Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Kỷ niệm năm cuối cấp hai (1)

Sau kỳ thi học kỳ hai mang tính đào thải của năm lớp tám, rất nhiều học sinh trong lớp đã không thể tiếp tục bước lên lớp chín. Trong đó có hai người mà tôi lưu tâm nhất là người ngồi bên cạnh tôi và bạn cùng bàn với Thái.
Năm lớp tám kết thúc, trên đường đi học về. Tôi cùng Ngọc trò chuyện:
- Không biết lên lớp chín, tớ sẽ ngồi với ai nhỉ?
- Cậu với thằng Thái đều ngồi một mình, có khi cô sẽ xếp chỗ cho hai đứa ngồi cạnh nhau đấy! Cố chờ đi!
Tôi không giấu nổi nụ cười, niềm vui lan tỏa khắp toàn thân. Tự nhiên bản thân thấy thật phấn chấn có lẽ là vì sắp được ngồi cạnh Thái. Mọi người trong lớp ai ai cũng có đôi có cặp hết rồi chỉ tôi và Thái bơ vơ thôi. Chắc chắn cô sẽ xếp chỗ cho tôi và Thái. Được ngồi cạnh người mà bản thân hằng nhung nhớ chắc sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm.
Suốt dọc đường ngày hôm đó, tôi không giấu nổi nụ cười. Lòng chỉ thầm mong mấy tháng hè qua nhanh một chút để tôi được ở gần Thái.

Năm học lớp chín mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học này. Tôi nín thở chờ đợi sự sắp xếp đến từ cô giáo.
- Cô sẽ sắp xếp lại chỗ một chút!
Cô giáo chủ nhiệm nhìn khắp lớp chỉ có mỗi tôi và Thái là ngồi một mình. Nghĩ ngợi một chút rồi cô lên tiếng:
- Anh Thái chuyển đến ngồi cùng chị San đi!
Thịch… thịch…
Con tim tôi nhảy lên vui sướng mà bản thân cứ phải ém lại cố tỏ ra lạnh lùng bất cần để không bị phát hiện.
- Anh chị đừng có mà cãi nhau nữa đấy!
- Em không cãi nhau đâu!
Tôi chỉ khẽ gật đầu còn Thái lên tiếng. Tôi hạnh phúc khi cậu ấy không phản đối vì ngồi cạnh tôi năm học lớp chín. Bản thân khi nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên Thái trong năm cuối cấp này, miệng lại chỉ muốn nở nụ cười.
Thái thu dọn sách vở chuyển đến chỗ tôi. Tôi cố gắng để không thể hiện rõ niềm hạnh phúc trước mặt cậu ấy. Bên ngoài cố tỏ ra vẻ bất cần không quan tâm mà trong lòng đã đảo lộn hết cả lên rồi. Thái chắc chắn không biết tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy suốt mấy năm đâu nhỉ. Tôi giấu kỹ quá mà.

Những tuần sau đó, tôi và Thái đúng là đã hòa thuận hơn rất nhiều. Kể cả khi cô cho cả lớp ngồi chơi thì Thái vẫn ngồi yên tại chỗ không đi đâu hết. Lòng tôi lại càng xốn xang hơn. Cậu ấy hay cười với tôi hơn, nói chuyện cùng tôi nhiều hơn nhưng bàn dưới là bàn lớp trưởng cho nên việc Thái nói chuyện thân thiết với lớp trưởng khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhiều lần dặn lòng sẽ không bỏ tình cảm ra cho một kẻ không đáng như vậy nữa. Mỗi lần Thái thân thiết với bạn nữ nào, tôi đều cố gắng tỏ ra tàn nhẫn với cậu ấy hơn. Tôi rất muốn gạt bỏ đi thứ tình cảm mơ hồ mông lung tồn tại gần bốn năm này nhưng bản thân không hiểu vì sao tôi càng muốn bỏ thì đầu óc lại càng muốn nhớ về cậu ấy hơn. Tôi đã dành tình cảm sâu đậm cho Thái nhưng lại chẳng thể gọi tên nó là gì. Là thích hay là yêu? Tôi cũng không biết. Bản thân chưa bao giờ nghĩ có thể nắm tay Thái như một người bạn trai vì chúng tôi còn quá nhỏ.
Tôi sẽ không đẩy Thái ra xa hơn nếu không có những tình huống Thái động chạm đến tự tôn của tôi:
Tôi vốn là đứa học rất dốt Toán, tôi luôn trách cứ bản thân vì sao lại không thể thông minh như người ta. Thái rất thông minh, cậu ấy hợp với Hường hơn vì hai người đó giỏi ngang bằng nhau.
Trong một buổi làm bài tập Toán trên lớp, tôi bị nhầm công thức nên nhờ nó mà giải được bài toán khó. Đang cảm thấy tự tin một chút thì ngay lập tức bị Thái dập tắt: cậu ta lấy vở của tôi nhìn vào rồi cười khẩy đưa cho thằng bạn bên cạnh. Hai đứa cùng nhau chế giễu tôi. Tôi tức mình giật lại vở và ngay lập tức hình thành gương mặt lanh băng để có thể tàn nhẫn với Thái khi cậu ta làm tổn thương tôi.

Mấy ngày sau, Thái vẫn tỏ vẻ rất bình thường còn tôi vẫn giữ nguyên cái quyết tâm quên cậu ấy và giữ khoảng cách cũng như lạnh nhạt với Thái hơn. Cậu ấy không lấy gì làm lạ vì tôi vốn là đứa thay đổi thất thường. Thái đã lấy tẩy của tôi rồi bày trò nghịch ngợm với nó. Tôi tức lắm kiên quyết đòi lấy nhưng cùng lúc đó tiếng trống hết giờ vang lên. Thái cắp cặp chạy đi trước để tôi đuổi theo sau. Tôi chạy theo cậu ấy với niềm hạnh phúc trong lòng. Cuối cùng, tôi phải bỏ cuộc vì người trước mặt là Thái. Tôi có thể đi mua cục tẩy khác.
- Đừng lo! San về đi! Mai Thái sẽ trả!
Tôi không tin là cậu ta sẽ trả nhưng cũng bỏ cuộc, đi về phía cổng trường.

Sáng hôm sau, đúng như lời Thái đã nói, cậu ấy đã trả lại tôi. Vì kiểu tẩy bút này khá thú vị nên Thái hay mượn của tôi. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Bản thân vẫn không thể hiểu vì sao lại có thể thích một kẻ quái gở như vậy. Nhìn Thái cầm tẩy bút của tôi rồi đưa cho mấy đứa con trai xung quanh. Điều đáng nói là bọn chúng giở trò xấu với tẩy bút của tôi rồi phá lên cười. Tôi tức giận nhìn sang cố tìm tẩy thì Thái đưa tay lên che mắt tôi.
Thịch… thịch…
Con tim tôi lại lỡ nhịp. Tôi vội bỏ qua cảm xúc khó chịu lúc này và đi tìm đồ của mình thì kinh ngạc khi nhìn thấy nó đang yên vị ở phần không nên để nhất trên cơ thể một thằng con trai. Tôi vừa thẹn vừa tức vội quay mặt đi. Thái nhìn tôi, chỉ mình cậu ấy không cười. Lúc đó do quá tức nên tôi không để ý. Tôi chỉ dứt khoát không muốn con tim này đập vì Thái nữa.
Một tuần sau, Thái mang đến một hộp tẩy có hình vô cùng đáng yêu. Tôi không quan tâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng với cậu ấy. Thái đưa tẩy ra trước mắt tôi tỏ ý khoe của. Tôi mặc kệ. Đám bạn xung quanh tỏ ra vô cùng thích thú với món đồ của Thái. Tôi vẫn kệ chỉ chuyên tâm học bài.
Đến tiết Văn, cô giáo trả bài và không quên nói một câu:
- Bài cô chưa chấm. Bây giờ, cô sẽ để các em chấm!
Tôi nắm tay thầm mong bài kiểm tra sẽ được Thái chấm và thật vậy, Thái đã chấm bài cho tôi. Cậu ta nhìn vào bài kiểm tra, phá lên cười rồi đưa cho Hường chấm. Tôi đứng hình khi không dám nghĩ đến tình huống này, nhìn Hường cười nhẹ vẻ khinh khỉnh đủ để khiến máu tôi xông lên rồi. Cố quay đi với gương mặt lạnh như băng, tôi chỉ hận không thể ghét Thái. Cậu ta lại lần nữa khiến tôi tổn thương. Tình cảm này còn đáng giữ hay sao?
Sau tiết Văn, tôi cố gắng không nhìn vào Thái. Tôi bây giờ chỉ hận không thể đánh bầm dập cậu ta thôi. Thái đưa tẩy về phía tôi, tôi tức giận ném về phía cậu ta.
- Có cần tỏ thái độ như thế không?
- Làm sao?
- Tớ không muốn cãi nhau với cậu! - Thái nghiêm túc nhìn tôi
Tôi quay đi. Hận khi con tim lại xốn xang. Thứ tình cảm ngu ngốc này bao giờ mới kết thúc chứ?
- Cho cậu này!
- Không cần!
Thái đưa tẩy về phía tôi lần nữa trong tiết cuối cùng của ngày hôm nay, tôi mặt vẫn lạnh như tiền cố giữ khoảng cách với cậu ấy.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi mở cặp định làm chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, lục trong ngăn chính không thấy cây bút đâu, tôi nhăn nhó đưa tay đi khắp các ngăn của chiếc cặp màu hồng lớn. Khi bàn tay vô tình chạm vào túi lưới hai bên cặp vốn là để dùng đựng nước thì phát hiện có vật nhỏ. Tôi vội lôi ra. Đôi đồng tử giãn mở hết cỡ.
“Là tẩy của Thái!”
Nhớ lại hình dáng mấy cục tẩy Thái đưa ra trước mặt tôi trên lớp, tôi càng bất ngờ hơn khi không hề nghĩ rằng Thái lại len lén để vào cặp tôi.
Thịch Thịch… Thịch Thịch Thịch
Nhịp tim đập nhanh hơn gấp đôi so với khi nhìn Thái. Đôi môi nở nụ cười tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi ôm tẩy vào lòng, hạnh phúc đến không thể tin nổi... Thái thật đáng yêu. Cậu ấy thực sự khiến con tim tôi muốn điên loạn.
- Tên ngốc!

Nhờ mấy cục tẩy Thái len lén để vào cặp mà tôi và Thái đã nói chuyện với nhau nhiều hơn mấy ngày sau đó. Tôi bớt lạnh lùng và kéo gần khoảng cách với cậu ấy hơn.
Ngày hôm nay, tôi ngủ dậy muộn nhưng cũng may là chưa muộn giờ, tôi vội chạy thẳng đến trường không kịp ăn sáng. Tôi không muốn nghỉ học vì sợ nghỉ học sẽ không được nhìn thấy Thái một ngày. Tôi sẽ lại càng nhớ cậu ấy hơn. Hí hửng bước chân vào lớp vì được ngồi cạnh Thái thì những gì tôi nhận lại đều chỉ là ánh mắt thất vọng cùng lời nói của đứa con trai bàn dưới:
- Duyên số rồi không tránh được đâu!
Con tim nhói đau khi cậu ta còn dám vỗ nhẹ vào vai Thái như để an ủi cậu ấy.
“Với Thái, phải ngồi với mình tệ đến thế sao?”
“Cậu ta ghét mình như thế sao mình lại còn dành tình cảm cho cậu ta?”
“Đồ xấu xa!”
Vì đây là lớp học nên tôi không thể nào để người khác nhìn thấy giọt nước mắt mặn đắng đã dâng đầy nơi khóe mi. Tôi không nhìn Thái chỉ nắm chặt tay để bản thân bình tĩnh và lạnh lùng, tiếp tục kéo giãn khoảng cách với cậu ấy thêm lần nữa.

- Mai là chuyến đi tham quan cuối cùng của năm cấp hai! Sang học kỳ hai, các em sẽ vất vả hơn với những bài kiểm tra dồn dập chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp ba. Các em hãy tận hưởng chuyến tham quan này đi nhé!
- Dạ!!!
Cả lớp cười tươi đồng thanh, cô giáo hài lòng ngồi yên vị trên bục giảng. Hôm nay là ngày cuối tuần và đang trong giờ sinh hoạt. Tôi nhìn về phía Ngọc, cô ấy đang ra hiệu gì đó với tôi. Có lẽ Ngọc đang rất háo hức cho chuyến đi chơi năm cuối cấp này. Mỗi lần nghĩ đến sẽ được đi cùng Thái, con tim tôi lại đập rộn ràng.
“Kệ nó đi! Mày không thích nó!”
Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng hơn để giấu đi hoàn toàn cảm xúc của mình. Như vậy thật sự rất mệt mỏi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, vì thích Thái mà tôi đã cố gắng bỏ xuống nhiều lần cái tự tôn cao ngút ngàn của mình như cảm thấy hạnh phúc khi Thái lục hộp bút năm lớp tám, có thước kẻ và bút bi giống y đúc của cậu ấy, cảm thấy hạnh phúc khi tôi cắt tóc ngắn được cả lớp ngắm nhìn trong đó có Thái, cậu ấy từng tiến đến khen tôi xinh hơn khi cắt tóc làm cả ngày đó của tôi tràn ngập hạnh phúc, khi cậu ấy tiến đến nói nhỏ vào tai tôi, con tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giờ Sinh khi cô giáo bảo mạch của Thái khá yếu còn tôi thì chỉ mong mình giống như cậu ấy, hàng ngày đi qua nhà cậu ấy chỉ mong được gặp người mình thích, cảm thấy hạnh phúc rồi nghĩ ngay đến duyên số khi vô tình chạm mặt vào lúc không ngờ nhất… nhưng những gì mà tôi nhận lại được chi là những nỗi đau dài. Tại sao tôi phải khổ sở như thế? Tại sao tôi phải yêu một kẻ không yêu mình? Tôi muốn quên đi cậu ấy dù nó quá khó nhưng ít ra tôi cũng muốn cứng rắn để cho cậu ta biết tôi chẳng có tình cảm với cậu ta.

Ngày hôm sau, cả sân trường dày đặc học sinh khi kim đồng hồ mới chỉ vào 5 giờ sáng. Tôi vừa bước vào cổng trường đã lia đôi mắt đi tìm Ngọc. Chạy đến chỗ tập trung của lớp mà vẫn không thấy Ngọc đâu, tôi bực lắm. Cô ấy lại đến muộn rồi.
- San!
Đang nghĩ về cô ấy thì Ngọc bất ngờ chạy đến thở hồng hộc cười tươi.
- San đến lúc nào đấy?
Tôi nhăn nhó nhìn Ngọc, trả lời:
- Vừa đến!
- Xin lỗi nhé! Hôm nay, Ngọc dậy muộn!
- Ừm!
Tôi cười nhẹ đáp lại.

Chưa đầy hai tiếng sau, tôi và đa phần cả lớp ngồi yên vị trên xe để đi đến địa điểm tham quan. Vì say xe nên tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai, vô tình quay xuống thì ngay hàng ghế thứ ba đối diện, phía bên trong gần cửa sổ là gương mặt của Thái. Cậu ấy đang ngồi một mình, mặc chiếc áo màu đỏ cùng chiếc quần lửng bò. Tôi vội quay lên để không cho Thái nhìn thấy.
Suốt chuyến đi dù đã uống thuốc chống say nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc bị đau đầu, người bắt đầu nôn nao, tôi đoán tôi phải ngủ rồi.
Khoảng 30 phút sau, tôi mở mắt, cảm nhận bầu không khí yên ắng đến lạ thường. Hóa ra cả lớp đang chìm vào giấc ngủ. Tôi vội quay xuống nhìn thấy Thái đang chùm áo lên đầu bất tỉnh nhân sự. Người bạn gái ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại lướt lướt. Tôi dù khó chịu khi thấy Thái ngồi với người con gái khác nhưng cũng khá yên tâm vì bạn nữ đó tính cách như con trai vốn không phải là mối đe dọa với tôi.
“Mình vừa nghĩ gì vậy?”
“Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ?”
“Mình không thích Thái!”
Không muốn nghĩ nữa, tôi nhắm mắt ngủ tiếp.

Hai tiếng sau, tôi đã có mặt ở địa điểm tham quan. Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp khi có cả hàng cây nối tiếp nhau, cảm thấy thật bình yên. Phía bên trên chính là khu vui chơi với đầy đủ các loại trò chơi vui hay mạo hiểm.
Tôi và Ngọc tách ra đi riêng lẻ, vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Tôi không mang theo nhiều tiền nên khi nhìn thấy xe đạp đôi như trong phim Hàn Quốc, dù rất muốn đi, tôi đành phải ngậm ngùi nhìn người khác đạp nó. Tôi và Ngọc quyết định đi về hướng khác để tham quan toàn bộ khu vui chơi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cố tình tránh xa lớp ra thì ngay trước mặt tôi là đám bạn trong lớp.
Tùm… tùm…
Cả đám con trai con gái thi nhau nhảy xuống nước cười như được mùa. Tôi không mang theo quần áo nên đành kệ không tham gia dù bản thân rất thích bơi.
Ngọc thấy khó chịu trong người vội kéo tôi vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi mỉm cười đợi cô ấy bên ngoài, tranh thủ chỉnh trang lại vẻ bề ngoài thì vô cùng thất vọng khi nhìn mình trong gương. Gương mặt thì nhợt nhạt, da thì bóng nhẫy như bôi mỡ còn tóc thì để thẳng tưng nhìn chẳng có chút hấp dẫn nào. Chán nản quá nên tôi không muốn nhìn nữa. Đợi Ngọc ra rồi đi thôi.
Khoảng 5 phút sau, Ngọc bước ra. Cô ấy bước ra ngoài trước tôi, Ngọc cười tươi còn tôi đứng hình khi trước mặt mình là Thái. Cậu ấy cười rất tươi khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đậm tình khiến lòng tôi xao xuyến. Thái định nói gì đó nhưng chưa kịp thì tôi đã bước đi rồi. Ngọc hốt hoảng chạy theo sau:
- Thái kìa! Sao lại lạnh lùng thế?
- Tớ không muốn nhìn thấy nó!
Con tim vẫn đập điên loạn khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn giấu nhẹm nó đi.

Trên đường trở về nhà từ khu tham quan, Ngọc và tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ. Thái cũng vậy. Tôi để ý mỗi khi ngủ cậu ấy thường chùm áo lên không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt say ngủ của mình. Là vì cậu ấy có thói ngủ xấu hay vì một vấn đề khác?
Cơn đau đầu lại xông lên, tôi mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ. Vậy là kết thúc chuyến đi tham quan năm cuối cấp hai.
truyện full

Bình luận truyện Yêu đơn phương cậu bạn học

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi