Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Trời vẫn tờ mờ sáng, tiếng gà gáy làm người ta đau tai. Đôi mắt nhỏ nhắn khẽ động, hình ảnh phía trước thì mờ mờ ảo ảo.

-Tỷ.... Tỷ... Tỉnh dậy mau....

Tiếng gọi khẽ ở bên tai cũng làm tai nàng ê ẩm.

"Là ai đang phá giấc ngủ của ta.... "

Người trước mặt bắt đầu hiện càng ngày càng rõ nhưng mắt vẫn còn lim dim.

"Là Liễu Linh, tư thế gì kì cục vậy... "

Ngọc Yên vẫn còn say ngủ, mắt ập lên ập xuống.

-Tỷ... Dậy đi... Tỷ....

Tiếng khe khẽ cứ vang lên bên tai, phá giấc ngủ của nàng.

-Sao dậy.... sớm vậy....

Ngọc Yên ngáp dài, xương cốt nàng như rã rời cứ nghĩ hôm qua ngủ tư thế không được tốt lắm.

Nàng định lấy tay dụi con mắt, nhưng sao không cử động được.

"Tay... Sao thế này... "

Nàng chợt nhận ra, cả người đều bị trói. Bây giờ không ngủ được nữa rồi.

-Sao lại thế này?

Ngọc Yên mặt nghiêm túc nhìn Liễu Linh với đầy sát khí như ăn tươi nuốt sống người khác.

Liễu Linh thì khó khăn lắm mới gỡ được cái khăn bịt miệng nên giọng hơi khàn.

-Chúng ta lộ thân phận rồi, bị mụ tú bà bắt nhốt.... tỷ làm sao bây giờ...

Liễu Linh sợ hãi người co lại, cô thà làm ăn mày chứ không muốn làm kĩ nữ.

-Tỷ xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta, ta không nên kéo muội vào việc này.

Ngọc Yên tối sầm lại, nàng đang rất tức giận đến nỗi xung quanh nàng như bốc lửa.

"Dám đụng vào ta... Lũ người này muốn chết... "

-Tỷ....

Liễu Linh đang hi vọng nàng có cách giải thoát cho hai người. Với trí thông minh của nàng chắc hẳn phải có cách. Không nói gì nhiều, Ngọc Yên lay lay cả người định làm rơi chiếc quạt trong áo.

" May mà bọn chúng không phát hiện ra thứ này... "

Nàng chợt phát hiện, dây thừng trói rất lỏng đối với người khác thì khó nhưng, với kiểu người tập võ như nàng chỉ cần dùng ít sức là có thể thoát được, như thế thì chẳng cần phí sức nữa. Ngọc Yên nhếch môi, sát khí lại trỗi dậy.

-Chúng ta sẽ thoát được....Nhưng trước tiên phải lấy lại tiền đã....

Liễu Linh đâu muốn nghĩ nhiều nữa, thoát được là tốt lắm rồi, khó chịu nói.

-Tỷ tỷ, tiền ở nhà trọ vẫn còn nhiều... Chúng ta nên đi thôi...

Ngọc Yên nhìn Liễu Linh, mặt hồn nhiên tinh nghịch trấn an người đối diện. Đã biết bản tính của Liễu Linh con người nhút nhát, hay sợ sệt kiểu này đi khó mà đi theo nàng chu du thiên hạ, Ngọc Yên cũng muốn Liễu Linh nếm trải một chút thế mới trưởng thành được.

-Muội không cần lo lắng... Ta đã nói thoát thì sẽ thoát được, muội không tin tưởng ta sao.... Ta biết muội đi theo ta chưa được bao lâu nên không tin tưởng ta... Nếu có chuyện gì ta cũng đã bảo vệ muội, những chuyện ta chắc chắn muội không cần lo...

Liễu Linh cũng từng có ý nghĩ đó nhưng nàng chắc chắn như vậy cũng phần nào làm cô an tâm.

-Tỷ... Thật ra....

Tiếng kẹt kẹt của cánh cửa mục đã ngắt lời Liễu Linh. Mùi phấn son ngào ngạt làm cả hai xộc cả mũi, Ngọc Yên không nhịn được hắt xì vài cái. Nàng xoa xoa mũi, mặt nhăn nhó chưa thoát khỏi cơn hắt xì. Đêm qua nàng cũng bị như thế này, nhưng đối với mùi hương này có vẻ nặng hơn.

Trước mặt nàng là mụ tú bà khoảng ba mươi ăn mang đậm đặc, từ trên xuống dưới toàn đồ màu đỏ, mặt không biết đắp bao nhiêu lớp phấn, ngày qua nàng không để ý bây giờ nhìn thấy đúng là kinh người mà.

Ở sau có hai gia nhân to lớn đang sẵn sàng chờ mệnh lệnh.

Mụ ta nhìn thấy nàng đã tỉnh, mặt trở nên xảo trá.

Ngọc Yên tâm tình không đổi, cứ ung dung nhìn người đối diện. Mụ nhếch mép, nói thẳng.

-Tối nay tiếp khách, không có vấn đề gì chứ?

Mụ nắm lấy cằm nàng nâng lên, đánh giá dung nhan vẫn mang khí chất nam nhân.

-Được theo ý ngươi...

Ngọc Yên sát khí toả ra, trừng mắt nhìn. Bà ta cả kinh con người trước mắt, cảm giác như có một khối đá đè lên người.

-Đã rơi vào đây mà không biết sợ, cho dù phụ mẫu ngươi tới đây cũng đừng mong thoát khỏi tay ta...!

Giọng nói có phần hoản loạn được nàng thu lấy hết.

"Đang run rẩy mà còn muốn làm càn...Ta cho ngươi toại nguyện "

-Thoát hay không thoát cũng được.... Ngươi muốn ta tiếp khách thì cũng phải sạch sẽ một chút chứ...

Nàng vẫn tâm tình như thường, như mặt sống tĩnh lặng không ai có thể làm cho nó gợn sóng.

Nhìn kĩ lại xung quanh, Liễu Linh và nàng một đêm nhốt ở phòng củi, bên trong chỉ có hai thứ rơm và củi, thêm một chút sắc màu là những con gián chuột đang bò xung quanh.

-Nếu ngươi có ý đồ muốn trốn thì đừng trách ta...

Mụ tú bà lại hoảng sợ nên muốn đe doạ trước, người này khí chất cao ngạo, rõ là người không đáng thuộc về chốn phong lưu. Nhưng thì sao, có được nàng coi như có một ổ tiền lớn, nghĩ đến đó bà ta phấn chấn lại.

-Ta và tiểu thư chỉ là nữ nhân yếu ớt đâu phải như nữ nhi Bắc Thuỷ Quốc võ công đầy người, chẳng có sức mà thoát ra...

Liễu Linh muốn làm sự nghi ngờ của tú bà giảm đi. Cô cũng hi vọng Ngọc Yên sẽ lựa chọn đúng, nếu không cô cũng sẽ bị tàn hoa bại liễu ở nơi này.

Bà ta cũng trầm luân suy tính.

"Hai chủ tử này quả là khác thường... Mong điều con bé này nói là sự thật, nếu không không tránh khỏi phiền phức "

-Biết điều thì lo phục vụ cho tốt.... Người đâu dẫn chúng đi!

Hai tên gia nhân mạnh tay kéo hai người dậy, Ngọc Yên nhếch môi liếc nhìn hắn một cái làm tên gia nhân kinh sợ.

Liễu Linh mặt hơi trắng, nhưng vẫn còn nghe lời.

Hai người đi ra khỏi căn phòng cũ kĩ, đến nhà trước màu mè thấy rõ. Nhìn xung quanh chỉ thấy nam nhân đang trêu hoa ghẹo nguyệt với những cô nương cũng không đứng đắn gì. Nàng lướt qua vài người, nam nhân ôm eo nữ nhân, nữ nhân nịnh nọt nam nhân chẳng ai để ý đến nàng và Liễu Linh đang bị trói. Trong mắt họ, nàng và Liễu Linh chỉ là những bị trói mà thôi chắc là quỵt tiền gì đó.

Nàng thì khinh bỉ không rõ nhìn cái gì, Liễu Linh thì vẫn khép nép đứng sau lưng nàng.

-Vào trong...

Cả hai bị đẩy vào căn phòng chứa bồn tắm lớn.

-Tắm rửa sạch sẽ, đừng nghĩ đến việc trốn thoát....

Mụ tú bà nói xong, cánh cửa đóng lại. Mùi hương hoa hồng lan toả cùng với làn hơi nước bốc lên làm căn phòng thêm mờ ảo.

-Tỷ... Giờ tỷ định làm gì?

Trong lúc nói chuyện Liễu Linh nghịch nước một chút, dù gì cũng phải thư giãn.

-Muội ở đó ngồi xem kịch, chỉ cần xem ta biểu diễn là là được, ở đây người tính toán quá nhiều, người tính ta, ta tính người thế mới công bằng.

Mùi hương tuy nồng nặc một chút, nhưng cũng làm nàng khá dễ chịu. Lát sau, nàng khoác lên y phục màu hồng nhạt, nàng có tìm màu dễ chịu hơn nhưng lại không có nên bất quá chọn màu này, nó khá hở hang phần trước ngực, ở dưới chân nhưng bản thân nàng là người hiện đại nên cảm thấy bình thường. Khi Ngọc Yên mặc lên Liễu Linh bất ngờ. Không ngờ y phục dành cho chốn phong trần nhưng khi Ngọc Yên mặc lên lại cảm thấy dung mỹ tuyệt tục*, khác hẳn nữ nhân khác.

*Dung mỹ tuyệt tục:xinh đẹp nhưng không dung tục.

Khác với Ngọc Yên, Liễu Linh khá ngại ngùng khi mặc trang phục như vậy, tuy nó không hớ hênh cho lắm.

Ngọc Yên mở cánh cửa ra, hai tên gia nhân đang đứng canh ngoài cửa, nàng khẽ nhíu mày.

"Để nam nhân canh ngoài cửa, có biến thái không chứ"

Lúc này khi tắm, nàng đã biết có hai người ngoài cửa nhưng giờ nhìn thấy thực sự không chấp nhận được. Hai tên gia nhân thấy nàng, mặt đỏ ửng.

Mụ tú bà tiến tới gần, cẩn thận đánh giá nhan sắc của nàng.

-Quả là nhan sắc không tầm thường...

Mặt nàng còn một lớp hóa trang, nếu gỡ ra còn tuyệt mỹ hơn mấy lần. Liễu Linh đứng sau lưng nàng lấp ló. Bà ta cũng chuyển ánh mắt sang Liễu Linh.

-Tuy không bằng nhưng vẫn có phần hơn người... Hôm nay, các ngươi phải phục vụ vị khách đầu tiên. Ai ra giá cao nhất ngươi sẽ thuộc về người đó...

Nàng nở nụ cười hình bán nguyệt, lạnh giọng trả lời.

-Được....

Nàng và Liễu Linh bước lên lầu nhìn xuống, hôm qua không có cơ hội nhìn rõ một chút nên hai nàng cũng quan sát ít nhiều. Quan cảnh không có gì lạ thường lắm, chỉ là nam nhân và nữ nhân, nữ nhân và nam nhân. Đặc biệt nhất, chỉ có một sân khấu đang được chuẩn bị. Ngọc Yên nhìn là hiểu tất cả. "Muốn ta biểu diễn tài nghệ... Vậy thì nhờ tài nghệ của ta... Tử lâu này cũng nát... "

Nàng nhìn lên trời đang pha màu trộn vào nhau, nhưng màu đen đang chiếm ưu thế.

Ánh đèn được thắp sáng, không khí ở đây càng náo nhiệt hơn.

Nàng và Liễu Linh buộc phải trang điểm, nhưng chỉ là cho có. Bước ra khỏi phòng, tú bà đứng trước cửa chờ đợi hai nàng.

-Các ngươi mau chuẩn bị... Sắp đến lượt các ngươi rồi đấy...

Bà ta chỉ xuống sân khấu ca vũ đang nhảy múa. Hai người tiến gần phía sau sân khấu, chiếc rèm màu đỏ che mất hai người.

-Các ngươi tên gì?

Liễu Linh đang lúng túng, Ngọc Yên thản nhiên trả lời.

-Ta là Hạ Chi, đây là Hạ Lan.

Nàng suy cho cùng cũng mượn tên người khác và lấy tên bừa, nàng đâu phải người giỏi đặt tên đâu.

Như lúc nãy đã nói, Liễu Linh không nói gì, nàng chỉ xem Ngọc Yên diễn kịch, chỉ là không biết nó hay hay dở đây.

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi