truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu! Anh cũng vậy

Yêu! Anh cũng vậy

Chương 1: Mượn rượu tỏ tình

Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/
*************************
8 giờ sáng, Thanh Trúc mơ màng tỉnh dậy. A! Đau đầu quá, chết mất thôi, lần sau tuyệt đối sẽ không uống say nữa, cảm giác này quá khó chịu.

Ngồi một lát cho tỉnh táo, Thanh Trúc miễn cưỡng lê xác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô tới bếp để pha một cốc nước chanh muối giải rượu, lúc đi qua tủ lạnh cô bị một tờ giấy nhớ ở cửa tủ thu hút.

“Nồi cháo anh nấu để ở trên bếp, tỉnh rượu thì đun lại cho nóng là ăn được”. Đọc xong nội dung tờ giấy, Thanh Trúc cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi. Bảo sao từ lúc tỉnh đến giờ cô cứ thấy mình quên chuyện gì đó, hóa ra là quên chuyện tối qua sau khi đã uống say.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hôm qua… hôm qua cô đã… aizz!!!.

Đúng lúc có tiếng chuông cửa kéo Thanh Trúc từ trong mớ rối rắm ra. Cô hơi ủ rũ đi ra mở cửa, nhìn người đứng trước mặt cô không khỏi vui mừng kéo người ta vào nhà: “Cậu đến thật đúng lúc”.

Minh Nguyệt không hiểu gì cả, mờ mịt nhìn Thanh Trúc: “Hả?”.

“Tớ có việc cần cậu giúp. À, mau vào đây ăn sáng luôn, vừa ăn, vừa nói”.

Thanh Trúc đun lại nồi cháo sau đó múc ra cho cô bạn thân một bát. Mùi thơm nức mũi của bát cháo khiến Minh Nguyệt không chờ được đến lúc nó nguội mà cầm thìa lên chiến đấu ngay. Cô nàng vừa ăn vừa hỏi: “Thế nào, cậu có chuyện gì mà nhìn như mất sổ gạo vậy?”.

“Tớ… tớ hôm qua đã tỏ tình với anh Hoàng Thiên”.

Động tác múc cháo của Minh Nguyệt khựng lại, tròn mắt hỏi: “Thật?”.

Thanh Trúc thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nghe xong, Minh Nguyệt đưa ra kết luận: “Vậy là hôm qua cậu mượn rượu tỏ tình?”.

“Có thể cho là vậy”.

Minh Nguyệt đưa tay chống cằm: “Tại sao anh Hoàng Thiên lại không mượn rượu làm càn với cậu nhỉ?”.

Nhìn cô nàng Minh Nguyệt thục nữ, hiền lành, vô hại vậy thôi, chứ không hề trong sáng như vẻ ngoài đâu nhé. Dù chưa yêu đương nhưng phim hàn, ngôn tình, đam mỹ, đủ các thể loại cô ấy đều đã kinh qua. Vậy nên cô nàng này cái gì cũng biết, nắm cực rõ mà độ đen tối thì tại hạ xin nhận không bằng.

“Đọc ít ngôn tình thôi. Anh ấy là người tốt đó”.

“Xì, thời đại nào rồi. Giờ làm gì còn tồn tại đàn ông tốt như vậy”.

“Vậy tại sao anh ấy không làm càn?”.

Minh Nguyệt nhìn Thanh Trúc một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lắc đầu tỏ vẻ: “Thân hình cậu chỗ cần lồi không lồi, cần lõm không lõm, nhan sắc cũng không có nốt, thế nên đến dùng tạm người ta cũng không muốn”.

Thanh Trúc nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi: “Đóng cửa, tiễn khách”.

“Chị, em sai rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì từ từ nói”.

“Hừ. Nhân phẩm của Hoàng Thiên rất tốt, nếu không tớ đã không thích anh ấy rồi”.

“Người tình trong mắt hóa tây thi”.

“Được như vậy đã tốt. Anh ấy không tỏ thái độ gì cả, chỉ nói mỗi một câu “Lần sau không cho em uống rượu nữa”. Chưa tỏ tình vẫn còn có thể làm bạn bình thường, giờ tỏ tình rồi đến bạn cũng không làm được. Làm sao đối mặt với anh ấy, chẳng lẽ lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không nhớ gì cả”.

“Cũng không phải là không thể đối mặt. Anh ấy không quản đường xá, nửa đêm còn đến quán ăn vác cậu về lại còn nấu cháo. Bạn bè không chu đáo vậy đâu. Hoặc có thể người ta cho rằng cậu say ăn nói lung tung nên không cho là thật”.

Thanh Trúc thở dài, nằm bò ra bàn: “Cậu có thể không đả kích tớ có được không? Tớ lúc đó vẫn khá tỉnh táo, nếu không đã không nhớ rõ được như vậy. Tớ chỉ nhân cơ hội mượn rượu tỏ tình mà thôi”.

Thảo luận nửa buổi cũng chẳng có phương án giải quyết nào hợp lí khiến tâm trạng của Thanh Trúc xuống dốc không phanh. Lúc ra khỏi cửa điện thoại báo có tin nhắn, cô liền mở ra xem: “Buổi trưa dành thời gian gặp anh một lát. Anh có việc muốn gặp em”.

Thôi xong rồi, còn chưa biết giải quyết hậu quả thế nào người đã tìm đến cửa. Ai đó hãy tới cứu cô đi mà. Đang định kiếm một lí do để từ chối thì lại có một tin nhắn nữa: “Anh cảm thấy mình cần tìm em mà để em đi tìm anh thì không hợp lí lắm. Anh đợi em trước cửa tòa nhà em học”.

Hu! hu! hu! Ý đồ bị nhìn thấu rồi. Anh ấy đã nói vậy thì còn từ chối kiểu gì, đúng là không cho người ta đường lui mà. Được rồi, nếu không có biện pháp nào vậy thì cứ dùng hạ sách đi, giả ngốc đến cùng. Đâu có ai nói dùng hạ sách thì không thành công.

Tới giờ nghỉ trưa, Thanh Trúc đi ra ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thiên đứng đợi.

Cây hoa Bằng Lăng trước tòa nhà rất đẹp, cành lá xanh biếc xen lẫn những chùm hoa tím, người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản đứng lặng ở dưới tán cây. Khoảng cách hơi xa, Thanh Trúc chỉ nhìn rõ mái tóc đen như mun của anh. Trong lòng khẽ xao động, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh.

Cố giữ bình tĩnh, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất đi tới chỗ anh, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, cô không muốn gây chú ý, anh quá nổi bật rồi.

Từ đằng sau, Thanh Trúc đưa tay đập nhẹ lên vai anh: “Hi, đợi em lâu chưa?”.

Hoàng Thiên mỉm cười đáp: “Anh vừa mới tới chưa được bao lâu. Đi thôi”.

Sau khi chọn món, Thanh Trúc và Hoàng Thiên đều quyết định chọn một chỗ tương đối ít người rồi mang đồ ăn tới đó ngồi.

Sáng nay ăn có chút cháo nên giờ Thanh Trúc đã khá đói, cô không chú ý hình tượng chút nào mà bắt đầu chiến đấu với mỹ thực trước mặt, đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô.

Hai người yên lặng ngồi ăn đến khi Thanh Trúc buông đũa, Hoàng Thiên ngồi phía đối diện mới lên tiếng: “Em đã ổn rồi chứ?”.

Nghe anh hỏi làm Thanh Trúc lại nhớ tới sự việc tối qua khiến cô bị sặc, ho liên tục. Hoàng Thiên có chút bất đắc dĩ đưa tới cho cô tờ giấy ăn.

Nhận lấy tờ giấy điều chỉnh lại dáng vẻ, Thanh Trúc đáp: “Em ổn rồi. Ờm… ờm. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa em về”.

“Không có gì. Em nhớ được việc anh đưa em về, chắc vẫn nhớ tối qua em đã nói những gì với anh chứ?”.

Cô giả ngơ nói: “Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được một chút vụn vặt thôi”.

“Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ. Tối hôm qua, em đã tỏ tình với anh sau đó thì mắng anh là đồ khốn, đã có bạn gái rồi còn thân thiết với em. Nháo một trận rất lớn”.

Thanh Trúc cười gượng, đáp: “Chỉ là lời nói trong lúc say, anh đừng để ý”.

“Anh cảm thấy lúc đó em rất tỉnh táo. Hơn nữa, anh để ý. Không thể để người đến tay rồi còn chạy mất được”.

Thanh Trúc nghệt mặt, tròn mắt, hỏi: “Hả?”.

Dáng vẻ của Thanh Trúc khiến Hoàng Thiên không kìm được nụ cười nhưng vẫn cố nhịn, nghiêm túc nói: “Đầu tiên, anh cảm thấy nhân phẩm của mình không tệ, chắc em cũng thấy vậy. Sau đó, anh muốn đính chính cô gái trong bức ảnh mà anh đăng là chị gái của anh. Hôm nào có thời gian sẽ để hai người gặp mặt”.

“Ừm”.

“Cuối cùng anh muốn nói anh đã có ấn tượng với em từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó mới có việc chúng ta tình cờ gặp nhau rất nhiều lần còn cùng phụ trách chung trong hoạt động của trường. Vậy nên, anh muốn nói, làm bạn gái anh nhé?”.

Lượng thông tin vừa rồi hơi lớn khiến Thanh Trúc chưa thể tiêu hóa kịp. Vốn cô còn cho rằng mình là cọc đi tìm trâu, không ngờ lại là đôi bên cùng có ý, anh tình tôi nguyện. Chuyện tốt đẹp nhất trên cuộc đời này chính là người mình thích vừa vặn cũng thích mình.

Chờ một lát mà không thấy Thanh Trúc có phản ứng gì, Hoàng Thiên liền có chút nóng lòng, giục cô: “Vậy em có đồng ý không?”.

“À, ừm, em đồng ý”.

Đến lúc bị người ta mang tới góc vắng người đè lên cây mà hôn Thanh Trúc vẫn trong trạng thái mờ mịt. Ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô được Hoàng Thiên tỏ tình sau đó đã đồng ý với người ta rồi?

Thấy người trước mặt không tập trung, vẫn còn như ở cõi mộng, Hoàng Thiên liền cắn nhẹ lên môi Thanh Trúc để kéo người về hiện tại. Bị đau, Thanh Trúc mới hoàn hồn. Và giờ cô còn một phát hiện đáng sợ hơn, cô đang bị người ta hôn. Đây… đây là nụ hôn đầu đó.

Theo bản năng Thanh Trúc đưa tay muốn đẩy Hoàng Thiên ra lại bị anh thuận thế làm nụ hôn sâu hơn. Hơi thở nam tính của anh lượn lờ ở chóp mũi, cuốn sạch ý thức, Thanh Trúc mất dần sức kháng cự. Môi lưỡi dây dưa đến khi cô gần như không khống chế nổi hô hấp nữa, Hoàng Thiên mới lưu luyến dừng lại nụ hôn.

Nhìn người trong lòng đang cúi đầu làm đà điểu, tai và mặt đều đỏ ửng, bộ dạng ngại ngùng, xấu hổ khiến Hoàng Thiên rất muốn bắt nạt tiếp nhưng sợ dọa người chạy mất nên đành từ bỏ ý định. Anh đưa tay véo má Thanh Trúc: “Tha cho em lần này”.

Hừ, tha gì chứ. Không phải vừa mới nhân cơ hội bắt nạt người ta sao? Quá đáng. Nhưng lời này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không thể nói ra.

Biểu cảm của Thanh Trúc thay đổi đến chóng mặt, vừa rồi còn xấu hổ thẹn thùng giờ lại như mèo nhỏ xù lông muốn cào người khiến Hoàng Thiên không khỏi bật cười. Anh nhẹ giọng dỗ ngọt: “ Tối nay em có rảnh không? Mang em ra ngoài, thực hiện buổi hẹn hò đầu tiên”.

Thanh Trúc nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên đáp: “Mẹ em dặn, buổi tối không được ra ngoài với con trai. Rất nguy hiểm”.

“Thật biết phá phong cảnh, tố chất lãng mạn một chút cũng không có”.

“Làm sao? Ai bảo anh bắt nạt em trước”.

“Được, không bắt nạt. Tối nay, 7 giờ anh qua đón em. Giờ anh phải đi rồi, chiều còn phải tới đài truyền hình”.

Thanh Trúc hơi ngạc nhiên khi thấy anh nói phải đi. Cô cứ tưởng anh sẽ ở trường buổi chiều nên mới tới: “Anh bận sao còn về trường?”.

Hoàng Thiên đưa tay xoa đầu Thanh Trúc: “Chạy về bắt người nếu không em sẽ lẩn mất”.

Mặt Thanh Trúc lại đỏ nữa rồi, cô nhỏ giọng nói: “Em lẩn đi đâu chứ. Anh mau đi đi không lại muộn”.

“Được rồi, anh đi đây. Tối gặp lại”.

Hoàng Thiên rời đi chưa được bao lâu thì Minh Nguyệt cùng Hạ Thùy không biết từ chỗ nào xuất hiện dọa Thanh Trúc một phen hết hồn.

Thanh Trúc ôm ngực hỏi: “Cậu… các cậu từ đâu chui ra vậy?”.

Hạ Thùy chỉ về phía gốc cây to gần đó.

“Vậy… vậy?”.

Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi, chuyện cần thấy đã thấy. Còn có bằng chứng nữa đây này”. Nói rồi cô nàng ra hiệu cho Hạ Thùy ở bên cạnh.

Hiểu ý, Hạ Thùy đưa điện thoại có bức ảnh chụp cảnh Hoàng Thiên và Thanh Trúc đang hôn nhau ra cho cô xem, không quên cảm thán: “Chụp quá đẹp mà. Aizz! Thật đáng tiếc, sao lúc ấy lại không nghĩ ra việc quay video nhỉ?”.

Thanh Trúc hơi gằn giọng, xung quanh bắt đầu tỏa ra sát khí: “Các cậu theo dõi tớ?”.

Minh Nguyệt: “Là trùng hợp thôi. Hai đứa tớ tới nhà ăn thì thấy cậu bị Hoàng Thiên nắm tay kéo đi. Vì để đảm bảo sự an toàn của cậu và tiếp ứng lúc cần thiết nên bọn tớ mới đi theo”.

Hạ Thùy ở bên cạnh gật đầu phụ họa vẻ mặt sự việc chính là như vậy, cậu phải tin bọn tớ vô tội.

Thanh Trúc xoay cổ, bẻ tay nói: “Theo dõi người khác trắng trợn còn lí sự. Tớ thấy các cậu rất ngứa đòn thì phải”. Dứt lời Thanh Trúc liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hai cô bạn.

Bị tấn công, tất nhiên là không thể đứng yên chịu trận nên Minh Nguyệt và Hạ Thùy rất ăn ý mà co giò chạy chia nhau mỗi người một hướng. Dù vậy tốc độ của Thanh Trúc cũng rất nhanh chẳng mấy đã đuổi kịp Hạ Thùy.

Mắt thấy mình sắp bị tóm, Hạ Thùy vội xin tha: “Em biết lỗi rồi chị tha cho em đi. Em xin giao nộp chứng cứ phạm tội”.

Thanh Trúc hài lòng mỉm cười: “Xem như cưng biết điều”.

Vì để đảm bảo an toàn mạng sống, Hạ Thùy ngoan ngoãn giao nộp điện thoại còn tiện thể bán rẻ Minh Nguyệt khiến cô nàng ấy bị Thanh Trúc tẩn cho một trận nhớ đời.

Minh Nguyệt hai tay chống hông chừng Thanh Trúc: “Cậu bạo lực như thế, Hoàng Thiên có biết không vậy?”.

“Có”.

“Một chút thục nữ cũng không có đã thế da mặt lại còn dày nữa chứ”.

“Cảm ơn lời nhận xét khách quan của bạn”.

Đúng giờ, Hoàng Thiên tới cửa đón người.

Thanh Trúc xuất hiện với bộ váy màu kem nhẹ nhàng, trên chân là đôi giày búp bê để thuận tiện cho việc đi lại.

Cô vui vẻ đi tới trước mặt Hoàng Thiên: “Anh thấy sao? Trả lời thành thật một chút, em có nghiên cứu qua tâm lí học đó”.

“Rất đẹp”.

“Chỉ vậy thôi?”.

“Ừm. Nhưng em có thể mặc thoải mái hơn chút nữa”.

Anh biết Thanh Trúc không thích mặc váy, cô thích quần jean và áo phông bởi như vậy rất gọn gàng, thuận tiện cho việc hoạt động.

“Không được, em phải giữ vững hình tượng nữ thần của mình. Ở nhà có thể tùy tiện nhưng ra đường nhất định phải đẹp”.

Hoàng Thiên đưa tay lên xoa đầu Thanh Trúc: “Chúng ta quen nhau khá lâu rồi, dáng vẻ nào của em mà anh chưa nhìn thấy. Điển hình là bộ dạng gà rù lúc em bị ốm”.

Bị nhắc lại chuyện cũ, Thanh Trúc không khỏi xấu hổ. Cô nhỏ giọng nói: “Thấy chưa, không giữ dáng vẻ nữ thần, anh đã ghét bỏ em rồi. Bị ốm còn có thể quan tâm đến hình tượng sao?”.

“Nếu ghét bỏ anh đã ghét bỏ từ lâu rồi. Anh hi vọng em ở bên cạnh anh có thể thoái mái, cứ vui vẻ là chính mình, tùy tùy tiện tiện không cần chú ý gì cả”.

Cô bị những lời nói của anh làm rung động rồi. Con gái cần chính là một người như vậy. Người có thể là chỗ dựa cho mình khi mệt mỏi, sẽ chấp nhận mọi dáng vẻ của mình, có thể dung túng và tình nguyện thu dọn mọi thứ khi mình gây chuyện.

Trong lúc xúc động, cô cũng không chú ý gì cả, dáng vẻ ngượng ngùng cũng không còn, kiễng chân hôn nhẹ lên môi Hoàng Thiên.

Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ bày tỏ tình cảm, kết thúc Thanh Trúc mới chú ý tới hành động vừa xong của mình, định quay người bỏ chạy thì bị Hoàng Thiên nhanh tay tóm lại. Anh khoác tay lên vai cô, mỉm cười nói: “Anh biết em thích anh mà, không cần xấu hổ”.

Bị trêu chọc đến độ phải xù lông, Thanh Trúc không nhiều lời trực tiếp đá anh một cái bày tỏ thái độ tức giận.

Hoàng Thiên nhẹ giọng làm hòa: “Anh sai rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi không lúc nữa lại đông người”, rồi đưa tay ôm vai Thanh Trúc.

Thanh Trúc hất vai: “Ôm vai em làm gì, em không phải anh em bá vai bá cổ của anh. Cảm ơn”.

“Anh xin lỗi. Lần sau sẽ tiếp tục thế nữa”.

Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi nói: “Đặng Hoàng Thiên”.

Trêu thế đủ rồi, còn tiếp tục nữa thì anh đừng hòng yên ổn, khiến nóc nhà thực sự tức giận hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy.

Hoàng Thiên rất biết điều mà xuống nước: “Anh xin lỗi, biết sai thật rồi. Anh đưa em đi ăn đồ nướng thể hiện thành ý nhé”.

Sức kháng cự với đồ ăn của Thanh Trúc bằng không, đã sớm mềm lòng rồi nhưng vấn cố cứng miệng: “Đi thôi. Xem thành ý của anh đến đâu rồi nói tiếp”.

“Được”. Nói rồi Hoàng Thiên rất tự nhiên nắm tay Thanh Trúc.

Bình luận truyện Yêu! Anh cũng vậy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sâu lười
đăng bởi Sâu lười

Theo dõi