Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9

Nàng bình tĩnh lướt qua đám lính, nàng rất tự tin vào kĩ thuật của mình, dù chỉ là vẽ chứ không phải mặt nạ da người. Trái ngược với Ngọc Yên, Liễu Linh lúng túng, hồi hộp len lách qua đám đông.

-Không được sợ...

Ngọc Yên trấn an Liễu Linh, giọng nói lạnh lẽo của nàng làm Liễu Linh bình tĩnh lại. Liễu Linh rất bất ngờ bởi thái độ của Ngọc Yên, cô chưa từng thấy ai kì lạ như vậy dù chỉ mới gặp được vài ngày. Tâm tình của Ngọc Yên luôn biến đổi thất thường lúc nóng lúc lạnh, lúc là con người vui vẻ lúc là người lạnh nhạt, nhưng chung nhất là sự bình tĩnh. Cô đôi lúc thấy sợ, lại thấy tự hào khi đi theo nàng. Ánh mắt sắc bén của Ngọc Yên lướt xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm.

-Muội đi mua ngựa, ta tới tiệm thuốc một chút...

Liễu Linh hơi chần chừ vì cô không biết cưỡi ngựa, nhưng cũng đi ngay.

Ngọc Yên đến tiệm thuốc, mùi thảo dược xộc đến mũi, cảm giác rất có vị đắng của thuốc.

-Ông chủ, lấy cho ta một ít Huyết Phong Đằng...

-Công tử, cái này khá đắt...

-Không sao, cứ đi lấy...

Nàng không thể để thân thể này suy yếu hơn được, trong lòng có nhiều khúc mắc nhưng chỉ có Ngọc Yên thực sự mới có thể giải đáp.

Nàng bước ra khỏi tiệm với không khí nặng nề.

"Túi thuốc lớn thế này có thể sử dụng một tháng, nhưng chắc mùi vị đắng lắm... "

Mặt nàng xanh ngắt, từ nhỏ đã ghét vị đắng và vị ngọt, giờ phải uống những một tháng. Chắc đến lúc đó, nàng cũng không chịu nổi.

Đến cửa, đã thấy Liễu Linh chờ sẵn với hai con ngựa một trắng một đen. Nàng bước đến chọn con ngựa màu trắng, vuốt ve lông bờm của nó, thật sự rất mượt làm nàng thích thú. Trong khi đó, Liễu Linh chật vật lắm mới trèo lên được con ngựa, khuôn mặt nhăn nhó.

-Tỷ, ta không biết cưỡi ngựa hay là đi xe ngựa cũng được...

Liễu Linh nhìn Ngọc Yên với ánh mắt cầu xin.

-Làm thế chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào xe ngựa, với lại ngồi trên xe rất xóc, tốt nhất thế này vẫn tốt hơn... Muội đừng lo ta sẽ dạy muội, ai mà chẳng phải học...

Liễu Linh gượng gạo điều khiển con ngựa, tốc độ đi còn chậm hơn cả người đi bộ, với tốc độ này không biết bao giờ mới ra khỏi thành. Một lúc sau, Liễu Linh đã quen với việc đi ngựa. Ngọc Yên thì vẫn long nhong, ra dáng không sợ gì cả.

Đến cổng thành, binh lính khắp nơi.

Không chỉ kiểm tra khắt khe, còn đòi bắt kẻ trộm đống đồ bị mất ở trong cung. Mọi người muốn ra ngoại thành đều bị kiểm soát nghiêm ngặt không kể nam hay nữ.

"Keo kiệt, tên keo kiệt lấy chút đồ mà cũng dán Cáo thị... "

Ngọc Yên thầm trách mắng Vũ Ngọc Nguyên, khuôn mặt lộ vẻ rõ khinh thường.

Nàng tiếp tục thong dong đi qua cửa thành. Chỉ cần đưa cho bọn lính canh một ít ngân lượng, đã bỏ qua phần kiểm tra, nhưng với khuôn mặt hóa trang của nàng chúng cũng không nhận ra.

Hai chữ "Bình Thành " dần dần mờ nhạt, Ngọc Yên nhìn những tán cây bắt đầu che rợp tầm mắt, kinh thành xa hoa không còn thấy nữa. Giờ trước mặt nàng là con đường với ánh nắng màu vàng đang chờ đợi, chờ đợi sự tự do, khao khát được trở về. Ngọc Yên mỉm cười, nụ cười đầy nắng với tương lai đang vẫy gọi.

-Tỷ giờ đi đâu....

Ngọc Yên bình thường lại, nãy giờ suy nghĩ về tương lai sáng lạng mà giờ không biết đi về đâu.

-Ừm, đi đâu nhỉ...

Trước mặt hai người có hai con đường, nhất thời sững sờ không quyết định được.

"Ở hiện đại còn xác định được đường đi, lại quên vấn đề bản đồ, làm sao đây? "

Ngọc Yên sau vài phút suy nghĩ, chỉ tay đại về bên hướng trái.

-Đi hướng này đi...Dù sao cũng chúng ta có nhiều tiền, không chết được đâu...

Ngọc Yên vừa nói vừa cười, tinh thần đầy sự lạc quan.

Liễu Linh đứng hình với quyết định nhàn nhã của nàng, có thể thấy Ngọc Yên vừa không giống nữ tử bình thường đôi khi lại có suy nghĩ ngốc nghếch.

-Tỷ, muội hỏi tỷ câu này, hình như tỷ chưa bao giờ đi xa đúng không, đây là lần đầu tiên của tỷ đúng chứ?

Ngọc Yên vừa xuyên đến đây làm sao đi đâu được, nhưng ở hiện đại thì khác. Ngọc Yên nhàn nhã trả lời một cách thẳng thắn.

-Có thể nói là vậy...

Liễu Linh kinh ngạc, mặt lại sợ sệt.

-Tỷ chưa có kinh nghiệm, lỡ gặp thổ phỉ, tên hái hoa tặc... Bla... Bla...

Liễu Linh "hát " một hồi nhưng nàng vẫn tỉnh như không, nói quả quyết.

-Muội lo hơi dư thừa rồi đấy, đừng lo có ta đây, con người chỉ sống một lần trên đời, sao không thử sức làm điều gì đó một lần....nếu không sẽ uổng công sự sinh thành của phụ mẫu chúng ta.

Nói xong, nàng cưỡi ngựa đi về hướng bên trái không chút lưỡng lự. Liễu Linh phân vân một chút nhưng vẫn đi theo Ngọc Yên, từ khi được Ngọc Yên cứu Liễu Linh cũng đã tự hứa với bản thân là sẽ luôn đi theo nàng nên dù Ngọc Yên đi đâu cũng sẽ đi theo.

Hành trình đã quá mười ngày, Ngọc Yên và Liễu Linh đi qua nhiều nơi. Hôm nay, dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Nói là nhỏ nhưng vô cùng náo nhiệt không kém Bình Thành. Cũng có một vấn đề nhỏ nhỏ xíu nữa là....

-Tỷ chúng ta tiêu gần hết lộ phí rồi... Nếu đi mười ngày nữa sẽ hết...

Liễu Linh lo lắng nhìn vẻ mặt thư thả của Ngọc Yên. Từ ngày đi theo Ngọc Yên, Liễu Linh là người giữ ngân lượng. Tuy nhiên, trên đường đi hai cô nàng vô cùng lãng phí, nào là ăn ngon nào là mặc đẹp cứ thế tiền bốc hơi hết.

-Tỷ....

Liễu Linh vẫn nhìn Ngọc Yên, vẫn thái độ đó, khuôn mặt lạc quan tôn lên vẻ "xinh đẹp " của nàng.

-Đừng lo, để ta nghĩ cách, không được thì đi ăn xin là được...

Mặt Liễu Linh trắng bệch, đường đường là Quý phi tôn quý đã bỏ trốn lại còn đi ăn xin, nói thế ai mà tin...

Nàng tuy nói thế nhưng vẫn đang suy nghĩ cách kiếm tiền.

"Vấn đề là không có vốn lớn sao sinh

ra lời lớn, nhưng với số ngân lượng ít ỏi mà muốn sinh lời lớn chỉ có một cách.... "

Đập vào mắt Ngọc Yên là một sòng bạc quy mô khá lớn, từ xa nhìn người ra người vào nườm nượp, người ra buồn, người vào hớn hở, tình hình chung là vậy.

Nàng nhếch miệng cười, mặt toé lên tia lửa như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ.

-Càng lớn, càng sập tiệm sớm...Ngươi xong với ta rồi...

Ở hiện đại, nàng từng mở nhiều sòng bài, casinô. Nếu muốn chơi với nàng chỉ có nước trắng tay. Nói về cờ bạc thì đối với nàng dễ như ăn bánh.

-Có cách kiếm tiền rồi...

Nàng xoay qua nói với Liễu Linh, chỉ về hướng sòng bạc. Liễu Linh tròn con mắt, không nói không rằng, đối với cô Ngọc Yên có quá nhiều bí ẩn mà không thể giải đáp được, con người này quá khó hiểu. Liễu Linh là người tâm tư không sâu, nắm bắt tính cách của một người còn khó huống gì là Ngọc Yên. Thôi thì cứ như thế còn hơn.

-Ừm...

Liễu Linh trả lời cho qua chuyện, cô cũng không có hứng thú là bao với việc này.

-Muội tốt nhất đi tìm nhà trọ nào đó nghỉ ngơi trước, ta đi một mình được rồi. Tuy mấy ngày nay ta có dạy võ công cho muội nhưng vào đó không tránh được phiền phức...

Liễu Linh gật đầu, bản thân cũng không muốn gây phiền phức cho Ngọc Yên, chỉ nói một câu.

-Tỷ cẩn thận... Nơi đó rất nguy hiểm...

Nàng mỉm cười một cách chắc chắn, tự tin. Bóng Liễu Linh đi xa, ánh mắt nàng toé lên sát khí lạnh, mặt lạnh tanh thúc ngựa dừng chân trước sòng bạc. Nói chung lớn thì lớn nhưng so với casinô của nàng không bằng một góc, trang trí chỉ là mấy tấm hình xúc xắc, nhưng ồn ào náo nhiệt thì có vẻ giống.

Ngọc Yên từ từ bước vào, không khí ảm đạm hẳn, dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh với khuôn mặt anh tuấn lại mang đằng đằng sát khí. Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh lành lạnh sau gáy, liền rút lui tạo thành một hàng, đầu cúi xuống không dám ngẩng đầu.

Ngọc Yên tiến thẳng luôn tới một bàn, ngồi phịch xuống, chân chổng lên bàn, lấy quạt phất đi phất lại trên mặt, lộ vẻ cao ngạo. Nhìn những tia mặt đang hướng về mình, nàng cũng muốn phất đi hết.

-Này, trò này chơi thế nào?

Không khí im lặng lại xì xầm to nhỏ.

-Không biết chơi mà còn dám vào...

-Chắc là thiếu gia nhà nào muốn đốt bạc đây mà...

-Hay là giả vờ....

Những lời như thế bị nàng thu vào hết, nhưng nàng thuộc dạng muốn quan tâm sao, người đời luôn soi mói những hành động của người khác, không cảm thông, chỉ biết chỉ trích, nói xấu. Thật là đáng hận, nhưng nói cho cùng họ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

-Ta hỏi nãy giờ mà không muốn trả lời ư?

Trên người xuất hiện khí sát bừng bừng, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tính nhẫn nại của nàng có giới hạn, chờ câu trả lời gần năm phút cũng là lâu lắm rồi.

Tiếng nói khẽ rung vang lên.

-Trò này cũng đơn giản, một bên tiểu một bên đại ngày đặt vào, tùy theo xúc xắc mà thắng hay thua.

Bình luận truyện Yên Nữ Hoàng Ái Phi Truyện

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kim tae hyung
đăng bởi kim tae hyung

Theo dõi