Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Kỷ niệm năm cuối cấp hai (2). Người đó quay lại quan tâm tôi.

Một tuần sau, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách. Tôi không nói chuyện nhiều với Thái nữa.

Giờ ra chơi, như thường lệ, Ngọc chạy đến chỗ tôi nói chuyện. Lần này, Thái về chỗ sớm hơn mọi hôm, cậu ta khó chịu lên tiếng muốn đuổi Ngọc đi. Tôi khó chịu vô cùng nói với Ngọc:
- Cứ ngồi lại đi!

Tùng… tùng…

Cùng lúc đó, tiếng trống vào tiết vang lên, Ngọc phải về chỗ. Tôi nhăn nhó quay sang nhìn Thái. Cậu ấy vẫn chĩa vẻ mặt bình thản về phía tôi. Trong khoảnh khắc đó, con tim tôi lại lệch nhịp. Thật khó chịu!

Đến tiết Tin học, tôi cùng Ngọc lên phòng Tin ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Còn Thái ngồi ngay bên cạnh tôi. Thực ra cô sắp xếp cho cậu ấy ngồi cách tôi một bạn nam tên Hùng nhưng Thái tự ý chuyển chỗ, ngồi ngay bên cạnh tôi.

Từ khi cô chuyển chỗ cho tôi ngồi cạnh Thái, cậu ấy đã tự chuyển chỗ ở phòng Tin để được ngồi gần tôi. Không biết có phải tôi lại tự ảo tưởng hay không nhưng điều đó ít nhiều cũng sưởi ấm con tim dại khờ này.

Dạo gần đây, tôi phải thừa nhận rằng Thái đã thay đổi. Từ cái hôm đi tham quan, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt tình cảm, Thái đã đối xử dịu dàng và nói chuyện nhẹ nhàng với tôi hơn rất nhiều.
“Vậy thì sao chứ? Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không thích Thái!”
Thái thay đổi nhưng tôi vẫn không thay đổi. Con tim này có giới hạn của nó, sau khi chịu quá nhiều tổn thương thì nó sẽ mạnh mẽ và băng giá hơn. Thái đã làm tôi tổn thương quá nhiều, quá khó để tôi tha thứ cho những lần đó.

Tôi từng trách vì sao thời gian lại trôi quá chậm nhưng bây giờ, tôi phải thay đổi suy nghĩ. Thời gian trôi rất nhanh và nó không chờ đợi một ai cả.

Thấm thoát đã đến học kỳ hai năm lớp chín. Tôi vô cùng mơ hồ về ngôi trường cấp ba mà mình muốn vào. Còn Ngọc và Thái đã có thể xác định rõ ràng phương hướng của mình. Thái muốn vào ngôi trường cấp ba top đầu thành phố còn Ngọc sẽ đăng ký vào ngôi trường top hai nơi mà đa phần lớp tôi đăng ký.
Dù học lực của tôi năm lớp chín này không tệ như các năm trước nhưng cũng khó mà vào được ngôi trường cấp ba Thái đăng ký. Với cái “tôi” cao ngút trời, tôi đã quyết định đăng ký vào ngôi trường được cho là ngang hàng với ngôi trường Thái chọn. Cả lớp sau khi biết tin ai cũng chế giễu tôi, Thái không quan tâm, cậu ấy chưa từng chế giễu tôi vì điều gì sau ngày tham quan đó. Tôi đã mạo danh phụ huynh nhắn tin hỏi cô giáo về quyết định chọn trường của mình và nhận được kết quả không khả quan. Cô giáo nói rằng đăng ký vào ngôi trường đó là quá sức với tôi. Dù vô cùng buồn bã lại không muốn đăng ký ngôi trường mà đa phần các bạn trong lớp đăng ký, tôi vô tình biết đến sự tồn tại của một ngôi trường nằm giữa ranh giới top đầu và top hai.

Số phận đã đưa tôi đến một con phố lạ mang tên Hương Viên để tham quan ngôi trường mới. Ngay từ khi nhìn thấy nó, tôi đã vô cùng thất vọng vì quá khác với trên ảnh, ngôi trường nhỏ và giống một ngôi trường “làng” khi đối diện hồ Hai Bà.
“Đây sẽ là ngôi trường mà mình học hay sao?”
“Ôi thất vọng quá!”
Bố là người đưa tôi đến trường và xin bác bảo vệ cho tôi vào tham quan.
Chạy khắp dãy lớp học, tôi khá hài lòng với ngôi trường này
“Con không thể vào được ngôi trường đó đâu!”
“Đăng ký trường kia đi!”
Nhớ tới những câu nói của mẹ, tôi càng muốn quyết tâm hơn thi đỗ vào ngôi trường nhỏ xinh này. Mẹ vẫn chưa thể biết được lực học thực sự của tôi, thành tích học tập đã tăng lên đáng kể đến mức cô giáo nhiều lần khen tôi trước lớp vì khả năng tiến bộ chỉ trong một thời gian ngắn.
- Mình nhất định phải thi vào ngôi trường này!
- Mình thích ngôi trường cấp ba nhỏ xinh bên hồ vô cùng khác biệt này!

Ngày hôm sau, cô giáo trả bài kiểm tra một tiết môn Vật Lý. Thái được điểm tối đa, đó là chuyện rất bình thường nhưng bất ngờ đó là điểm của tôi cũng là điểm tối đa. Thái cười rất tươi như chính cậu ấy được điểm cao. Giây phút đó tôi thực sự hạnh phúc. Tôi rất thích Thái như thế này. Cậu ấy nếu đối xử tốt với tôi ngay từ đầu thì có lẽ, tôi đã không bỏ mặc cảm xúc của mình không lo như lúc này rồi.
“Đã quá muộn rồi…”

Giờ thể dục, thầy giáo để cả lớp tự luyện đánh cầu lông. Các bạn chia ra các đôi nhỏ tập trung rải rác ở khắp sân trường và trong nhà thể chất đánh với nhau rất vui vẻ. Tôi và Ngọc dù không giỏi đánh cầu lông nhưng vẫn hăng hái đánh vì đây là bài kiểm tra học kỳ. Sau khi mệt bã người, chúng tôi định ra ghế đá đối diện với dãy lớp học ngồi nghỉ một chút thì một đám bạn nói chuyện to, chúng tôi dừng lại xem có gì không. Thái đứng gần đó, nhìn thấy tôi cậu ấy cười rồi đưa lên cây vợt cầu lông. Tôi ngạc nhiên, Thái lên tiếng:
- Cầm hộ tớ nhé!
Đáng lẽ tôi nên từ chối thế nhưng bàn tay đưa lên cùng nhịp đập con tim nhận lấy cây vợt cầu lông mà Thái đưa với gương mặt lạnh như băng. Cậu ấy cười tươi chạy về phía đám bạn cách đó không xa. Tôi cùng Ngọc đi về hàng ghế đá, con tim vẫn đập không thể tự chủ. Ngọc chắc cũng ngạc nhiên như tôi, lên tiếng:
- Thái sao lại làm thế với cậu?
- Tớ không biết!
- À! Cậu thích Thái là đúng đấy!
- Sao?
Tôi bất ngờ trước lời nhận xét từ Ngọc. Cô ấy từng nói tôi và Thái không hợp nhau nên không nên đến với nhau.
- Thái thực sự rất ga lăng! Mắt nhìn người của San không tồi đâu!
- Ý cậu là gì?
Ngọc vẫn nói theo kiểu úp mở khiến tôi khó nắm bắt. Đôi mắt đã hoàn toàn tập trung trên gương mặt của cô ấy. Ngọc cười, tiếp tục lên tiếng:
- Chuyến đi tham quan lần trước, Châu nó ngủ gục gục đầu vào vai Thái đấy! Thái vẫn để yên không nói gì, sau này mọi người nói Châu nó mới xấu hổ.
Đôi đồng tử giãn rộng, con tim nhảy lên điên loạn, tôi nhìn Ngọc chằm chằm rồi lại quay sang nhìn Thái. Nhìn nụ cười của cậu ấy khiến tôi hạnh phúc nhưng cũng khó chịu lắm. Tôi thực sự vẫn còn thích Thái quá nhiều. Ông trời thực sự đang trêu đùa tôi. Trong lúc đó, tôi vừa tự hào về Thái lại vừa khó chịu và tiếc nuối khi người con gái may mắn ấy lại không phải mình. Châu là cô bạn trong lớp, tính cách đàn ông hơn nữa cô ấy đã có người yêu tên là Huy – cũng là học sinh trong lớp rồi.
“Mày không thích cậu ta!”
Một luồng suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu tôi, cố gắng tỏ ra bình thường. Chẳng phải tôi đã nói là quên Thái đi hay sao? Sao lòng tôi vẫn còn khó chịu và mông lung như thế này? Tại sao tôi lại ghen tỵ với cô bạn gái kia? Tại sao chứ?

Tùng… tùng…

Tiếng trống hết tiết vang lên, tôi và Ngọc đứng dậy định đi về phía lớp học.
- San!
Tôi khựng lại, phía sau là Thái, cậu ấy đang chạy đến chỗ tôi. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi và Ngọc, Thái vội cởi áo khoác bên ngoài rồi đưa lên.
- Mang vào lớp dùm tớ nhé!
Tôi nhận lấy áo rồi đi thẳng vào lớp. Con tim nhảy lên vui sướng khi bắt tín hiệu tốt từ Thái. Cậu ấy đã bạo dạn hơn, cậu ấy chịu mở lòng với tôi còn tôi ngày càng khép lòng lại với Thái.
“Đã quá trễ rồi!”
Tôi đặt lại vợt và áo của Thái vào chỗ. Đưa đôi mắt hướng ra phía ngoài, con tim lại đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. Chỉ vài phút rồi tôi quay đi. Cố gắng phủ nhận tình cảm của mình.

Những tuần cuối học kỳ hai năm học lớp chín. Ngọc đã rời xa tôi, Thái vô tình trở thành người bạn hay nói chuyện cùng tôi trên lớp nhất, đưa tôi vào thế giới của cậu ấy. Tôi hiểu về Thái hơn, cậu ấy có ba anh em, gia đình của Thái khá nghiêm khắc nhưng không bao giờ dùng vũ lực để dạy con. Nếu con học không tốt sẽ bị nhịn đói ba ngày, sau Thái còn có một cậu em trai. Có lẽ cậu ấy là con hai. Tôi đã từng gặp mẹ của Thái rồi nhưng không nhớ rõ mặt. Bác ấy cũng rất hiền hậu khác với người mẹ mạnh mẽ của tôi.

Những ngày cận kề với kỳ thi lên cấp ba cũng là những ngày khủng hoảng với tôi. Bố mẹ sau những cãi vã và đánh nhau đã quyết định ly hôn. Tôi gần như không thể bình tĩnh để chuyên tâm học hành được. Mẹ tôi đã phải sống trong áp bức của mẹ chồng và chồng hơn mười năm qua, tất cả những gì mẹ có thể làm là cắn chặt răng, ngồi im chịu đựng, không thể chống trả. Đáng lẽ bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi mới sinh ra nhưng mẹ tôi đã quỳ xuống cầu xin bà nội để không phải ly hôn, ông nội tôi cũng là người có quyền lực nhất trong gia đình đã khuyên can bố quay lại với mẹ. Khi tôi lớn lên vài tuổi cũng chứng kiến không ít những lần bố tàn nhẫn xuống tay với mẹ: đánh như kẻ thù, ném bàn học gấp của tôi vào đầu mẹ khiến mẹ tôi chảy máu đầu phải đi viện gấp, đánh nhau đến mức hai bên đổ máu… Những lần như thế tôi đều rất sợ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tôi hận hôn nhân, tôi ghét người đàn ông như bố tôi. Một người đàn ông tồi tệ.

Đến ngày ra tòa, mẹ đã gọi cho tôi:
- San! Con đến đây đi!
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Bố muốn ly hôn mẹ!
Đôi đồng tử giãn rộng. Con tim nhói đau sau khi nghe tin dữ. Tôi vội chuẩn bị rồi đạp xe đi thẳng đến tòa. Gặp mẹ, mẹ nhìn tôi cố giấu những giọt nước mắt rồi lên tiếng:
- Bố con muốn đút tiền để ly hôn với mẹ!
Nghe được tin này, tôi tức lắm. Tôi tự thề sẽ dùng mọi cách để bố không thể ly hôn mẹ.
- Con thuyết phục bố giúp mẹ đi!
- Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ là người khổ đấy!
Tôi cố gắng trấn an mẹ:
- Mẹ yên tâm! Con sẽ thuyết phục bố!
Mẹ gật đầu rồi đi thẳng về phía cửa. Tôi đứng ngoài đợi bố ra. Nhìn thấy tôi, bố ngạc nhiên chạy đến:
- Sao con lại đến đây?
- Nó gọi con đến à?
Tôi không trả lời chỉ im lặng cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt bố, hỏi một câu:
- Bố muốn ly hôn với mẹ ạ?
Đáp lại, bố chỉ xua tay:
- Không phải chuyện của con! Chuyện của con là phải chuyên tâm học hành sắp thi rồi!
Tôi không thể nhịn được nữa, cố gắng nói:
- Bố biết con sắp thi mà bố còn làm thế này?
- Con không cho bố mẹ ly hôn!
Bố tức giận, lớn tiếng:
- Không phải chuyện của con!
Tôi vẫn không chịu thôi, tiếp tục cứng đầu và dùng những lời lẽ như đe dọa bố:
- Nếu bố kiên quyết ly hôn thì con sẽ chết cho bố xem!
- Bố cứ thử đi! Ngày bố mẹ ly hôn cũng sẽ là đám tang của con! Con từng bỏ đi rồi, bố biết mà!
Bố tức giận hơn cùng lúc đó một nhân vật lớn ở tòa án bước ra.
- Cháu chào bác!
- Sao? Con gái định ngăn không cho bố ly hôn à?
Tôi im lặng. Bố tôi nói nhỏ với người đó:
- Nó từng bỏ đi rồi! Chết mất thôi!
Sau đó, tôi chào bố và bác đó rồi đi thẳng xuống nơi để xe tính ra về.

Kỳ thi quan trọng sắp gần kề nhưng bố vẫn chưa rút đơn khiến tôi buộc phải dùng cách cuối cùng đó là viết thư cho bố. Những lá thư như phương tiện để tôi giãi bày hết nỗi lòng mình. Tôi chẳng thể nào tập trung vào kỳ thi được nữa.

Những nỗi buồn về gia đình, những suy nghĩ tiêu cực càng kéo dài khoảng cách giữa tôi và Thái. Cậu ấy càng cố gắng tiến gần đến tôi hơn thì tôi càng đẩy cậu ấy ra xa hơn.

Hôm nay, tôi đã bị bất ngờ khi Thái yêu cầu tôi đưa tay cho cậu ấy:
- San! Đưa tay cho tớ mượn!
- Làm gì?
Đáp lại vẻ mặt vui mừng xen lẫn tò mò của Thái là một tông giọng cùng gương mặt lạnh như băng từ tôi. Thái lúng túng:
- Thì cứ đưa đây!
- Không!
Tôi quay mặt đi đồng thời để lại câu nói xé lòng “Không”. Thái mất hứng cũng quay đi, lẩm bẩm:
- Lại lên cơn!
Tôi mặc kệ. Lòng tôi đang rối như tơ vò, tương lai còn chưa biết sẽ thế nào sao có thể tiếp tục đâm đầu vào thứ tình cảm phù phiếm và ngu ngốc? Tôi không xứng đáng với mong mỏi của bố mẹ! Nhìn bố mẹ bị cái nghèo che mờ mắt, tôi xót lắm chỉ cố nhắc nhở bản thân học hành cho tốt để mẹ có thể tự hào về tôi một chút.

Chứng kiến việc Thái bị các bạn nam trong lớp bắt nạt khiến tôi càng cảm thấy tình cảm tôi dành cho một kẻ thảm hại như cậu ấy là sai lầm nên tôi cố gắng gạt bỏ nó đi.
“Mày không thể nào lấy một kẻ tệ hại như thế được!”
“Mày phải yêu một người đàn ông có thể bảo vệ mày chứ không phải một kẻ thảm hại như Thái!”
“Học giỏi thì đầy ra đấy! Có phải mình nó thông minh đâu!”

Từ đó, Thái thấy biểu hiện của tôi ngày càng lạnh nhạt và xa cách kèm theo khinh miệt cậu ấy hơn nhưng Thái vẫn mặc kệ. Vẫn… xem tôi như một người bạn có thể tin tưởng được dù tôi là một kẻ không xứng đáng. Tôi… tiếp tục khiến Thái bị tổn thương. Đỉnh điểm là phần trao thưởng ngẫu hứng từ cô giáo Tiếng Anh sau giờ luyện nghe.

Sau khi bật đài cho cả lớp nghe đi nghe lại bài hát “Auld Lang Syne”, một bài hát mừng năm mới của Nga, cô giáo lên tiếng hỏi:
- Bạn nào có thể lên hát nguyên bài này? Cô cho cầm sách, lên hát đúng sẽ được 10 điểm!
Cô vừa dứt lời, một cánh tay giơ lên, đó chính là Thái. Tôi khá ngạc nhiên. Cô giáo cười tươi hỏi:
- Có mỗi mình Thái thôi à?
Cô nhìn khắp lớp không thấy thêm cánh tay của ai liền gật đầu:
- Thái lên vậy!
Thái cười tươi, hạnh phúc cầm quyển sách lên và lên tiếng:
- San lên với tớ nào!
Tôi trợn tròn mắt không dám tin vào tai mình, nhìn Thái chằm chằm. Cậu ấy vẫn nở nụ cười tiếp tục lên tiếng:
- Lên nào!
- Tớ á?
Tôi cố gắng hỏi lại. Tôi thật sự không dám tin khi Thái lại mời tôi chứ nhất quyết không mời người khác. Cậu ấy vốn chơi thân với lớp trưởng lắm mà, sao lại không mời Hường lên mà mời tôi?
- Lên với tớ đi!
Thái vẫn đứng im chờ tôi. Cả lớp và cô giáo tập trung vào tôi khiến tôi nhất thời bị ngượng, toan đứng lên thì chợt nhớ ra điều gì, tôi quyết định không lên nữa.
- Không!
Nụ cười trên môi Thái chợt tắt, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Giây phút đó, con tim tôi cũng nhói đau nhưng dường như lý trí đã nhắc nhở tôi là không được tiếp tục có tình cảm với Thái, nếu tôi lên cả lớp sẽ lại gán ghép tôi với Thái nữa.
- Đi mà!
Thái không bỏ cuộc, dùng chất giọng có phần nhõng nhẽo, muốn tôi lên cùng. Lý trí đã lấn át con tim, tôi vẫn mạnh miệng:
- Không!
Thái thất vọng đứng nhìn tôi. Tôi quay đi vẫn trưng ra gương mặt lạnh như băng. Cô giáo vội lên tiếng:
- Thôi! San không lên thì mời bạn khác đi!
Thái quay đi, bước lên bục giảng một mình. Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy không chọn bạn khác lên thay thế.
- Thái không chọn bạn khác à?
- Không ạ! Mình em thôi!
Thái cầm quyển sách trên tay, cô giáo bắt đầu bật đài. Tiếng hát của cậu ấy vang khắp phòng.
“Mình đã làm đúng!”
“Mình ghét Thái!”
“Mình không có gì phải tiếc!”
“Mình không thích Thái!”
“Mình không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa!”
Kết thúc, Thái được điểm 10. Cả lớp đều ngưỡng mộ cậu ấy. Thái cười tươi bước xuống bục giảng, đi về phía tôi, nụ cười cậu ấy từ từ tắt. Tôi có chút nhói đau nhưng rất nhanh lờ đi, thu dọn sách vở rồi ra về.

Đúng như những gì tôi nghĩ, sau ngày hôm đó, Thái và tôi xa cách hơn. Cậu ấy không cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau nữa. Tôi càng ngày càng lạnh lùng hơn. Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau nữa.
Rào rào…
Hôm nay trời lại mưa. Không hiểu sao tôi lại rất thích ngắm mưa. Những hạt mưa lăn trên mái nghe lộp độp, rơi xuống sân sủi bọt trắng xóa nhìn thật thích. Cơn mưa dày hạt đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Tùng… tùng…
Tiếng trống vào tiết, tôi vẫn không rời mắt khỏi cơn mưa. Thái ngồi gần cửa sổ - nơi tôi đang phóng tầm mắt ra ngoài sân. Thấy ánh mắt tôi quá chăm chú phía ngoài cửa sổ khiến cậu ấy lấy người che tầm mắt của tôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Thái. Đó là một ánh mắt chan chứa tình cảm.
Thịch… Thịch…
Con tim không yên phận lại đập rất nhanh, tôi luống cuống hướng đôi mắt về phía bục giảng. Cùng lúc đó, cô giáo vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.

Những lá thư của tôi dường như rất có hiệu quả, bố sau khi đọc xong đã khóc và quyết định rút đơn. Từ đó, bố mẹ tạo điều kiện cho tôi tập trung vào kỳ thi vì cô giáo chủ nhiệm đã can thiệp vào. Cô lo sợ tôi không tập trung vào việc học nên thường xuyên hỏi thăm tình hình của gia đình.

Có lần tôi đã nói với Hiền – người bạn chơi thân năm lớp tám sau khi Ngọc rời đi về tình hình gia đình tôi, nói vì thế tôi không tin tưởng thậm chí ghét lũ con trai. Lúc đó, Thái ngồi cạnh tôi nhưng không quá gần hơn nữa cậu ta đang chăm chú vào trò chơi cùng bạn cùng bàn giờ Tin. Thực ra tôi mong muốn để Thái biết rõ về gia đình mình, tôi muốn cậu ấy nghe thấy nhưng lại nói với tông giọng rất nhỏ, nếu như Thái hoàn toàn không để tâm, chỉ chăm chú vào trò chơi thì cậu ấy sẽ không nghe thấy. Cứ ngỡ rằng Thái không quan tâm nhưng thật bất ngờ khi Thái đã nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi nói với Hiền. Cậu ấy đã cố nói:
- Vì gia đình nên ghét con trai!
Tôi thực sự quá bất ngờ và niềm vui cũng nhen nhóm khi Thái bắt đầu chú ý đến mình.

Đó là chuyện của năm lớp tám, có lẽ cậu ấy đã để ý tôi cuối năm lớp tám rồi. Tầm quan tâm của Thái mạnh mẽ hơn vào cuối học kỳ hai năm lớp chín nhưng tôi lại chọn bỏ cuộc thay vì tiếp tục thể hiện tình cảm với cậu ấy. Tôi muốn cho Thái đau khổ như bản thân mình khi cậu ấy hết lần này lần khác làm tổn thương con tim tôi. Tôi sai sao?

Cuối cùng, Thái đã thực sự hết quan tâm tôi. Chỉ còn lại một tuần trước khi năm học lớp chín chính thức kết thúc. Thái đã nói với tôi rằng cậu ấy không muốn chung trường với tôi. Tôi biết rõ là tôi không bao giờ có thể cùng trường với Thái, đã hạ quyết tâm ghét bỏ cậu ấy nhưng con tim vẫn rất đau khi Thái nói những lời đó.

Ngày bế giảng, cả lớp chuẩn bị để đi ăn liên hoan lần cuối cùng nhau. Cô giáo đã tổ chức ăn buffet ở một nhà hàng sang trọng ở trên quận Tây Hồ. Từ Nguyễn An Ninh lên Tây Hồ không thể đi bộ được nên cô đã thuê xe cho cả lớp. Thái ngồi dãy ghế thứ hai với một bạn khác còn tôi chỉ ngồi một mình. Sau khi Ngọc rời đi, chỉ có Thái chơi chung với tôi nhưng chính tôi đã khiến cho cậu ấy ghét bỏ tôi. Là do tôi. Nuối tiếc không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi với trái tim tan vỡ vẫn nhất quyết bỏ Thái.

Dù nói là bỏ Thái nhưng tôi vẫn không thể kháng cự lại con tim. Nó lại chọn chỗ ngay dưới Thái. Tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy ở vị trí này.
“Mày không được!”
Lý trí lại lên tiếng. Hôm nay, tôi không mang theo thuốc chống say nên tôi lấy điện thoại ra đeo tai nghe rồi bật nhạc lên to hết cỡ. Ngồi sát cửa sổ, tôi hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa, hoàn toàn không màng đến xung quanh. Dù vậy nhưng tầm nhìn của tôi vẫn có thể thu được hình bóng của Thái.
- San! San!
Sau khi cười đùa chán chê với đám bạn ngồi trên, Thái quay người xuống gọi tôi. Cố bấm điện thoại cho nhạc nhỏ xuống một chút để nghe rõ giọng cậu ấy hơn. Con tim lại xao động khiến tôi vô cùng khó chịu. Tầm nhìn của tôi vẫn có thể bao trọn cả gương mặt của Thái.
“Nó gọi mày không có gì tốt đẹp đâu! Chắc lại trêu hay chế giễu mày thôi!”
“Lờ nó đi!”
Không quay lại, không lên tiếng, tôi chọn cách im lặng nhìn vẻ mặt phảng phất nỗi buồn của Thái. Cậu ấy thất vọng quay lên lúc đó, tôi mới quay lại nhìn cậu ấy. Lòng đau đớn nhưng tôi mặc kệ. Tôi không thể tiếp tục vứt bỏ tự tôn của mình đi được.

Thế nhưng… Tình cảm này vẫn chẳng thể nào bỏ xuống được.

Cố tỏ ra lạnh lùng, cố không quan tâm nhưng thực ra lúc nào cũng chỉ nhìn để tìm hình bóng của cậu ấy. Khi vào nhà hàng cũng vậy, tôi lúc nào cũng tìm hình bóng của Thái, lúc nào cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi vẫn thích Thái rất nhiều. Chỉ là bản thân cứ tự lừa dối.
“Mày và cậu ấy không chung một trường, sau này khi không còn gặp nhau nữa sẽ không thích nữa!”

Tôi mang niềm tin rằng không còn nhìn thấy Thái sẽ thôi không còn thích cậu ấy nữa nhưng tôi đã nhầm…

Bình luận truyện Yêu đơn phương cậu bạn học

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi