Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Yêu đơn phương cậu bạn học (Hết)

Kết thúc năm học lớp chín, kết thúc cấp hai. Con tim đã phần nào nguôi ngoai về hình bóng của một người. Xa nhau rồi có lẽ sẽ không còn nhớ nhung nữa.

Đỗ vào ngôi trường cấp ba, nơi nâng tầm giá trị bản thân lên cao hơn, nơi mà con tim chính thức trở nên băng giá. Tôi vẫn giữ vẻ bình thản và lạnh lùng như vậy. Bản thân đã rất tự tin rằng tôi đã quên Thái rồi. Nhưng…

Năm lớp mười, tôi vô tình trở thành tầm ngắm của một bạn nam trong lớp, người đó cố gắng nói xấu để được tôi để ý hay một lần nói chuyện cùng nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện nam nữ xung quanh.

Thỉnh thoảng nhìn về con đường hướng qua trường Thái, lòng lại dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Tôi tự nhiên lại cảm thấy nhớ cậu ấy vô cùng. Nhưng tôi lại gạt đi. Mặc kệ. Tôi chọn đi đường khác để về nhà.

Chính vì biểu hiện lạnh lùng, bình thản lại có phần nhút nhát của tôi khiến cho các bạn trong lớp mới khó chịu vô cùng. Lên cấp ba, tôi chỉ mong muốn tìm được một người bạn thân, không cầu nhiều bạn nữa nên ngoài người tôi thấy phù hợp với mình ra, những người khác nói gì, nghĩ gì, tôi không quan tâm. Gương mặt và tính cách tôi như vậy, tôi không muốn thay đổi.

Cả lớp dần ghét tôi vì bạn nam kia thường xuyên nói xấu sau lưng tôi. Nhiều khi bạn đó còn cố tình nói xấu trước mặt tôi. Mặc kệ. Nhiều lần bạn ấy muốn chặn tôi lại, tôi chỉ mặt lạnh đi thẳng. Có lẽ biểu hiện đó đã khiến cả lớp nhìn tôi như một kẻ lập dị với biệt danh “Princess”, lại một cái mác “chảnh” hay “kiêu” ập xuống đầu tôi. Mặc kệ. Tôi quen rồi.

Dù không còn nhìn thấy Thái nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Thái. Tại sao vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi. Nhiều khi ngẩn ngơ trong lớp, tâm hồn treo ngược cành cây, lại vô thức tự hỏi bây giờ, Thái đang làm gì. Có phải đã quên tôi rồi không?

Tôi rất hay như vậy, rất hay vô tình nghĩ về Thái, nhớ nụ cười, gương mặt của cậu ấy mà không hiểu vì sao. Tôi hoàn toàn mông lung với cảm xúc của mình, tôi không biết con tim mình đang muốn gì nữa. Tôi từ nhỏ đã rất thích cảm giác được người khác theo đuổi nên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mình phải theo đuổi một ai đó. Hơn nữa, bản thân là một người có cái “tôi” rất cao nên dù có thích Thái đến phát điên cũng nhất quyết không nói cho cậu ấy biết.
Có một lần, tôi lỡ miệng nói với người khác rằng tôi thích Thái. Người đó đã chạy đi rêu rao khắp lớp và rêu ngay trước mặt Thái là “San thích Thái”
- Thái lớp khác! Nghe rõ chưa!
Tôi đã chạy theo cố gắng thanh minh rồi nhìn Thái bằng đôi mắt hình viên đạn. Người mà con tim tôi rung động mãnh liệt chỉ có thể là Thái này, làm gì có người khác.

Dù cứng họng là thế nhưng tối ngày hôm đó, tôi hy vọng Thái sẽ tin rằng tôi thích cậu ấy và sáng hôm sau cậu ấy sẽ có cảm tình với tôi. Nhưng tôi đã hy vọng vào một điều không xảy ra. Thái vẫn vậy, vẫn tiếp tục làm tôi tổn thương dù không biết vô tình hay cố ý.

Càng lớn, tôi càng hiểu hơn về một thứ gọi là tình yêu. Ngày còn nhỏ, tôi thường ước mơ sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện và đưa tôi đi đến bến bờ hạnh phúc. Đó gọi là yêu. Còn bây giờ, tôi không còn tin vào điều đó nữa. Có tình cảm với một người chỉ mang lại đau khổ và tự hạ thấp chính mình.
“Tôi không thích cậu! Chưa bao giờ và cũng không bao giờ!”

Nếu trách tôi thích thầm Thái và không được cậu ấy đáp trả thì là sai vì năm lớp chín đã chứng minh quá rõ việc Thái quay lại quan tâm, để ý đến tôi. Chính bản thân đã gạt bỏ nó đi chỉ vì nghĩ mình không hề thích Thái, đơn giản chỉ là cảm nắng hoặc thích khả năng học tập của cậu ấy mà thôi.

Tôi là một đứa không những dốt Toán, đầu óc bình thường mà còn kém thông minh về lĩnh vực tình cảm nữa.

Phải đến năm lớp mười hai, tôi mới biết hóa ra Thái chính là mối tình đầu của mình. Những năm tháng nhớ nhung cậu ấy chỉ không hiểu vì sao nhưng vẫn vô thức nhớ. Tôi không dám thừa nhận mình yêu đơn phương Thái mà chỉ nghỉ rằng người như tôi tại sao lại phải yêu đơn phương người khác. Có lẽ tôi đã quá quan tâm đến cái tự tôn của bản thân mà chối bỏ mọi thứ.

Tôi không dám quay về trường cấp hai vì tôi sợ sẽ phải nhớ về những kỷ niệm đau lòng năm ấy. Ngoài những kỷ niệm trên lớp, chúng tôi cũng có những kỷ niệm khi vô tình chạm mặt nhau.

Cũng trong năm học lớp tám, tôi chỉ có thể nhớ con đường quen thuộc mà mình thường xuyên đi qua để một lần vô tình chạm mặt Thái. Tôi nằm trong nhóm hai học thêm Vật Lý ở nhà cô, đang hớt hải đạp xe vì tôi đã bị muộn giờ. Đi qua con đường nhỏ nằm trong ngõ quen thuộc, qua nhà Thái rồi đi thẳng về phía trước.
Két…
Hai xe cùng dừng lại, có vẻ phía trước mặt tôi là một người cũng đi xe đạp. Tôi định hình lại rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở rất to. Trước mặt là Thái. Cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã cười rất tươi còn tôi dù tim đập rất nhanh vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, lườm Thái rồi đạp xe đi.

Lướt qua Thái với vẻ mặt lanh tanh, đi được một đoạn. Đôi môi nở nụ cười, con tim ngập tràn hạnh phúc.
“Chúng ta thật có duyên!”

Ngày hôm đó, tôi hạnh phúc vô cùng. Sau bao nhiêu cố gắng tôi cuối cùng cũng có thể giáp mặt Thái một cách vô tình như thế. Hôm đó, tôi không hề nghĩ rằng sẽ gặp được Thái, đi con đường đó vì theo như thói quen mà thôi.

Chiều hôm sau, tôi và Hiền đứng ngoài đợi cổng trường mở. Tôi kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa mình và Thái. Hiền cười tươi nói một câu khiến con tim tôi nhớ mãi:
- Thái và cậu rất có duyên! Sau này có khi hai người lấy nhau đấy!
- Nói gì vậy chứ? Tớ còn lâu mới lấy người như nó!
Dù miệng nói cứng nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc nhìn về phía Thái, đứng đó không quá xa.

Lần khác, năm học lớp chín. Tôi bị Ngọc bỏ rơi khiến tôi chỉ có thể đứng một mình, không muốn tiến gần lớp. Đứng từ xa nhìn về phía lớp, mãi không thấy chỗ học thêm mở cửa. Tôi khó chịu, nhăn nhó, lẩm bẩm:
- Sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa chịu mở?
Đôi mắt nhìn về phía lớp rồi lại bất ngờ khi trước mặt có một người đang tiến đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, dáng người cùng cách ăn mặc đó là Thái. Tự nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ, không biết làm gì, tay chân cảm thấy thật thừa thãi. Tôi vội mặt lạnh đi về phía trước cố không nhìn vào Thái. Đợi cho đến khi Thái khuất bóng hoàn toàn rồi, tôi mới ôm đầu khó chịu
“Xấu hổ quá! Sao lại vậy nhỉ?”
“Mày đâu có thích nó! Tại sao lại phải xấu hổ cơ chứ?”
“San à! Mày ghét nó!”
Từ cái ngày vô tình chạm mặt nhau trong tình huống xấu hổ đó, tôi đã hạ quyết tâm không quan tâm đến Thái nữa để giữ thể diện.

Ngồi trước bàn học, nhìn vào quyển sổ nhật ký năm học cấp hai. Tôi lật giở một cách khó chịu rồi vô tình nhìn vào một kỷ niệm.

Năm đó, cũng lớp tám, tôi cùng Hiền đi tìm chỗ học thêm theo địa chỉ cô giáo đưa. Hai đứa đều dốt Toán lại mù đường nên tìm mãi không ra. Đang chán nản không biết nên tiếp tục tìm hay đi về thì Thái xuất hiện.
- A!
Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười tươi, đôi mắt thâm tình khiến con tim tôi loạn hết nhịp. Cố gắng tỏ ra bình thường, tôi không nhìn vào Thái.
- Đi tìm chỗ học thêm à?
Cậu ấy lên tiếng. Tôi chỉ gật đầu còn Hiền thì cười tươi tiếp chuyện:
- Đúng vậy! Tìm mãi chưa thấy!
- Để tớ tìm cùng nhé?
Tôi định lên tiếng từ chối nhưng những lời nói cứ nghẹn ứ nơi cuống họng nhìn bóng Thái từ phía sau. Cậu ấy cười tươi chạy khắp nơi tìm cùng chúng tôi. Không hiểu sao, tôi rất vui.

Chưa đầy năm phút sau, Thái đã tìm thấy chỗ học thêm nên gọi chúng tôi đến. Tôi và Hiền rất ngạc nhiên vì chúng tôi đã cật lực tìm kiếm rất lâu mà không thấy. Tôi càng lúc càng khâm phục Thái hơn. Cậu ấy quá thông minh. Càng khâm phục tôi lại càng cảm thấy ghen tỵ với khả năng của Thái hơn.
- Thực ra tìm cũng đâu có khó! Tớ chỉ cần sắp xếp theo số thứ tự là ra thôi!
“Lại khoe mẽ kìa!”
Tôi bĩu môi tỏ vẻ khó chịu và rủ Hiền đi thẳng để Thái lại một mình. Thái bước đi tôi mới quay mặt lại, con tim vẫn nhảy lên sung sướng.
- Nhờ Thái bọn mình mới tìm thấy đấy!
- Thái của San giỏi ghê cơ!
Tôi cười mỉm cố gắng để không cho Hiền nhìn thấy. Tôi đang rất hạnh phúc. Việc chúng tôi tình cờ gặp nhau cũng không phải ít. Nhưng có không ít lần, tôi càng cố gắng chờ đợi để được gặp Thái thì lại càng vô vọng.

Đầu năm lớp chín. Thái bày trò mang bình xịt nước đến lớp trêu các bạn. Tôi vô tình trở thành nạn nhân của cậu ấy. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì Thái xồng xộc chạy đến, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy bình xịt nước ngày trước tôi hay chơi trên tay cậu ấy. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, tôi liền bỏ chạy còn Thái thích thú chạy theo. Khi tôi vừa chạy ra khỏi cửa lớp thì bị một bạn nam chơi thân với Thái là Thành giữ lại. Sau đó, Thái xịt nước lên hết mặt tôi, cười rất tươi. Tôi tức giận vô cùng, hét lên:
- Đồ chơi bẩn!
- Bẩn gì mà bẩn?
Thái đáp lại. Tôi lúng túng:
- Thì cái bình xịt đó!
- Nước toàn nước lọc thôi!
Cậu ấy giơ bình xịt lên trước mặt tôi cố thanh minh. Tôi hét lên:
- Thì vẫn là nước bẩn!
Dứt lời, tôi đi vào lớp. Tối hôm đó, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bình xịt nước giống với cái của Thái.

Sáng hôm sau, Thái không còn mang bình xịt nước kia đến nữa. Tôi với cậu ấy cũng không nói chuyện với nhau. Đến giờ về, tôi đạp xe về trước. Đứng trước ngõ nhà cậu ấy, tôi đã đợi rất lâu. Tôi nghĩ đến lúc cậu ấy gặp tôi nhìn thấy cái bình xịt nước này, sẽ vui biết bao nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu.
- Có thể cậu ấy đã sang nhà bà rồi!
Không biết có phải số phận không mà tôi cũng vô tình biết được nhà ông bà của Thái ở gần trường.

Chán nản, tôi bỏ về. Chỉ tặc lưỡi.
- Mình và cậu ấy không có duyên!

Gập quyển nhật ký lại từng lời nói, từng nét mặt của Thái hiện ngay trong đầu tôi. Chúng dội về ào ào như một cơn mưa rào nhưng lại khiến con tim tôi quằn quại. Lúc này, khi đã đủ tuổi tìm hiểu về tình yêu, tôi mới biết thì ra tôi từng đơn phương Thái. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Sau khi chia tay Daniel, tôi mới biết người khiến tôi thực sự rung động trước giờ chỉ có mình Thái. Điều đó đã lý giải vì sao dù Tuấn Anh cố gắng thế nào cũng chỉ nhận được những biểu hiện lạnh ngắt của tôi. Dù cậu ta muốn gần tôi thế nào, tôi cũng chỉ mở lời với cậu ta duy nhất một lần và chỉ hai từ: “Cảm ơn” khi cậu ấy nhặt hộ tôi cây bút bi cuối năm lớp mười hai, trong lớp học thêm. Nhiều khi tôi đã cố gắng chú ý đến Tuấn Anh vì nghĩ có thể cậu ấy thích mình thật, có khi cũng cảm thấy ngại ngùng với Tuấn Anh nhưng vẫn khó có thể có tình cảm với cậu ấy.

Cứ ngỡ rằng tôi rất yêu Daniel. Tôi đã rung động đã hạnh phúc với cậu ấy nhưng có lẽ đó không phải yêu, có thể tôi từng thích Daniel chỉ vì cậu ấy là người nước ngoài, cậu ấy giúp đỡ tôi nhiều, dạy tôi nhiều điều. Tôi từng được trải qua cảm giác có bạn trai rồi thất tình nhờ Daniel nên tôi không muốn ghét cậu ấy. Cũng nhờ Daniel mà tôi mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào.

Cứ cho rằng tôi đã không còn nhớ tới Thái hay cũng không còn tình cảm với Thái nữa. Cứ tưởng mối tình sáu năm đã kết thúc nhưng cuối cùng lại là tôi ảo tưởng. Sau chia tay Daniel, tôi đã đưa tầm mắt của mình đi tìm những đối tượng khác xuất sắc hơn Thái, ép bản thân thích những người ưu tú đó nhưng không được. Càng nhìn một người khác, tôi lại càng nhớ Thái nhiều hơn cho nên tôi đã quyết định sẽ bày tỏ với Thái.
Trong khoảng thời gian còn yêu Daniel, tôi cũng thường hay nhắn với Thái. Cậu ấy ban đầu lạnh lùng nhưng sau đó cũng rất thân thiện. Thái lúc đó cũng đã có bạn gái rồi. Tôi thầm cảm ơn Daniel vì nếu cậu ấy không xuất hiện, biết tin Thái có bạn gái thì hẳn tôi sẽ đau lòng lắm. Nhờ Daniel tôi đã phát hiện ra tình cảm thực sự bấy lâu nay của mình. Có điều có lẽ nó đã quá muộn rồi.

Tôi chia tay Daniel trùng hợp Thái cũng chia tay bạn gái cũ. Tôi đã nhắn tin bày tỏ nỗi lòng mình nhưng lại xưng “mày-tao” và những gì tôi viết trong đó đều thể hiện sự chưa chắc chắn. Thái nói rằng cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ năm lớp tám rồi nhưng không nói gì. Từ đó tôi mới biết vì Thái biết tình cảm của tôi từ năm lớp tám nên mới đặc biệt quan tâm đến tôi năm lớp tám học kỳ hai và năm lớp chín trước khi bị tôi từ chối liên tục.

Thái có lẽ vẫn còn giận năm lớp chín đó nên cậu ấy một mực từ chối tôi. Tôi lại tiếp tục mông lung, không hiểu tình cảm này sau khi đã bị chối bỏ rồi thì còn nên giữ lại nữa hay không? Tôi lại tiếp tục không hiểu thứ tình cảm nhập nhằng khó giải này. Vô tình vì bảo vệ cái tự tôn cao ngút ngàn mà cố tình nói với Thái rằng cậu ấy không phải gu của tôi, tôi chỉ muốn làm rõ một chút thôi chứ không biết có thực sự thích Thái hay không rồi chặn cậu ấy.

Sau này khi vô tình đọc lại, về lại trường cũ, khi rời xa bộ đồng phục áo trắng năm tháng học sinh thì tôi mới biết dù cách xa bao nhiêu năm, dù đã cố gắng nhìn về một hướng khác thì con tim này chỉ thực sự rung động và mãi nhung nhớ một người con trai mang tên Nguyễn Minh Thái – cậu bạn học cùng lớp năm cấp hai. Câp ba dù tôi có gặt hái được bao nhiêu thành công, dù vị trí của tôi có lên cao như thế nào thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Năm cấp ba chính là những năm huy hoàng nhất trong đời học sinh của tôi nhưng năm cấp hai lại là những năm mà tôi muốn trở lại nhất vì nơi đó có cậu ấy.

Nhớ lại những lần tôi thẳng thừng từ chối Thái, nhớ lại những ánh mắt thật vọng của cậu ấy. Nhớ lại đôi mắt tình cảm năm đó, tôi mới biết Thái đã có cảm tình với tôi rồi. Đôi mắt đó là đôi mắt chỉ dành cho người con gái mình thương, nụ cười đó chỉ tươi khi nhìn thấy tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra Thái thông minh như thế nào. Cậu ấy giấu tất cả mọi người bằng gương mặt vui vẻ và nụ cười trên môi, tính cách quái gở nhưng bên trong cậu ấy nghĩ gì chỉ có Thái mới hiểu. Nỗi buồn trên mắt Thái chỉ tôi mới có thể nhìn, chỉ tôi mới khiến cậu ấy buồn đến thế. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi nhìn tôi cậu ấy đều cười tươi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao năm đó Thái chỉ mời mình tôi lên, có lẽ cậu ấy chỉ tin tưởng mình tôi và muốn xác nhận xem tôi có thực sự thích cậu ấy hay không.

Tách… tách…
Những giọt nước mắt mặn đắng rớt đều trên má. Nhớ lại những lúc tôi vui đến phát điên khi được Thái quan tâm, nhớ lại những dòng tin nhắn từng nhắn cho cậu ấy. Tôi thật lòng thích Thái. Không thể tiếp tục chối bỏ. Nếu không phải Thái và cũng không phải người mà số mệnh sắp đặt thì con tim này sẽ không bao giờ rung động thêm lần nữa. Nếu như không thể quên Thái thì tôi sẽ lại tiếp tục tránh xa những vệ tinh xung quanh.
- Xin lỗi Thái!
- Tôi không nên từ chối cậu như vậy! Tôi thành thật xin lỗi!
Tất cả những kỷ niệm đau lòng đó đều chỉ còn lại trong quá khứ. Thái từ chối có lẽ vì cậu ấy không nghĩ tôi còn thích cậu ấy, cậu ấy có lẽ không tin tôi có thể đơn phương cậu ấy lâu như thế. Dù sao tôi thật đáng bị vậy mà. Tôi mạnh mẽ tôi không khóc sau khi bị từ chối nhưng nó đau âm ỉ trong con tim. Nếu không phải năm đó tôi còn quá nhỏ không nghĩ gì về chuyện tình yêu nam nữ mà chỉ đơn thuần thích cậu vậy thôi. Có lúc tôi thầm thề rằng sẽ chỉ cưới một mình cậu nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ.

Thái à! Năm đó chúng ta còn trẻ con mà. Tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân cho đến tận bây giờ thì mọi thứ lại quá muộn rồi. Thực sự, tôi vẫn còn thích cậu nhiều lắm, nhiều đến mức không thể tả nổi. Khi cậu xem tin hay ấn thích bài viết của tôi khiến tôi vui lắm dù biết điều đó thật điên rồ sau khi bị từ chối. Tôi đã cố chấp giữ lại tình cảm này nhưng lại chẳng dám nói lên nỗi lòng mình một lần nữa. Có phải tôi mãi mãi chỉ đơn phương cậu cho đến khi người đó đến? Có lẽ vậy! Nếu sau này chúng ta có vô tình gặp lại nhau, nếu cậu và tôi vẫn còn độc thân, hãy giữ tôi lại nhé vì dù có thích cậu thế nào, tôi cũng sẽ không mù quáng chạy theo cậu lần nữa đâu. Năm cấp hai ấy, tôi dường như trở thành cái bóng vô hình của cậu. Cho đến khi không thể chịu nổi những tổn thương về tình cảm… Tôi năm đó còn nhỏ quá mà… còn quá nhỏ để phải chịu những tổn thương về gia đình và tình cảm nam nữ nên tôi đã chọn xóa bỏ cậu. Cuối cùng vẫn chẳng thể xóa bỏ được. Tôi đang nghĩ có thể nếu vô tình gặp lại cậu trong khi hai người còn độc thân thì có thể tôi sẽ đổ ngay trước cậu mà không cần tốn công tán. Chỉ cần giữ tôi lại là được.

Dù rất hối hận vì năm đó đã từ chối cậu nhưng nếu quay lại năm đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy vì cấp hai còn quá nhỏ để có thể duy trì được một thứ tình cảm lâu bền. Tôi được xét vào diện chung tình khi suốt tám năm chỉ có hình bóng của cậu trong tim và cũng được xét vào diện ngu ngốc khi bị từ chối mà vẫn ôm lấy mối tình này. Tôi thừa nhận tôi ghét bị gò bó trong hôn nhân nhưng nếu là cậu, có thể mọi chuyện sẽ khác… Ngay bây giờ, tôi đang nhớ lại gương mặt của cậu, biết không? Tôi vẫn rất hạnh phúc và vẫn âm thầm theo dõi cậu trên mạng xã hội. Hạnh phúc khi nhìn thấy cậu dù chỉ là chân hay bàn tay. Tôi thật giống kẻ điên. Bảo Ngọc từng bảo tôi theo đuổi cậu đi vì tình cảm dành cho cậu nhiều quá đến mức trong mơ vẫn còn nhớ cậu nhưng tôi lại từ chối vì bây giờ, nếu không có ngoại lệ thì chỉ cậu theo đuổi tôi thôi. Tôi sẽ không tự giãi bày trước nữa.
Thái à! Cậu từng nói rằng cậu quá mệt mỏi sau khi chia tay bạn gái cũ. Phải! Tôi cũng mệt! Mệt khi lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu, hình dung hình bóng của cậu, ngắm hình của cậu và âm thầm dõi theo cậu. Cậu không tin tình yêu cũng được nhưng đừng chối bỏ tình cảm của tôi!
Cậu chính là người con trai khiến tôi hạnh phúc và cũng đau khổ nhất, dằn vặt nhất, đặc biệt khó quên nhất. Cùng là người không biết tôi có thể với tới hay không. Không biết số phận sẽ đưa tôi cho cậu hay cho một người nào khác? Con tim thì mong muốn là cậu còn lý trí thì chỉ mong là một người khác tốt hơn. Liệu giữa chúng ta là hữu duyên vô phận hay là có duyên phận ở bên nhau?

Hãy chờ đợi thời gian trả lời.

Con tim tôi hiện tại vẫn chỉ hướng về một mình Nguyễn Minh Thái cậu thôi, đồ thận ngốc! Người tôi thích chỉ là chàng bạn học cùng bàn năm lớp chín với đôi mắt tình cảm và nụ cười tươi mỗi khi nhìn thấy tôi.

Bình luận truyện Yêu đơn phương cậu bạn học

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi