Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Nàng chạm nhẹ vào cái bớt hình hoa mẫu đơn ở vai phải, nó thật sự rất sống động. Cánh hóa phớt chút hồng, ở giữa có màu vàng, xung quanh có ít xanh. Nàng cố lau chùi nó.

"Cái này không phải giả... "

Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ thấy cái bớt này.

"Lẽ nào là linh hồn chuyển hoán*..."

*Linh hồn chuyển hoán: linh hồn nhập vào thân xác khác.

Nàng vội tìm một cái gương, nhìn kĩ để xác nhận.

"Rõ ràng là khuôn mặt của mình mà... A... "

Nàng nhìn kĩ phía sau lớp tóc.

"Lổ tai... Từ nhỏ đến lớn mình đâu có... "(Chị nhà mình sợ đau, thủ lĩnh mà thế đấy!!!)

-Rõ rồi, đây không phải thân xác của mình,...Thật sơ ý... Có lẽ đây là kiếp trước của mình...Ủa, vậy thân thể ở hiện đại thì sao, chẳng lẽ cô gái kia nhập vào rồi?

Nàng cố gắng suy nghĩ, giờ nàng đang rất loạn, lại đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi này khó mà trả lời.

-Thôi không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều đau óc... Mà khuôn mặt này có vẻ đẹp hơn lúc trước đấy, không ngờ ở cổ đại mà có phương pháp chăm sóc da tốt thế này.

Nàng béo khuôn mặt, không tí nếp nhăn, đôi môi nhỏ phớt chút hồng nhạt, cùng đôi mắt to tròn rất hợp với lông mày cong. Làn da thì trắng bóc không bằng nàng lúc còn ở hiện đại, thâu đêm phải thức để canh chừng (để ăn trộm đó mà) có lúc bị muỗi cắn sưng cả người mặt lúc nào cũng lộ vẻ thiếu ngủ. May mà nàng có thuật dịch dung nếu không đàn em sẽ cười nàng đến mức nào.

Nàng mặc y phục vào, tuy hơi gầy nhưng rất ra dáng nam nhân. Nàng vén tóc cột cao, đan bím tóc cột chặt, hai bên mai tóc thả thưa để che đi lổ tai. Bây giờ nhìn nàng trong gương, đúng là tiểu nam tử xinh đẹp(Vì chị còn mang khuôn mặt con gái mà hihi) -Khuôn mặt này nếu ngươi khác nhìn sẽ nhận ra mất, chắc phải mua một số dụng cụ để hóa trang.

Nàng, giờ đã ra vẻ nam tử, có thể tung hoành giang hồ rồi!

Ngọc Yên đi ra ngoài, bỏ đi vẻ nhếch nhác (lúc nãy mặc đồ ăn trộm) giờ là chàng thư sinh với vẻ mặt thanh tú, nữ tử nào nhìn cũng phải ngất ngây.

Ngọc Yên đi xuống lầu, không ai không để ý tới nhan sắc của nàng, nhất là các cô nương tỏ vẻ yêu thích lại có phần nghẹn ngùng.

Ngọc Yên ngồi xuống bàn không thèm để ý xung quanh mặc cho những ánh mắt đăm đăm.

-Bồi bàn...Không...Tiểu nhị...đem cho ta một bình trà và chút thức ăn

Nàng chưa thích ứng với cuộc sống hiện tại, ngay cách ăn nói cũng khó sửa đổi.

-Vâng, có ngay...

Tên phục vụ nói lớn. Nửa tiếng sau, mãi mà chưa có thức ăn bụng nàng thì cứ biểu tình vì từ tối qua đến giờ chỉ ăn một chút.Khuôn mặt nàng trắng bệch, nàng không chịu nổi nửa.

-Tiểu Nhị...Sao lâu vậy....

-Có ngay... Có ngay... Quan gia, đồ ăn của ngài đây.

Nàng trố mắt nhìn.

"Cái gì rau luộc, thịt luộc, rau xào, thịt xào... Trong phim món ăn cổ đại phong phú mà sao giờ nghèo nàn thế này "

-Tiểu Nhị đây là đồ ăn của ta sao...

-Vâng, thưa quan gia...

Hắn hớn hở đặt đồ ăn xuống bàn.

-Tiểu Nhị cho ta mượn nhà bếp...

Mọi người xung quanh xoay lại nhìn nàng, một chàng trai như thế lại biết nấu ăn, không thể tin nổi.

-Nhưng... Nhưng...

Hắn vô cùng lúng túng. Nàng không thèm quan tâm hắn.

-Ông chủ, ta mượn nhà bếp được không?

Nàng đặt xuống bàn hai thỏi bạc. Thấy ngân lượng, tên chủ quan chói mắt.

-Được được, ngài dùng luôn cả ngày cũng được...

Giọng điệu hắn hớn hở, mọi người xung quanh đưa những đôi mắt đầy nghi hoặc.

Nàng gật gù, cố gắng bước đến nhà bếp, vừa đi vừa than vừa thở dài.

-Hey.... Đúng là muốn ăn phải lăn vào bếp...

-Quan gia, còn đống thức ăn này,...

Nàng xoay lại nhìn, tỏ vẻ buồn chán.

-Cho ngươi đó, nếu không đem cho chó ăn đi...

Hắn vui mừng, không ngờ lại được mánh ăn, hắn tự nhủ sau này phải phục vụ nàng thật tốt, có khi sẽ được bạc.

Nàng không để tâm cho lắm, cố gắng lết đến nhà bếp, nàng rất muốn xỉu cả đêm không ngủ không ăn sao chịu nổi. Khi Ngọc Yên rời khỏi, quán lại ồn ào náo nhiệt. Tới nhà bếp, toàn tiếng hối thúc, tiếng xào thức ăn.

-Ngươi là ai, sao tới đây...

Tên quản lý bếp nói lớn, khuôn mặt thân hình mập mạp, vừa nấu ăn vừa nhăn mặt. Đáng sợ như mấy tên đồ tể hay hành hình trong phim*

*Mấy ông hay chém đầu phạm nhân trong phim đó mà.

-Ông chủ...cho ta....mượn nhà bếp...

Nàng hơi sức nói cũng không có, chẳng thèm đôi co với tên trưởng bếp. -Nói láo...Ông chủ thường đâu cho phép điều này... Ngươi vào đây ăn vụng hả?

Kiểu nói như hét của hắn làm người ta điếc cả tai. Nàng đang định phản bác thì tên tiểu nhị xồng xộc chạy đến.

-Trưởng bếp, ông chủ cho phép hắn mượn ngươi đừng làm khó hắn.

-Hừ, được rồi làm gì thì làm đi...

Hắn tỏ vẻ chán ghét, hắn không tin là một tên thư sinh ẻo lả lại biết nấu ăn, lại còn dáng vẻ gật gù như vậy.

"Dám xem thường ta, nếu tên tiểu nhị không tới ta cho ngươi một trận rồi..."

Nàng bước đến nhìn xung quanh.

-Đồ cũng khá tươi, được rồi bắt tay vào làm thôi...

Nàng xắn tay áo, dùng dao khá thuần thục. Nàng chỉ làm vài món đơn giản vì không có thời gian, bụng nàng thì có hối. Nàng từng được viện trưởng dạy nấu ăn, có thể nói khoảng nấu ăn của nàng không thể chê, cả bọn đàn em trong bang đều mê đôi tay tài hoa của nàng.

Mấy tên phụ bếp mở to mắt, không ngờ lại có tên nấu ăn giỏi như thế này, so với nàng tên trưởng bếp không bằng một góc.

Chưa tới nửa tiếng, Ngọc Yên hoàng thành bốn món mặn cùng một chén canh. Nàng phủi tay.

-Không có thời gian, thế nay cũng được...

Người trong mắt nhìn với vẻ kinh ngạc, chưa tới nửa tiếng mà làm được như thế là giỏi lắm rồi còn chê.

Mùi thơm phức của món ăn lang toả, nàng ngồi xuống bàn bàn tay vớ lấy đũa mới nỗi mong đợi. Mọi người xung quanh ngước nhìn. Món ăn vô cùng phong phú:Canh hầm hạt sen, thịt chiên phủ cà chua, trứng cuộn...

Người khác nhìn vô cùng là mắt, đánh thức thị giác của từng người. Đám thiếu nữ nhao nhao, chỉ trỏ nhìn nàng. Người thì khen nàng đẹp trai, người thì tài giỏi, ai làm phu nhân nàng có phúc... Bla...bla... Nhưng không người nào dám tới làm quen.

Mặc kệ xung quanh, Ngọc Yên hả hê gắp thức ăn, từ lúc tới đây giờ là lúc nàng sung sướng nhất.

-Ta có thể ngồi đây không?

Hai nam nhân, một người có "dung nhan " rất đẹp, khoác lên chiếc áo xanh nhạt phù hợp với đôi mắt đen sâu như nhìn không thấy đáy, mái tóc xõa dài không cảm thấy luộm thuộm mà vô cùng cao quý, một tên vận đồ đen từ đầu đến chân, người kín mít chẳng thấy gì y như hắc nhân. Hai người này đi với nhau, trông thật quái dị.

-Chủ nhân ta đã lên tiếng mà ngươi dám không trả lời hả?

Tên vận đồ đen dùng kiếm kề trên cổ nàng, mọi người xung quanh hoảng sợ, nàng không mảy may xoay chuyển chỉ cặm cụi vào ăn.

-Ngươi nói ta... Bàn ăn nhiều như thế không ngồi, ngồi ở chỗ ta làm gì?

Nàng nhìn khinh bỉ, lấy tay nhẹ nhàng hất thanh kiếm.

-Tiêu Ẩn, không được vô lễ... Ra ngoài đi...

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu khác hẳn với tên bên cạnh, tên còn lại cung kính rồi nhanh chóng biến mất. Rõ ràng thực lực rất mạnh.

-Xin lỗi cho sự thất lễ vừa rồi...

Hắn ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn.

-Ta là Tiêu Âm, người vừa rồi là Tiêu Ẩn. Hắn theo ta từ nhỏ, tính tình cộc cằn, mong nàng thông cảm.

Ngọc Yên nhíu mày, tay khẽ động.

"Nàng, bị phát hiện nhanh vậy. Không ổn, lát phải dùng thuật dịch dung rồi"

-Này, tên mặt dày. Ta không có quen người mà sao như người quen lâu ngày vậy? Ngươi không có não sao?

Hắn điềm nhiên gắp thức ăn cho nàng.

-Không phải chúng ta đang quen hay sao, không quen bây giờ quen.

Nàng nhếch miệng. Bỏ đũa dừng ăn.

-Nhưng ta đâu muốn quen...Ngươi muốn gì cứ nói...

-Ta...

Bỗng nhiên từ đâu có một cô nương tầm mười tám ngồi xuống, áo quần mỏng manh lộ rõ da thịt màu sắc thì quá chói mắt. Mọi người ngạc nhiên bởi hành động của cô ta, các cô gái khinh bỉ nhìn cô ta, không ngờ cô ta là loại tự tiện như vậy. Ai bảo các cô nương là thụ động, ai bảo tiểu thư khuê các phải đóng cổng kín tường.

-Xin ra mắt hai vị công tử...

Giọng nói yểu điệu làm người khác lạnh sống lưng. Về cô ta, ngồi với hai trai đẹp như vầy mắt luôn liếc mắt đưa tình.

-Muội tên Yến Yến, xin hỏi hai vị công tử tên gì?

Thái độ tự nhiên của cô ta làm người khác khinh thường. Cả hai đều không có phản ứng.

-Giao cho ngươi...

Hàn Ngọc Yên lạnh lẽo nói, không thèm quan tâm chỉ chăm chăm vào cái chén.

"Đổ cho ta... Nàng thật tinh quái....."Tiêu Âm nhếch mép cười.

Rõ biết từ chối, cô nương tên Yến Yến kia quay qua nhìn Tiêu Âm với ánh mắt hi vọng.

-Cô nương, cô không thấy chúng ta đang thân thiết hay sao? Hình như không có chút hợp lẽ lắm.

Tiêu Âm xoay nhẹ nước trà trong chén, cố ý nắm tay Ngọc Yên.

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

"Chẳng lẽ hai người này là đoạn tụ*,đáng lẽ từ đầu phải nhìn ra chứ "

*Đoạn tụ:Kiểu dạng như đồng tính.

-Vậy ta là người xen ngang, xin thứ lỗi ta cáo lui.

Mọi người bật cười to, cô gái kia mặt trắng mặt đỏ chạy ra ngoài, các cô gái trong quán buồn bã khóc ròng. Không ngờ hai vị thiếu niên đẹp trai kia là một đôi. Nói chung, mỗi người một tâm trạng.

-Giải quyết hay đấy... Ta đã rút ra ngươi còn lôi vào...

Chén trà Tiêu Âm bắt đầu sóng sánh.

-Chẳng phải cô ta nhắm vào hai ta sao.

-Nói vào vấn đề đi... Ngươi muốn gì...

Khuôn mặt nàng bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt sát khí nhìn thẳng vào Tiêu Âm.

-Cũng không có gì... Thấy nàng căn cốt tốt... Muốn nhận nàng làm đồ đệ...

Nàng nhếch môi, tưởng chuyện gì nghiêm trọng hóa ra là chuyện này.

-Xin lỗi, ta không có hứng... Với lại ta có sư phụ rồi.

-Nhận thêm một người không được sao?

Tiêu Âm lấy ra một cây quạt phe phẩy trên khuôn mặt.

-Tùy hứng... Nhưng giờ thì không có...

-Thật không, rất nhiều người muốn bái ta làm sư đấy...Nàng không hối hận...

Khuôn mặt ngạo mạn của hắn tỏ đáng yêu như muốn dụ dỗ.

-Quyết không hối hận... Được chưa, ngươi có thể đi được rồi.

Nàng quyết đoán, cho hắn một gáo nước lạnh.

-Được rồi được rồi, đuổi ta như đuổi tà... Không ngờ ta có ngày bị từ chối...

Hắn đứng dậy, đặt trên bàn chiếc quạt.

-Nếu nàng có ngày hối hận hãy tìm ta ở Tiêu Cốc, ta ở đó đợi nàng...

Nói xong, phút chốc người không thấy đâu nữ

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi