Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Buổi kiểm tra đáng nhớ

Ngày hôm sau, theo thói quen khi chưa nhìn thấy Thái trong lớp, tôi đều hướng đôi mắt lên chờ đợi hình bóng của cậu ấy. Một vài phút trôi qua, Thái bước vào, tôi hướng tầm nhìn của mình ra chỗ khác để cho cậu ta không thấy. Thái chưa bao giờ đến muộn nhưng sao hôm nay, cậu ấy lại đến sát giờ vào lớp vậy? Hiển nhiên những chuyện của Thái, tôi đều rất muốn biết và bản thân chưa từng thấy kỳ lạ về điều đó.

Điều kỳ lạ là cô giáo quyết định chuyển chỗ cho chúng tôi xuống ngồi dưới Thái và Ngọc kèm theo một lời đe dọa:
- Chị San và anh Thái đừng có mà gây gổ với nhau nữa đấy! Nếu không anh chị biết tay tôi!
Tôi chỉ khẽ gật đầu còn Thái thì cười khẩy nhìn tôi. Cậu ta là học trò cưng của cô giáo chủ nhiệm mà vì cô ấy dạy môn Toán còn Thái lại cực kỳ giỏi môn học đó. Tôi rất kém Toán lại hay gây chuyện và đạt kỷ lục đi học muộn năm lớp sáu nên cô không ưa gì tôi.

Kể từ hôm đó tôi ngày càng phát hiện ra là Thái cực kỳ ghét tôi. Cậu ta luôn cố gắng khiến cho tôi khó chịu. Lần này cũng vậy khi mọi người tụ tập chơi trò bốc thăm thì Thái cố tình gẩy tay tôi ra. Dù trong lòng có thế nào thì khi cậu ta làm vậy, tôi rất khó chịu, chúng tôi lại có những trận cãi vã.

Giờ sinh hoạt đầu tháng sau.
Rầm…
Cô giáo chủ nhiệm tức giận đập tay xuống bàn còn tôi chỉ có thể nhắm mắt cố chịu đựng những gì sẽ đến tiếp theo. Cô lớn tiếng:
- Tôi đã bảo anh chị thế nào rồi? Tôi đã cảnh cáo là đừng có đánh nhau cơ mà!
Sự thật sau những lần cãi vã giữa tôi và Thái đã có những lần xung đột và xô xát. Có lẽ bởi vì tôi chưa biết yêu nên mới không quan tâm đến cảm nhận của con tim mình.
- Cô San cút xuống cuối ngồi cho tôi!
Tôi quay xuống nhìn Thái với ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta mặt đầy vẻ thản nhiên như muốn trêu tức tôi hơn. Thu dọn sách vở không quên để lại cái lườm dài, tôi tiến thẳng về phía cuối dãy bàn thứ ba. Những kẻ ghét tôi bụm miệng cười nhưng tôi nào có quan tâm. Con tim cứ nhói đau, lòng thầm trách khi không lại động tâm với một kẻ không nên nhất.

Sau khi mọi chuyện lắng được một thời gian, tôi cũng đã quay trở về với cái dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Thái ngồi xa nên không thể tiếp tục gây gổ với tôi. Cuối tuần này chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra âm nhạc. Tôi rất thích môn này nên về nhà luyện hát rất nhiều, cứ có thời gian là lại hát. Giọng hát của tôi rất trong và dễ thương khiến nhiều người thích. Dù sao thì bản thân cũng từng được học ở cung thiếu nhi ba tháng hè năm tiểu học. Mẹ đã kỳ vọng cho tôi luyện để trở thành một ca sĩ thế nhưng suốt mấy tháng hè giọng hát của tôi vẫn chẳng khá hơn.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày tôi mong chờ nhất - ngày diễn ra cuộc thi hát.
Sau những hồi trống liên hồi là tiếng bạn lớp trưởng hét lên vì bị trêu chọc. Nghĩ đến thì đúng là tội cho Hường thật. Tôi từng mong muốn trở thành lớp trưởng chỉ kém hơn cô giáo mà trên cả lớp để bố mẹ tự hào nhưng thấy chức vụ này thực sự quá nhiều trắc trở. Sau khi Hường được cô chọn làm lớp trưởng, cô ấy đã gặp không ít rắc rối khi phát hiện ra xe đạp hay đồ dùng của mình bị ném vào phòng vệ sinh nam, thường xuyên bị trêu chọc. Có lẽ vì thế mà Hường phải cố gắng hòa đồng với cả lớp chứ không phải bình chân như tôi. Vài phút sau, cô giáo bước vào. Cả lớp đứng lên tuy nhiên cô ấy không phải là cô giáo hay dạy nhạc cho chúng tôi.
- Cả lớp ngồi xuống đi! Hôm nay, cô giáo dạy các em có việc bận nên tôi sẽ trông thi và chấm thi hộ cô ấy!
Tôi ngồi xuống, đập ngay trước mặt là Thái. Cậu ta ngồi trên tôi một bàn dãy thứ tư, cô đã chuyển Thái và Ngọc về tổ bốn thứ hai tuần này rồi nhưng vì Ngọc ngồi ngoài nên cậu ta không thể nào gây sự với tôi được. Tuy nhiên hôm nay, Ngọc lại nghỉ thế nên Thái ngồi ra ngoài. Cậu ta cũng chẳng buồn trêu tôi. Chỉ có con tim dại khờ vẫn cứ đập liên hồi mỗi khi Thái nhìn qua mà thôi.
- Cô sẽ gọi theo danh sách nhé!
- Việt Anh!
Một bạn nam đứng dậy từ bàn thứ năm, dãy thứ nhất đi lên phía bục giảng vẻ đầy tự tin, quay người vào bảng nhìn xuống lớp cười rất tươi.
- Em bắt đầu đi!
Giọng hát đầu tiên vang lên. Việt Anh là người được cả lớp nhận xét có giọng hát hay nhất lớp. Ai cũng nghĩ bạn ấy sẽ được điểm tuyệt đối. Giọng Việt Anh đúng là rất hay, âm trầm nghe rất cảm xúc. Tôi cũng không thể nào phủ nhận được chất giọng tuyệt vời của bạn ấy. Thực sự rất ấn tượng. Khi giọng hát vừa dứt, những tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang khắp phòng. Cô giáo cười tươi bắt đầu nhận xét:
- Giọng em rất hay! Em được 9 điểm!
Việt Anh khá ngạc nhiên, có lẽ cả lớp cũng vậy vì giọng bạn ấy rất hay nhưng chỉ được đến điểm 9. Ai cũng nghĩ rằng 9 điểm là tối đa vì không ai trong lớp có thể vượt qua được Việt Anh.
- Mời em khác lên!
Những bạn có số thứ tự phía sau lần lượt được gọi tên. Họ đều cười tươi và rất tự tin khi đứng lên hát. Số điểm cũng rất phong phú nhưng thấp nhất có lẽ là điểm 7 trừ những bạn không thuộc lời bài hát vì lười học.
- Kiều San!
Cuối cùng tên của tôi cũng được gọi lên. Cả lớp ai cũng bĩu môi nghĩ về một số điểm tệ hại dành cho tôi.
- Em bắt đầu đi!
Sau lời của cô giáo là chất giọng trong trẻo cất lên. Cả lớp ai cũng nhăn mặt chỉ riêng cô giáo là im lặng, đung đưa người theo tiếng hát của tôi. Một vài phút trôi qua, tôi im lặng nghe cô nhận xét:
- Các bạn cho bạn này bao nhiêu điểm ạ?
- 6 hoặc 7 điểm ạ!
Cô cười mỉm khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Đứng ở trên này tôi mới có thể nhìn gương mặt của cô giáo dạy thay một cách rõ ràng nhất. Cô trang điểm khá đậm dù độ tuổi của cô cũng khoảng tầm bốn mươi rồi. Tuy nhiên khí chất của cô là điều khiến người khác ấn tượng nhất khi đối mặt với cô.
- Không! Không thể cho bạn điểm thấp như vậy được!
Tôi ngạc nhiên. Bản thân chưa từng được nghe ai đánh giá giọng hát của mình cao như vậy. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa từng nghĩ con gái mình hát hay.
- Bạn có một chất giọng khác hoàn toàn với cả lớp!
Cô nhìn tôi đầy trìu mến rồi lên tiếng nhận xét. Tôi khẽ cười càng khiến cho cô giáo hài lòng hơn.
- Giọng các em là từ bên ngoài còn giọng của bạn là từ phía trong ra! Vì vậy giọng của bạn rất hay!
- Cô cho bạn điểm 10!
Đôi đồng tử giãn rộng. Tôi im lặng nhìn về phía cô. Có lẽ cả lớp cũng vậy, không ai tin được Kiều San lại là người duy nhất trong lớp nắm điểm 10 trong tay.
- Em hát tốt lắm! Về chỗ đi em!
Tôi khẽ mỉm cười rồi đi về phía dãy bàn cuối. Đôi môi không giấu nổi nụ cười vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên, giọng hát của tôi được đánh giá cao đến như vậy. Tôi thực sự hạnh phúc.
- Úi giời! Con San kia mà cũng được điểm 10! Chắc cô này bị lãng tai rồi!
Một tiếng nói vang lên, con tim lại đau nhói. Thái đang nhìn tôi đầy khinh miệt. Cậu ấy khó chịu vì những thành quả tôi đạt được cao hơn cậu ấy chăng? Có lẽ không phải, đơn giản là Thái không muốn tôi là đứa duy nhất được điểm 10 thôi.
Lòng lại đau đớn. Tôi cố gắng trấn an lại mình, nhìn ngược lại Thái, cười nhếch mép. Cậu ta khó chịu lắm, tôi mặc kệ. Đưa đôi mắt hướng về phía bục giảng, mục đích của tôi đã hoàn thành rồi mà, tôi còn cần quan tâm thứ khác nữa sao? Tất nhiên không rồi!

Bình luận truyện Yêu đơn phương cậu bạn học

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi