...

Bà ta nắm lấy cằm của Liễu Linh, miệng cười thâm hiểm.

-Các ngươi rõ ràng là nữ nhân lại vào nơi trăng hoa ghẹo nguyệt... Lại còn dám lừa ta...

Cô hoảng loạn cãi lại.

-Rõ ràng chúng ta là nam nhân sao ngươi dám ăn nói trắng trợn như vậy...

Mụ dùng tay vén tóc lên lộ vết xâu lỗ tai.

-Vậy đây là cái gì....Đừng nói cha mẹ người thích thế đấy chứ....Với con mắt làm ăn nhiều năm của ta sao không nhìn thấu các ngươi chứ!!

Mụ ta nhìn cô với nụ cười đắc chí.

-Hôm nay các ngươi ngu ngốc vào đây... Coi như ta được lời....Người đâu...Trói hai đứa này lại cho ta!!!!

Mụ ta gọi lớn, có hai gia nhân to lớn chạy ra. Trói cô và Ngọc Yên đang ngủ say không biết trời đất kia. (Chị sắp chết đến nơi rồi còn ngủ).

Liễu Linh hét lớn.

-Tỷ... Tỉnh dậy... Tỷ!!!!

Liễu Linh dùng sức làm cho nàng tỉnh dậy nhưng nàng vẫn nằm nguyên si không chút động tĩnh.

-Bịt miệng nó lại...!!!!

Mụ ta tới gần Ngọc Yên, sờ lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

-Đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân, tuy hơi có giống đàn ông một chút... Đứa bên cạnh tuy không bằng nhưng vẫn hơn người, sử dụng được...

Mụ ta cười lớn, lấy toàn bộ ngân phiếu trong người Ngọc Yên.

-Thả ta ra.... Không.... ta sẽ báo quan...Ưm...Ưm...

Liễu Linh cố nói rõ. Mụ ta cũng hiểu được điều đó.

-Báo quan... Mơ hão.... Đã vào đây mà còn đường ra để báo quan ư? Đúng là già mồm mà....Nhốt chúng lại....

-Tỷ.... Mau... tỉnh lại đi... Tỷ....

Tuy bị bịt miệng nhưng Liễu Linh vẫn dùng sức hét, nhưng Ngọc Yên không si nhê. Nước mắt Liễu Linh tuôn ra, nàng ta bắt đầu nghĩ mình thật ngu ngốc, thà từ đầu đi ăn xin còn hơn, lần này thì tuyệt vọng thật rồi.

Lại nói vừa nãy, Liễu Linh nói báo quan, nhưng thật sự nàng ta đâu dám. Nếu thế chẳng phải thân phận của Hàn Ngọc Yên sẽ bị lộ sao, thật là một lựa chọn không khôn ngoan chút nào.

(Trời ơi, ai kíu chị nhà em với!!!!)

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi