Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Người ta thường nói:"Người đẹp vì lụa ". Đối với Ngọc Yên:"Lụa xấu vì người ".

Nàng tự lắc đầu, tự ngán ngẩm về mình. Đúng là tự làm tự chịu, ai bảo bản thân làm mình xấu, bộ y phục làm bằng lụa tốn mấy chục lạng bạc coi như bỏ đi. Bây giờ, một nông phu cũng chẳng bằng.

-Nàng đang nghĩ gì vậy?

Hắn đập tan những suy nghĩ trên mây của nàng nãy giờ.

-A...Nàng đồng ý rồi phải không... Chúng ta về thành thân luôn nhé.

Hắn ngồi trên ngựa của nàng, muốn ăn đậu hủ của nàng. Trơ trẽn, hết sức trơ trẽn. Nếu giờ có một con dao ở đây, nàng muốn đâm hắn vài nhát cho hả giận.

-Không đùa nữa... Trả ngựa cho ta...

Nàng lườm hắn, nhưng hắn thì thì không có động tĩnh gì chỉ cười khanh khách vài tiếng. Hắn xem thường nàng, nếu hắn không cung kính người thì đừng mong người cung kính hắn. Nàng dùng khinh công đánh về phía hắn. Hắn không những không đánh lại, mà còn thúc ngựa bỏ chạy.

-Đáng ghét! Ngươi đứng lại cho ta!

Ngọc Yên dùng khinh công đuổi theo hắn, hắn không một chút mảy may không thèm để ý đến nàng.

Ngọc Yên nhìn xung quanh, đã vào một rừng tre màu xanh ngắt. Nàng thuận chân nhảy lên một cây tre lấy đà đuổi theo.

-Kịp rồi...

Nàng bay xuống, định đánh hắn từ phía sau. Bất ngờ hắn chụp lấy tay nàng thuận đà quay mấy vòng, nếu là trên phim thì người ta tưởng một cặp tình nhân đang tương ái rồi. Nhưng ai hiểu cảm giác của nàng, giờ chỉ muốn nôn.

Đầu của nàng ong ong, cũng không biết bản thân đã nằm gọn trong tay hắn.

Một lát sau.

Vẫn là tư thế đó, hắn vẫn ôm nàng, tư thế ám muội.Mặt còn áp sát gần, bốn con mắt đang đối chọi nhau.

-Thả ra...

Đầu nàng đập vào đầu hắn, hắn dùng tay xoa xoa lên cái trán mỏng manh của mình.

-Đầu nàng làm bằng sắt hay sao mà cứng quá vậy, nàng định ám sát phu quân tương lai của mình sao...

Hắn hic hic vài tiếng, y hệt như mới bị nàng bắt nạt. Nếu thế này, có ngày nàng bị fan hâm mộ của hắn cho vài quả trứng gà mất.

-Ta không phải vợ ngươi...

-Không phải sau này phải...

-Ta chưa thành thân với ngươi...

-Nếu nàng thích mai thành thân...

-Ta không thích ngươi...

-Không sao, không thích sau này sẽ thích. Ta thích cái vụ tiền hôn hậu ái* như thế này nha...

*Tiền hôn hậu ái: cưới trước yêu sau. Hắn híp mắt, híp mũi cười tươi.

Màn kịch hỏi xoáy đáp xoay của nàng và hắn dường như chưa kết thúc, nàng xoa xoa huyệt thái dương, hắn sắp làm nàng tức chết rồi. Thế thì nói câu chủ chốt.

-Ngươi không sợ "dung nhan" này của ta sao?

Nàng nhấn mạnh hai từ "dung nhan " cho hắn biết, khuôn mặt của nàng xấu xí đến mức nào. Thế mà hắn tỉnh bơ, giống như mọi chuyện rất đỗi bình thường. Hắn uốn cong lọn tóc của nàng, ngây thơ nghịch dại.

-Đừng tưởng ta không biết thuật dịch dung, ta là người giúp nàng cứu tiểu muội muội của nàng...

Nàng giật mình, đúng là tên đó mặc đồ đỏ, nhưng lúc đó không để ý đến.

-Ngươi là tên trai bao đó sao?

Hắn không hiểu lời nàng nói.

-Trai bao là gì, có tốt không?

Nàng bật cười ha hả, đúng là dùng từ không đúng lúc. Nàng lau nước mắt, vừa cười vừa nói.

-Trai bao là nam sủng, ta tưởng ngươi là nam sủng của phu nhân nào đó...

Hắn cứng họng, trở thành người đàn ông hóa đá. Từ trước đến nay có chưa ai dám nói hắn như vậy, nàng quả là to gan mà. Không khí u ám vây quanh nàng, nhưng nàng vẫn mặc sức cười.

Hắn tựa vào đầu nàng, mặt đối mặt.

-Vậy ta muốn làm trai bao của nàng...

Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng. Nàng ba vạch đen tập ba.

"Cái giề, tên này có biết liêm sỉ là gì không đây, không biết hắn đắp bao nhiêu lớp bùn mà mặt dày đến thế... "

Phá tan không khí này, một người mặc đồ đen đi đến không chút động tĩnh.

-Chủ nhân.... Có tin báo...

Hắn quay lại ra hiệu cho tên kia đi trước.

-Bây giờ ta phải xa phu nhân tương lai rồi, đừng quá nhớ ta nha... Sau này gặp lại...

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, nhảy xuống ngựa, hắn lao nhanh như tan vào trong không khí. Nàng nhìn hắn, cũng nhảy xuống ngựa, vuốt bờm nó.

-Tội nghiệp, chắc ngươi mệt lắm rồi... Xin lỗi nha...

Nó giống như đang đồng tình với nàng, nãy giờ hai người đè lên còn chơi thêm màn đánh nhau, nó muốn chết lên chết xuống đấy chứ.

Nàng ngồi xuống một gốc cây to, trong tay nắm một thanh chũy thủ bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Là lúc nãy trước khi đi hắn đặt vào tay nàng. Ngọc Yên nhìn qua, là một con dao tốt, có khắc chữ Hàn. Nàng cũng đặt ra câu hỏi, không biết hắn họ Hàn hay tên Hàn nhỉ.

Nàng so với cái quạt trước, hai cái được coi là vũ khí tốt để phòng vệ. Nàng ngẩn ngơ một lúc.

-Tỷ tỷ....

Tiếng ngựa hí làm Ngọc Yên ngước lên, là Liễu Linh.

-A, Linh....

Liễu Linh nhảy xuống ngựa. Dáng vẻ hơi lo lắng.

-Tỷ sao chậm thế... Làm ta lo lắng muốn chết.... Phải quay lại tìm...

Nàng cười hì hì. Hai người không nói một câu, nhảy lên ngựa chạy về phía trước. Liễu Linh cũng không hỏi. Nàng biết hỏi cho phí lời, giờ chưa xác định đi về đâu, cứ để Ngọc Yên tự quyết định vậy. Bọn họ đâu biết đang chạy về phương Bắc.

Ở đâu đó trong hoàng cung.

Trường Minh Điện.

-Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Vũ Lăng Nguyên mặt trường bào đen kết hợp với đường viền màu vàng làm tôn lên dáng vẻ uy nghiêm của đế Vương. Hắn ngồi lên ngai vàng, phía dưới là đông đảo quần thần, bên xếp văn, bên xếp võ. Hắn chỉ nói một câu.

-Có chuyện gì bẩm tấu. Nếu không bãi triều.

Lần lượt thứ tự từng người bước lên.

-Đông...

-Tản tướng quân không cần nhiều lời, trẫm đã phái người đến phía đông dẹp loạn rồi...

-Hộ...

-Trẫm đã làm có phương án, không cần tăng thuế của dân chúng...

-Binh...

-Binh lính thiếu lương thực, trẫm đã sai người tiếp tế...

Vũ Lăng Nguyên giải quyết tất cả vấn đề quan lại bẩm tấu. Hắn lướt qua, chỉ thấy Vũ Lăng Ngọc thong thả chờ bãi triều.

-Nếu không có chuyện gì, bãi triều...

Hắn định đứng lên.

-Hoàng thượng, thần có chuyện bẩm tấu...

Tể tướng Hàn Thiên Hải bước lên, chắp tay cung kính. Vũ Lăng Nguyên nhíu mày, hắn nghĩ Hàn Thiên Hải sẽ nói chuyện con gái mất tích, lần trước hắn không nhắc chắc chắn lần này nhắc. Hắn ngồi xuống, gật đầu.

-Bẩm Hoàng thượng, gần đây ở thôn Hoài Bắc ở phương Bắc nổi lên dịch bệnh, không có phương pháp dập tắt, thần suy nghĩ nhiều ngày nhưng vẫn chưa có biện pháp, mong Hoàng thượng có biện pháp giúp đỡ dân chúng gặp nạn...

Vũ Lăng Nguyên lại nhíu mày, cảm giác như bản thân bị ép buộc.

-Tể tướng, chỉ là dịch bệnh ở thôn nhỏ, chỉ cần một tướng quân đến dọn dẹp (giết) là xong, hoàng thượng ngày đêm bận rộn chính sự, không nên để chuyện cỏn con này phiền hà...

Lương Quan, Lương đại tướng quân lên tiếng dõng dạc đầy nội lực, ra dáng là người luyện võ. Mặt ông ta chiễm chệ, có bộ râu đen thân mặc áo giáp, chỉ riêng thiếu một cây kiếm. Hàn Thiên Hải nhìn qua ôn hòa nói.

-Đại tướng quân, tuy chỉ là bệnh dịch nhỏ nhưng không điều gì chắc chắn nó sẽ không lan rộng, lan ra một vùng, nếu ngài muốn giết thì có giết nổi không. Với lại, họ là con dân Thanh Phong Quốc, là những người dân nộp thuế cho triều đình, thì phải có trách nhiệm với họ, đâu phải là kẻ địch mà đòi chém đòi giết.

Nhiều quan viên nghe Hàn Thiên Hải nói, cho là phải nhưng đa số là quan văn.

-Vậy tể tướng có cách giải quyết không?

Lương Quan, nhếch mếch vuốt chòm râu nhỏ, rõ ràng dồn Hàn Thiên Hải.

-Ta chưa có cách, không thể giúp Hoàng thượng phân ưu...

Hắn cười lớn.

-Hoàng thượng, thần đề nghị sai người đi dọn dẹp... Mong Hoàng thượng ân chuẩn...

-Hoàng thượng ngàn vạn lần không được... Đó là con dân Thanh Phong Quốc...

Hàn Thiên Hải lên tiếng can ngăn. Hai bên theo hai luồng ý kiến, hai phái đối địch nhau. Nhưng cùng quỳ xuống đồng thanh một tiếng.

-Hoàng thượng!

Vũ Lăng Nguyên hơi nhức đầu vì màn cãi cọ nãy giờ.

-Để trẫm suy nghĩ thêm...Bãi triều...

-Hoàng thượng...

Lại thêm một người đứng ra. Trán hắn xuất hiện gân xanh, người mất đi sự ẩn nhẫn.

-Có chuyện gì?

Giọng hắn đầy sát khí chĩa về phía viên quan kia.

-Hoàng thượng, Quý phi nương nương đã mất tích hơn một tháng...

Chưa nói hết, Vũ Lăng Nguyên cắt ngang.

-Trẫm đã sai Ngự lâm quân tìm kiếm, không cần Trung đại nhân lo lắng...

-Nhưng...

-To gan, Tể tướng thân là phụ thân chưa lo ngươi lo cái gì?

Hắn rung rẩy quỳ xuống, quả thật hắn chỉ muốn nịnh nọt Tể tướng mà thôi. Hiện nay, trong triều đình chia thành hai phái, Tể tướng và đại tướng quân, hắn thân là quan văn đương nhiên phải nịnh tể tướng.

-Tể tướng có ý kiến gì không?

Hàn Thiên Hải vẫn bình tĩnh như thường.

-Thần không có ý kiến.

-Thế thì bãi triều.

Hoàng thượng vừa rời đi, đám quan lại xum với nhau xì xào, có vài người đi nịnh Lương Quan, Hàn Thiên Hải.

-Con gái mất tích mà Tể tướng không lo lắng, có phải nhớ con nên lén đem về phủ phải không?

Lương Quan không ngừng công kích Hàn Thiên Hải.

-Đại tướng quân không nên ăn nói ngông cuồng, tốt nhất nên về dạy bảo Lương phi đi, vào cung hơn mấy năm vẫn chưa có long thai...

Hàn Thiên Hải không muốn nể mặt con người này, hắn luôn công kích người khác, nhất là ông.

-Ngươi...

Lương Quan phủi áo bỏ đi, mặt hằm hằm. Hàn Thiên Hải thở dài, quả thực ông luôn lo lắng cho Ngọc Yên.

-Tham kiến quốc sư....

Vài tên quan nhỏ cung kính hành lễ với người mặc y phục màu xanh. Có thể nói vị quốc sư này rất bí ẩn, tuy có người biết mặt nhưng không biết vị quốc sư này có nhiệm vụ gì, không tham gia triều chính, suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện ở trong cung, chỉ biết là người thân tín của Tiên hoàng nên mới được Hoàng thượng giữ lại.

-Hàn huynh, đang lo lắng cho Ngọc Yên...

Nam nhân mặc đồ xanh kia đi thẳng đến hỏi Hàn Thiên Hải.

-Không chỉ ta, Ngọc Phượng rất sốt ruột, suốt ngày đóng cửa, ngay cả ta cũng không muốn gặp...

Nói xong, lại thở dài, nhìn là biết có nhiều ưu phiền. Hai người ngắm mặt trời lặng, thấp thoáng thấy trăng xuất hiện sớm. Màu hơi xanh, hơi trắng, hơi đỏ cam lẫn lộn làm cho người cảm giác buồn hơn, cảm giác hơi rùng rợn.

-Huynh không cần lo, Ngọc Yên không còn là Ngọc Yên nữa....

Hàn Thiên Hải xoay qua hỏi Quốc sư.

-Nó đã đến....

-Ân

Quốc sư gật đầu.

-Đang đi lên phương Bắc

-Không phải vùng bệnh dịch chứ?

Hàn Thiên Hải nhíu mày, nơi đó ông đã nghiên cứu nhiều, trông giống bệnh dịch lại không giống bệnh dịch, có khả năng vô phương cứu chữa, nếu đến đó sẽ chết mất.

-Ta không biết...

Quốc sư ảm đạm trả lời, hắn cũng thấy trong lòng bất an. Trời bắt đầu tối, ánh đèn được thắp lên hai người hai ngã rẽ chỉ để lai không khí im lặng trước Trường Minh Điện xa hoa.

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi