Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Một tuần sau bố mẹ cô được sếp tặng vé du lịch Tuần Châu một năm . Sở dĩ công lớn nhất là của bố vì ông đã bảo vệ dự án thành công và đưa công ty lãi hàng trăm tỷ . Đối với Thương , bố mẹ đi chơi , ko có lý nào con gái ganh tỵ được vì bố đã làm việc rất vất vả mới có ngày hôm nay . Là con gái phải biết kiếm thật nhiều tiền , đưa bố mẹ đi vòng quanh thế giới . Đó là châm ngôn sống của cô . Hơn nữa cô cần bố mẹ vắng nhà hơn bao giờ hết . Ko ngờ cô xui xẻo mang thai thật . Chuyện này chỉ có cô và con bạn trí cốt Nguyễn Ngọc biết thôi .

" Bố mẹ đi chơi vui vẻ nhé , nhớ mua quà cho con đấy " Cô vẫy tay chào bố mẹ , nhìn hai người kìa , tình củm quá cơ .

" Con có chắc là ko muốn đi theo ko ? Bình thường đi lên chợ , con đã đòi đi theo bằng được rồi mà " Dường như mẹ ko an tâm về cô lắm , chắc vì thấy cô lạ quá ! Mọi ngày có vụ gì đều tham gia bằng được , vậy mà bây giờ bảo thế nào cũng ko chịu đi Tuần Châu với bố mẹ .

" Con ổn mà mẹ chỉ là con lớn rồi ko thể cứ bám váy mẹ mãi thế được "

" Đúng đấy , con gái mà , lớn rồi sẽ tự bay đi thôi " Bố cô còn trêu chọc con gái nữa

" Tạm biệt nhé con gái yêu "

" Vâng , bố mẹ đi mạnh khoẻ " .

Buổi tối Ngọc nằm trên giường , bày tỏ một nỗi buồn ko hề nhẹ : " Có thật là mày muốn phá bỏ ? "

" Ko phá thì mày nuôi nhá "

" Nhưng tội lắm " Chị của Ngọc ngày xưa ko sinh được con song phải đi nhận nuôi . Thế nên cô mơi biết tầm quan trọng của đứa con lớn mạnh đến cỡ nào .

" Hay sinh rồi thì đem lên chùa còn hơn là bỏ mà bố mẹ mày đi chơi tận một năm cơ mà " Đứa bé đâu có tội tình gì vì thế cô đang cố gắng thuyết phục Thương thay vì phá thì hay đem lên chùa .

" Cứ biết thế , mày tắt đèn đi , ta còn ngủ " Thật ra là bố mẹ cô đi chơi tận một năm mười lăm tháng . Vì thế cô dư sức sinh đứa bé ra .

Sau một hồi thảo luận Thương đã đi tới kết quả là giữ đứa bé lại . Nhà trường cho nghỉ hè sớm , cô ở nhà dưỡng thai . Mọi việc đều đến tay Ngọc . Phải nói nếu ko có Ngọc thì có lẽ cô đã ko sống nổi đến ngày hôm nay . Thế rồi cái ngày đó cũng đến mỗi tội đứa bé ra sớm hơn dự kiến . Cô cuối cùng cũng biết được cảm giác của mẹ khi sinh cô ra . Nó đau đớn gấp bội lần cái lần bị cướp mất cái ngàn vàng . Rặn kiểu gì cũng ko ra , may mà Ngọc ở bên cạnh , động viên , giúp đỡ cô và sau mọi nỗ lực đứa trẻ cũng chịu ra đời . Khoảnh khắc bế đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau vào lòng bàn tay , cô đã thực sự ứa nước mắt .

Thiên thần nhỏ , mẹ thực sự xin lỗi con . Hoàn cảnh ko cho phép mẹ giữ lại con vì thế mẹ sẽ gửi con lên chùa . Có lẽ đó là việc cuối cùng mà mẹ có thể làm cho con .

Lúc đó cô tròn mười tám tuổi , cái tuổi xuân phơi phới , vậy mà đã làm mẹ rồi . Cô nhờ Ngọc đưa con lên chùa . Sinh con xong cô tích cực tập luyện chăm chỉ để lấy lại dáng . Chọn trường đại học mĩ thuật để theo học , học hành nghiêm túc trong ba năm . Ra trường có được bằng giỏi , đó là thực sự là một nỗ lực ko ngừng cố gắng ko thể nào chối bỏ được .

Hôm nay cũng như mọi ngày Thương lái ô tô đi làm , khi đang dừng xe trước đường quốc lộ . Cô vô tình trông thấy người quen mà ko hẳn là quen vì người đàn ông đó thực sự rất giống Nam . Anh ta vuốt tóc lịch lãm , mặc comle lịch sự , ngồi đằng sau ô tô Lexac danh tiếng . Cô thầm nghĩ , nếu là anh ta thì cô cũng ko liên quan vì năm đó chính cô là người đã ruồng bỏ anh ta mà .

Bình luận truyện Yêu em bằng cả trái tim

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mai Bamboo
đăng bởi Mai Bamboo

Theo dõi