Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13

Đoàn vũ nữ vừa múa xong, Ngọc Yên xoay qua nói với tú bà.

-Ta muốn ra trước...

Nụ cười tính toán nhếch lên.

-Được...

Bà ta đứng lên trước sân khấu, giọng ngon ngọt muốn dụ dỗ người khác,quả không hổ danh là người trong nghề nhiều năm.

-Các vị, hôm nay Tử lâu chúng ta có vị cô nương mới tên Hạ Chi sau đây sẽ biểu diễn một khúc, chư vị khách quan ở dưới nếu vừa ý xin mời ra giá, ai trả giá cao nhất sẽ thuộc về người đó...

Giọng nói trầm trồ, cũng không kém phần háo sắc vang dội.

-Được... Được...

-Hoan hô...

-Bắt đầu đi....

Vừa xong, Ngọc Yên bước ra. Giống tiên nữ giáng trần lại tĩnh lặng như nước lặng mùa thu, mỗi điệu múa, nét mặt cử chỉ của nàng đều bị lũ nam nhân nắm hết. Nói thế, Ngọc Yên có biết múa máy gì đâu, chỉ là trên phim bắt chước một chút cùng với cánh tay loạn xạ, nên các điệu múa trở nên độc đáo.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nàng, kể cả nữ nhân trong lòng đang uất hận, ghen tỵ với nhan sắc của nàng.

Lũ nam nhân vẫn ngắm nghía, thèm muốn nàng, dù cho tán gia bại sản cũng vừa lòng.

Bàn tay uyển chuyển, nụ cười nghiêng thành làm bao người rung động vì nàng.

-Một nghìn lượng!

Không đợi nàng múa xong, có người đã ra giá.

-Hai nghìn lượng!

Không để mỹ nhân bị cướp mất nhiều người cũng ra giá và số tiền ngày càng tăng. Nhưng không ai quên nhìn cử chỉ chuyển động của nàng.

Ngọc Yên nhíu mày một chút, tuy giá cả có cao nhưng đâu vừa lòng nàng, đối với lũ phung phí tiền như thế này đúng là hại nước hại dân mà.

Ngọc Yên bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn, nhẹ nhàng phất phơ tay, giả vờ như xu nịnh nam nhân. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng.

Không ai để ý cánh tay nàng, Ngọc Yên lấy đống đũa bỏ vào ống tay áo.

Hành vi nhanh chóng tưởng không ai thấy hết cả, nhưng đã bị mỹ nam mặc áo đỏ nhìn thấy hết, hắn chỉ nhấp một ly rượu, cử chỉ hết sức phong nhã. Tuy nhiên, cái áo màu đỏ thẫm của hắn nhìn giống tên "nam sủng " hơn.

Ở giữa đài có một dải lụa màu trắng được treo từ trên cao thả xuống, cái này nàng đã nhờ chuẩn bị trước.

Bàn chân nhẹ nhàng nhấc lên trong không trung. Ngọc Yên đẹp như thiên tiên hạ phàm, bay một vòng tròn. Mọi người còn đang mê mẩn nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì nàng nhếch lên nụ cười sát khí. Trong ống tay áo xuất ra từng chiếc đũa, tuy làm bằng tre nhưng nhờ lực phóng chẳng khác nào mũi tên. Bàn ghế bắt đầu tan tành từng cái, bọn giàu có trợn mắt nhìn nàng người thì chạy toán loạn. Giờ nàng không phải là thiên nữ mà là ác nữ, dung nhan xinh đẹp chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

-Cứu... Cứu với...

............(Help me -*-)

Khung cảnh giờ rất tán loạn, lũ nam nhân như ong như kiến vỡ mật chạy ra ngoài cửa, nữ nhân chạy vào phòng tránh những phát đạn của nàng. Tuy nhiên, không ai bị thương, Ngọc Yên chỉ cố ý phá hoại tài sản của mụ tú bà mà thôi. Bà ta trợn mắt nhìn từng thứ bị phá hoại, rồi ngước lên nhìn nàng, bất giác nhìn qua Liễu Linh đang xem kịch.

-Dừng lại!!! Ta bảo ngươi dừng lại!!!

Ngọc Yên nhìn sang, Liễu Linh thấy tên gia đinh đang dí dao sát cổ Liễu Linh. Nàng toé lửa đôi mắt, miệng hừ lạnh nhẹ bay xuống.

-Không ngờ ngươi lại biết võ công, đúng là ta bị lừa một vố đau...

Mụ ta nhìn nàng có chút đề phòng, với thân thủ của nàng e là thanh lâu của mụ xây dựng nhiều năm sẽ tan thành mây khói, không còn cách nào khác phải dùng cách hà tiện này.

Ngọc Yên vẫn đứng đó, bộ dạng không lo cho Liễu Linh chút nào.

-Tỷ...

-Thả ra...

Mụ ta mỉm cười, cho nàng bị ngốc, thứ đe doạ được nàng chỉ còn Liễu Linh, ngu gì thả.

-Ta nói thả ra... Điếc hả...

Nói xong, chiếc đũa trên tay đã nằm trên tường xuất hiện vết nứt lớn. Bà ta cả kinh, người khẽ run, mồ hôi chảy không ngừng làm lớp son phấn bắt đầu trôi đi hết.

-Tại sao ta phải thả... Tốt nhất ngươi phải nghe lời ta không con bé kia sẽ chết....

Người nàng đượm sát khí nặng, tay cầm quạt, người như bao quanh một mảng tối.

Ngọc Yên đang muốn ra tay thì từ đâu phóng ra một ly rượu trúng vào tay tên gia đinh, hắn hết lên đau đớn bàn tay phải sưng đỏ. Liễu Linh nhân cơ hội bỏ chạy về phía nàng. Nàng ngước nhìn lên. Nam nhân mặc đồ đỏ vẫn thản nhiên uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên trai bao kia là ai vậy? "

Nàng không để hắn vào mắt, xoay về câu chuyện chính. Mụ giờ mất trắng, không còn gì nữa rồi.

Ngọc Yên từ từ bước đến,cười khẩy.

-Muốn đe doạ ta, làm chuyện ngu ngốc...

Nàng bước đến, dí chiếc quạt gần cổ mụ ta.

-A... Ta quên mất nha... Quạt quý thế này bị ngươi vấy bẩn thì tiếc quá...

Nói xong, nhặt con dao dưới sàn, ánh sáng phản chiếu từ con dao giờ đã kề trên cổ làm bà ta ngã khụy xuống, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra từng chút.

-Tỷ... Sẽ chết người đấy...

Liễu Linh lo lắng đứng cạnh, cũng không thể ngờ thiên kim tiểu thư như Ngọc Yên muốn làm chuyện tày đình như vậy.

Nàng cười khẩy.

-Ây da, đây cũng là lần đầu tiên ta giết người nha, được làm chuột bạch của ta ngươi vinh dự lắm rồi đấy...

Con dao nhẹ nhàng di chuyển lên gương mặt trắng bệch. Bà ta run rẩy, ngước nhìn.

-Nữ hiệp... Xin tha mạng... Là do ta không biết trời cao đất dày...

Bà ta cầu xin, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, nàng lại có thêm phần chán ghét. Ngọc Yên đâu muốn giết người, chỉ là cho bà ta một bài học nhỏ nhưng phải nhớ cả đời.

Ở hiện đại, nàng có một khẩu hiệu người trong hội ai cũng phải thuộc "Stealing but not killing people"(Ăn trộm nhưng không giết người), nàng không thích người chết cho lắm vì ghét nhìn thấy xác chết (bật mí: nàng sợ ma). Nói thế bây giờ giết người cũng thuận tiện à nha, không có cảnh sát, máy quét vân tay, dụng cụ hiện đại... Làm gì cũng thuận tiện thoải mái ra phết.

-Tha...Để ta suy nghĩ một chút....

Nàng vuốt cầm giả vờ suy nghĩ, mặt hơi đăm chiêu.

-Tỷ tỷ...

Liễu Linh xem kịch nãy giờ cũng chán rồi, xem nữa chán ngấy mất.

-Được rồi... Được rồi... Đem số tiền hôm qua ngươi lấy của ta ra đây...

Bà ta run run gật gật liếc mắt ra hiệu cho gia nhân. Lát sau, một cái rương được đem ra, số tiền nhiều gấp mấy lần so với trước. Nàng xem xét, lật qua lật lại.

-Số ngân phiếu này dư rồi... Ngươi tặng ta hả?

Con ngươi bà ta khẽ động, nuốt nước bọt khan.

-Đúng... Đúng... Đó là của ngài hết...

Tú bà nhìn cái rương một cách tiếc nuối, tay nắm chặt đâm vào da thịt nhưng bị ống tay áo che mất nên không thấy được.

Nàng khẽ cười.

-Vậy thì ta không khách khí à nha...

Nói xong, trong rương không còn gì, bị nàng thu lấy hết.

Mặt người đối diện kia trắng bệch không còn một giọt máu. Tài sản nàng phá, tiền tài nàng lấy cái gì cũng không tha thì mụ còn gì nữa.

-Nể tình ngươi biết đều, ta tha cho cái mạng già. Nếu có lần sau ta quyết không tha!

Giọng nói vừa đỗi tinh nghịch lại mang thanh âm lanh lãnh làm những người ở đây buốt hết cả sống lưng.

Người con gái đứng trước mặt họ quả không phải người tầm thường, phải nói là con người cao cao tại thượng* người thường không dễ đụng vào.

*Cao cao tại thượng: tôn quý, cao ngạo.

Nàng ra hiệu cho Liễu Linh, hai người bước ra ngoài mặc cho khung cảnh hoang tàn ở phía sau.

Tú bà run run, sờ lấy cái cổ đang không ngừng rỉ máu.

-Quan... Mau báo quan...!!!

Bọn gia nhân vẫn đang nhìn về phía Ngọc Yên bước ra bỗng giật mình, nhìn về phía khuôn mặt vặn vẹo khó coi.

-Các ngươi điếc rồi hả? Mau báo quan... Lũ ăn hại!!!

Khuôn mặt nhăn nhó văn vẹo lại thêm lớp bột trên mặt đang chảy làm cho con người này càng thêm khó coi. Bọn gia nhân nhìn mụ bằng con mắt khinh bỉ, miệt thị. Có cùng suy nghĩ về con người khó coi kia.

"Đúng là ngu không có thuốc chữa... Đã bị người ta dọa đến thế vẫn không sợ... Đã là lợn què còn muốn làm lợn què hơn... "

Nghĩ thế, mắt nhìn thế nhưng hành động vẫn tuân theo lời nói của mụ. Mụ là chủ, ta là tớ sao dám cãi lời.

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi