Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Tuổi học trò bồng bột

Năm lớp bảy trôi qua rất nhanh. Tưởng chừng chỉ cần quay đi rồi quay lại là tôi đã lên lớp tám vậy. Thành tích các môn học năm lớp bảy của tôi vẫn tệ như năm lớp sáu. Không có gì khá hơn.

Mấy tháng hè nóng nực và bức bối trôi qua thật nhanh chóng. Không đến một tuần nữa là tôi bước chân vào học kỳ đầu tiên của năm lớp tám. Nếu như hồi cấp một, tôi vô cùng háo hức mỗi khi năm học mới bắt đầu vì tôi sẽ lại được những bông hoa điểm 9, điểm 10 nữa thì với mái trường cấp hai, tôi vô cùng chán nản mỗi khi năm học mới bắt đầu.

Ngày đầu đến nhận lớp, tôi đã quay ngay đôi mắt tìm kiếm một hình bóng khắp phòng. Bản thân cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi ngóng chờ một người nào đó. Mười mấy phút sau, Thái bước vào. Vẫn với dáng vẻ lơ ngơ thường thấy, cậu ấy đi thẳng về phía dãy bàn cuối rồi ngồi xuống. Đôi mắt của tôi ngay lập tức rời đi khi cậu ấy nhìn qua. Tôi quả là một diễn viên chuyên nghiệp khi mà có thể tỏ ra như không có chuyện gì khi Thái nhìn qua. Tôi ngồi bàn cuối dãy thứ hai còn cậu ấy ngồi bàn gần cuối dãy thứ nhất. Thái vốn rất ham chơi nên ngay khi đặt chiếc cặp nhỏ dùng để đi học thêm xuống thì cậu ấy chạy ra ngoài chơi ngày. Tôi luôn nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Vài phút sau, cô giáo bước vào. Cả lớp đã ngay ngắn đứng chào cô. Đôi mắt không yên phận lại lướt về phía Thái. Tôi không hiểu vì sao khi nhìn cậu ấy, con tim tôi lại hạnh phúc đến vậy. Nếu có thể nhìn Thái suốt mà không bị ai phát hiện thì có lẽ tôi cũng sẽ nhìn. Lý trí lại lên những hồi chuông báo động, nó không muốn tôi hạ cái tự tôn cá nhân của mình xuống để động lòng với một kẻ như Thái. Cậu ta đã khiến tôi đau khổ quá nhiều rồi. Bây giờ, tôi nên từ bỏ thôi.

Cố quay đi, lòng tôi đau như cắt khi nhớ lại hình ảnh Thái ga lăng với người con gái cậu ấy yêu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi Minh Ngọc lo lắng vì để quên khăn đỏ, Thái đã ngay lập tức tháo khăn đỏ của mình đưa cho cô ấy. Con tim tôi lúc đó như muốn ngừng đập khi hàng ngàn mũi tên vô hình đâm vào. Trong lúc đó, tôi đã thề sẽ không rung động với cậu ta nữa thế nhưng… tôi vẫn luôn rung động mãnh liệt với Thái.

Ngày nhận lớp và viết thời khóa biểu năm lớp tám đến đây là kết thúc. Từ dãy lớp học, đám học sinh kéo ra đông như kiến. Chẳng mấy chốc phân thành từng đám nhỏ rải rác khắp sân trường. Đa số học sinh kéo nhau về phía cổng trường. Số còn lại tụ tập với đám bạn trên ghế đá, ở gốc cây. Dắt xe đi từ nhà thể chất, tôi khựng lại khi bắt gặp nụ cười của Thái. Cậu ấy cười rất tươi, có lẽ đó là chàng trai vô ưu vô lo nhất trên đời này mà tôi từng biết. Dù cậu ấy có bộc lộ vẻ tức giận hay từng đánh tôi thì đối với một đứa ngốc như tôi, Thái vẫn là chàng trai khó đoán nhất. Không khó để bắt gặp nụ cười của cậu ấy, không khó để nhìn thấy sự tức giận của Thái hay những cái nhíu mày của cậu ấy nhưng rất khó để nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt Thái. Cậu ấy chưa từng buồn.

Đưa vé xe cho bác bảo vệ xong, tôi ngồi lên xe đạp vài vòng trước khi đi về nhà. Có vẻ như tôi đang chờ Thái vì hơn ai hết tôi biết rõ nhà cậu ấy ở đâu. Tôi không biết là vô tình hay do duyên số sắp đặt mà ngay từ nhỏ tôi đã thường xuyên đi qua nhà cậu ấy. Có rất nhiều con đường đi về nhà nhưng tôi chỉ chọn duy nhất một con đường để đi đó là qua nhà Thái. Lần này cũng vậy. Tôi chán nản đạp xe về đến chỗ rẽ quen thuộc. Hình bóng của Thái lững thững bước đi trước mắt tôi. Lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, miệng không giấu nổi nụ cười. Đôi chân cố giữ xe chậm lại để đi ngay sau Thái nhưng lại sợ cậu ấy phát hiện nên tôi hiên ngang đi lên phía trước. Đôi chân vẫn đạp rất chậm mặc kệ Thái có nhìn thấy hay không. Tôi rất hạnh phúc nên co chân đạp thật nhanh về nhà. Tuần sau sẽ bắt đầu tuần học chính thức đầu tiên. Không hiểu sao tôi lại thấy rất háo hức không phải vì điểm số mà vì sắp được nhìn thấy một người.

Hai tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Sáng nay vừa đến cửa lớp, tôi đã nghe được tiếng gọi:
- San!
Bảo Ngọc tươi cười chạy đến vỗ nhẹ vào người tôi. Bất ngờ tôi quay người lại nở nụ cười rất tươi rồi cùng Ngọc vào lớp. Nhân lúc chưa có nhiều bạn đến, Ngọc tươi cười nói chuyện với tôi. Chỗ cô ấy và tôi ngồi cách nhau khá xa nhưng cứ đến giờ ra chơi hay tan học, tôi đều chờ cô ấy đi về. Có điều chúng tôi có vẻ không hợp nhau nên năm lớp sáu chỉ chơi được học kỳ một, lớp bảy không chơi cùng nhau cho đến mãi gần đây mới chơi lại.

Lúc nào cũng vậy. Cứ vào chỗ là tôi lại nhìn ngang nhìn dọc để xem Thái đến chưa hay cậu ấy đang ngồi chỗ nào. Lòng sẽ cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy cặp cậu ấy còn ngược lại thì thấy bất an. Hàng ngàn câu hỏi vì sao sẽ xuất hiện ngay trong đầu hệt như một trò đùa rẻ tiền. Cặp của Thái đã ở ngay bàn cuối, tôi an tâm rồi
- Cậu nhìn gì thế?
- Không có gì!
Trước ánh mắt của Bảo Ngọc, tôi cố tình né tránh và phủ nhận những gì đang nghĩ trong đầu.
- Tớ nói nãy giờ cậu có nghe không đấy?
Tôi ngạc nhiên. Nãy giờ Ngọc nói gì tôi hoàn toàn không biết. Sự tập trung của tôi đã đặt lên Thái hết rồi nên không có chữ nào lọt vào tai hết.
Tùng… tùng…
Những tiếng trống vào tiết vang lên. Thái và Ngọc cùng về vị trí của mình. Chỗ của Bảo Ngọc là bàn thứ hai, dãy thứ ba. Thái nhìn về phía tôi làm con tim rung động nhưng cố gắng không nhìn lại về phía cậu ấy.
Vài phút sau, cô giáo Văn bước vào lớp nhìn thẳng vào đám học sinh chúng tôi, khẽ lên tiếng:
- Không cần chào nữa! Các em tranh thủ lấy giấy ra làm bài kiểm tra một tiết đi!
Dứt lời, cô giáo đi thẳng về phía bàn giáo viên. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng nhăn mặt tỏ ý bất mãn nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ biết ngồi xuống lấy giấy kiểm tra ra. Những đứa nhăn nhó lo lắng cho bài kiểm tra đều là mấy đứa học hành lười biếng chưa xem qua bài. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi kiểm tra cô có dặn phải học rồi.
- Chuẩn bị tính giờ làm bài!
Cả lớp im ắng chỉ có bạn lớp trưởng được di chuyển giữa các dãy bàn để phát đề. Tôi không quan trọng đề này với đề khác vì vốn dĩ không nhắc bài ai hay không cần ai nhắc bài. Những bài kiểm tra trước luôn bị điểm kém khiến các bạn cười chê nhưng tôi nào có quan tâm chỉ cố gắng hết sức tìm cách làm bài được điểm cao. Nhận đề trong tay tôi khá mơ hồ nhưng khi nhấc bút lên, cố gắng để biến bài Văn của cô thành của mình.
45 phút trôi đi nhanh chóng, đã đến giờ thu bài. Tôi đã hoàn thành kịp lúc, đó phải chăng là điều tiến bộ?
- Cô sẽ chấm nhanh, tiết sau cô sẽ trả bài!
- Bài lần này, ai bị điểm thấp sẽ rất đáng báo động đấy!
Cầm một xấp bài kiểm tra trên tay, cô giáo vội thu dọn sách vở trên bàn. Bạn Hường đứng lên chuẩn bị câu nói quen thuộc.
- Các em ngồi xuống đi!
Sau khi chào cô xong, Ngọc chạy đến chỗ tôi, vội hỏi:
- Cậu làm được bài không?
- Tớ nghĩ là được!
Đáp lại Ngọc là vẻ mặt quá đỗi lúng túng của tôi. Bản thân cũng không chắc liệu lần này đã áp dụng đúng phương pháp học không nữa. Dù sao tôi cũng hy vọng là điểm sẽ không quá tệ.

Hai ngày sau, tiết Văn.
Cô giáo Văn vốn là khắc tinh của tôi. Bản thân rất ghét môn này vì dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể đạt được điểm cao. Lúc nào cũng điểm 3 không thì điểm 4, bản thân đã sớm muốn bỏ cuộc rồi. Vừa ngồi vào chỗ, cô đã đưa ra tập bài kiểm tra, ai nấy cũng méo mặt không biết điểm của mình có tệ lắm không.
- Cô nhận xét bài kiểm tra nhé!
Dù ngồi trong lớp nhưng tâm hồn tôi đã sớm leo lên chín tầng mây rồi, lúc này cũng vậy. Sau khi cô nói xong những gì mà cô cho là nhận xét bài kiểm tra, dù một chữ cũng không lọt vào tai tôi thì cô giáo cất tiếng gọi:
- Kiều San!
- Dạ!
Ngay lập tức tôi ngồi ngay ngắn, con tim cứ nhảy điên loạn, nhịp tim còn nhanh hơn khi nhìn thấy Thái nữa, tay nắm chặt không biết là cô sẽ mắng thế nào đây. Nếu bị gọi tên sớm như vậy một là bài kiểm tra tốt hai là bài kiểm tra quá tệ mà bản thân tôi cũng như cả lớp không ai nghĩ về một kết quả khả quan. Nếu có thể thì tôi sẽ nhắm chặt mắt lại để đỡ nhục.
- Bài lần này của em làm rất tốt! Em tiến bộ vượt bậc!
Đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Tôi thật không dám tin vào tai mình nữa rồi. Tôi đã làm rất tốt sao?
- Cô thực sự bất ngờ đấy!
Con tim lại loạn nhịp và đập còn nhanh hơn cả lúc nãy nữa, nó đập vì vui sướng quá đây mà. Đây là lần đầu tiên, tôi được cô giáo Văn khen như vậy sau khi lên cấp hai vì vốn dĩ cấp một khi làm dàn ý tả về con mèo, tôi cũng ẵm điểm 9 và được cô giáo chủ nhiệm khen trước lớp rồi.
- Chà! Kinh nha!
Những âm thanh, những ánh mắt kinh ngạc chĩa thẳng về hướng tôi. Bản thân vừa ngại lại vừa cảm thấy sung sướng vô cùng. Hạnh phúc nhất là khi Thái chịu quay xuống nhìn tôi, cậu ấy có lẽ cũng không thể tin nổi. Cũng phải thôi, một đứa luôn bị điểm thấp môn Văn nay lại được cô khen nhiều như vậy chứng tỏ điểm số rất cao. Nhận xét thêm một vài bạn nữa rồi cô trả bài kiểm tra. Cầm bài kiểm tra trên tay, tôi vui mừng lắm, điểm số của tôi là 7,5 hoàn toàn cách biệt với số điểm 3 và 4 lúc trước.
- Các em nhớ về đưa bố mẹ ký nhé! Thứ sáu nộp lại cho tôi!
- Dạ!
Tôi lúc này đang rất hạnh phúc nên mới có chút tâm trạng để nhìn kỹ cô giáo Văn. Cô là người khá lớn tuổi rồi, tôi từng cho rằng cô dạy chẳng hay chút nào nhưng tôi nhầm rồi…
Tùng… tùng… Giờ ra chơi đã đến. Cả sân trường đang yên ắng thì bỗng chốc đám học sinh các lớp lao ra như ong vỡ tổ, chỉ mất vài phút, sân trường đông kín người. Tôi ngồi trong lớp thích thú nhìn bài kiểm tra của mình rồi lại tủm tỉm cười. Dù điểm số tôi không cao hơn Thái nhưng điểm của tôi đã cao hơn lớp trưởng rồi. Thật là vui sướng mà!

Sáng hôm sau, tiết Toán. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô còn khá trẻ, gương mặt cũng rất ưa nhìn đặc biệt gu thời trang của cô cũng khiến người khác phải nể phục.
Sau khi ngồi vào bàn, cô cười tươi nhìn về phía tôi, lên tiếng:
- San đang tiến bộ vượt bậc! Cô Văn đang khen em không ngớt đấy!
- Hihihi…
Sau lời nói của cô, tôi ngay lập tức trở thành trung tâm của cả lớp, ai ai cũng nhìn tôi. Những kẻ ghét tôi thì chĩa ánh nhìn đầy đố kỵ còn những người khác ngay cả Thái đều đưa đôi mắt thích thú hay ngưỡng mộ về phía tôi. Thực sự lúc này, tôi hạnh phúc lắm. Thái đang nhìn tôi cực kỳ say đắm, có phải bản thân lại ảo tưởng rồi không? Dù sao thì sau chuyện này, chắc chắn cậu ấy không còn chĩa ánh nhìn khinh khỉnh về phía tôi nữa.

Những bài kiểm tra sau đó của tôi đều đạt điểm cao hơn các lần trước rất nhiều. Văn của tôi cũng nhanh chóng leo lên thang điểm giỏi. Những bạn trong lớp không còn ngạc nhiên vì thành tích tự dưng tăng vọt của tôi nữa. Có vẻ như họ đã xem chuyện đó quá bình thường. Thật tốt quá! Tôi không còn phải đứng bét lớp hay gần bét lớp nữa rồi.

Nhưng đó là những chuyện xảy ra từ đầu học kỳ II còn học kỳ I của tôi vẫn thực sự quá tệ. Sau khi lên lớp tám, điểm số ngày càng đi xuống đến mức kết thúc học kỳ I tôi chỉ là một đứa học sinh đứng gần bét lớp. Quá xấu hổ lại sẵn tính cách nóng nổi bồng bột trong người, tôi đã đi ra khỏi nhà để tránh mặt bố mẹ một thời gian. Bản thân sợ nhất chính là những giọt nước mắt của mẹ thế nhưng lúc nào, tôi cũng phải để mẹ rơi nước mắt vì mình. Tôi thực sự xấu xa quá! Tôi biết mình không thông minh lại còn tự tôn cao, không dám đối diện với sự thật khi nhận những tiếng chê cười từ các bạn, những giọt nước mắt của mẹ, những cái cúi mặt khi mọi người hỏi về thành tích học tập của tôi từ mẹ. Tôi rất thương mẹ nhưng lại luôn cho rằng mẹ chỉ cần thành tích học tập của tôi mà không cần những thứ gì khác, không quan tâm đến những suy nghĩ của tôi. Bản thân từng cho mẹ quá tham thành tích, thích nhận được những lời khen sáo rỗng từ người xung quanh mà không quan tâm đến con gái mình. Lúc nào cũng nói mất hy vọng vào tôi và tung hô đứa em gái mới năm tuổi. Những điều đó càng khiến tôi trở nên mặc cảm, sợ hãi và muốn trốn tránh hơn.
Và tôi đã làm như thế… tôi đã nghĩ đến cái chết để có thể bớt đi nỗi xấu hổ này. Trước khi chết, tôi vẫn luôn nhớ về Thái. Tôi đã đến trước cửa nhà Thái đưa một tờ giấy và một chiếc bút bi – chiếc bút mang thương hiệu mà Thái hay viết, tôi đã tìm mua ở các nhà sách. Sau đó, tôi đến trước cổng trường, nhẹ cúi xuống rồi bước đi thẳng. Bản thân cứ mơ hồ chẳng biết phải đi đâu nữa, thành phố này quá rộng, có nơi nào để tôi đi không? Một nơi tôi có thể tự tử nhưng chẳng ai tới cứu? Những tiếng đồng nối tiếp nhau trôi thật nhanh, đôi chân mỏi nhừ khi tôi đã đi bộ quá lâu rồi.
“Giờ này có lẽ bố mẹ đã đi họp phụ huynh rồi! Có lẽ bố mẹ đã biết hết rồi! Mình không dám quay về để nhìn họ nữa! Mình không xứng đáng! Bố mẹ cũng… phải hối hận vì đã không quan tâm đến mình, lúc nào cũng chỉ yêu mình nó!”
Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Tôi không muốn cũng không dám quay về để nghe những lời than vãn hay mắng chửi của bố mẹ nữa. Đôi chân mỏi nhừ, trước mặt là cổng phụ công viên. Nhân lúc không có ai, tôi vội lẻn vào. Vừa đi vừa suy nghĩ liệu có ai đang đi tìm mình không, khi Thái đọc được những dòng chữ tôi viết, cậu ấy có đau lòng hay cảm thấy tôi rất nực cười? Tôi đã dẹp bỏ đi cái tự tôn cao ngút ngàn của mình để viết hết nỗi lòng cho cậu ấy đọc. Liệu Thái có cười chê?

Trời tối rất nhanh, khi chỉ còn một mình ở gần hồ nước, tôi nhìn xung quanh, cảm thấy khá sợ hãi. Bản thân có lẽ là một đứa gan dạ nên mới dám đến công viên một mình, cái tôi sợ hãi chính là cái chết. Khi nói về nó, nghĩ về nó, tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng khi đối diện với nó, lòng lại dâng lên những nuối tiếc, bản thân lại không nỡ. Đang đứng tần ngần thì một giọng nói phía sau vang lên:
- San!
Tôi hốt hoảng quay mặt lại. Phía trước là người anh họ bên ngoại của tôi, anh ấy có vẻ hớt hải.
- Sao mày lại ra đây?
- Em… em…
- Đi về đi! Dì đang mong mày lắm đấy!
- …
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng đã bị người thân bắt gặp ở đây rồi thì có thể làm gì nữa chứ? Trên đường về nhà, tôi chỉ muốn ngả người ra sau để ngã ra đường nhưng nghĩ chắc là đau lắm nên chẳng dám nữa. Vừa bước vào nhà, mẹ tôi sưng húp mắt nhẹ nhàng:
- Con đi tắm đi!
Lúc đó, tôi vẫn không hiểu vì sao mắt mẹ lại sưng như thế…
“Mẹ khóc sao?”
“Không đời nào đâu! Sao có thể chứ? Mẹ từng muốn đẩy mình xuống cầu thang hay đánh mình thừa sống thiếu chết cơ mà… sao có thể khóc vì mình bỏ nhà đi chứ?”
Cả ngày hôm đó thêm những ngày sau nữa, bố mẹ đều đối xử rất nhẹ nhàng với tôi. Dù mẹ biết tôi sẽ không làm chuyện dại dột vì theo suy nghĩ ngay cả con vật còn muốn sống không lý gì con người lại không ham sống nhưng vẫn luôn sợ vì tôi đã từng bỏ nhà đi.

Sau ngày bỏ đi ấy. Khi quay lại cuộc sống học sinh, tôi đã nhận lấy biết bao ánh nhìn dò xét và khinh miệt từ những người bạn trong lớp. Có lẽ tôi đáng bị như thế thật vì bản thân quá ngu ngốc. Ngay cả Bảo Ngọc cũng xa lánh tôi. Cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ quái đản. Có lẽ tôi thật sự quái đản.
Tùng… tùng…
Tiết sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Tôi biết cô sẽ trách mắng tôi vì thông tin tôi bỏ nhà đi đã lan truyền khắp lớp rồi. Ngay cả những người tôi không còn chơi cùng nữa, mẹ cũng gọi hỏi thăm. Giờ có lẽ, lòng tự tôn đã bị ném đi một cách tàn nhẫn rồi.
- Tôi chỉ nói một lần thôi! Chắc bạn đó cũng biết lỗi rồi! Các em còn quá trẻ, còn có suy nghĩ nông nổi bồng bột… Các em thử nghĩ đi nếu như các em chết đi cùng lắm những người thân chỉ nhớ được đến vài tháng thậm chí một năm sau đó quên chứ không thể nào nhớ mãi. Các em chọn cái chết tức là các em đã tự vứt bỏ đi tương lai của bản thân mình, vứt bỏ những cơ hội mà các em có…
Cô giáo đã nói rất lâu. Tôi chỉ muốn khóc thôi. Bản thân đã hối hận lắm rồi nên chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai nữa.
- San! San!
Một lời nói phía sau vang lên. Thái ngồi ngay dưới, dãy thứ tư đang cố gọi với lên. Năm lớp tám này cô đã chuyển tôi lên bàn thứ hai, dãy thứ ba, ngồi cạnh một bạn nam tên Duy Anh còn Thái ngồi bàn thứ ba, dãy thứ tư.
- San! San!
Thái vẫn cất tiếng gọi. Nếu là bình thường thì có lẽ tôi sẽ vui mừng lắm nhưng còn lúc này nghĩ bụng chắc cậu ta định chế nhạo đây mà nên tôi chỉ khẽ quay mặt lại. Biểu hiện lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Thái.
- À… Thôi! Không có gì đâu!
Thái vừa dứt lời, tôi liền quay lên. Ngay lúc nãy, Thái vừa nhìn tôi với đôi mắt có cảm xúc… là thương hại… hay lo lắng?

Bình luận truyện Yêu đơn phương cậu bạn học

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi