truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 10: Nụ Hôn Trái Cây

Nụ hôn dài lãng mạn kết thúc khi cả hai cạn sạch dưỡng khí. Mỹ nhân băng cơ, ngọc cốt môi anh đào đỏ mộng hé mở thở dốc, gương mặt trái xoan trắng hồng diễm lệ xinh đẹp như một nữ thần có sức hút, có thể làm hàng vạn người điên đảo. Nam nhân nào đó mỉm cười khoái trá, anh thực sự rất thích bộ dạng lúc này của cô, vô cùng gợi cảm thanh tục khiến anh càng mê mẩn hơn.

Chưa dừng lại, Tề Phong tiếp tục cúi đầu hôn hôn khắp nơi trên mặt cô không sót chỗ nào. Nguyệt Sênh cả thân thể cứng đờ, chỉ biết nằm im hưởng thụ sự ôn nhu mà anh mang lại. Hương thơm nam tính bao phủ xung quanh cô, dường như toàn không gian chỉ đều là mùi hương của anh.

Nhiệt độ trong phòng lạnh ngắt nhưng không không đủ sức để đóng băng hai trái tim nồng nhiệt của cặp đôi âm dung tuyệt đỉnh kia. Sau khi hoàn tất đánh dấu chủ quyền trên mặt cô thì cái chốt hạ cuối cùng là một dấu hickey chói mắt trên cổ cô. Anh tự thỏa mãn bởi hành động của bản thân. Có như vậy mới không con sói gian tà nào sớ rớ đến cô. Người đời viết ra câu châm ngôn rất hay "Thích là khoan dung, yêu là ích kỉ". Cực kì giống tình trạng của anh.

Tuy còn thiếu bước ân ái nhưng anh đã tự dằn lòng phải trân trọng cô, yêu cô bằng cả sự chân thành từ trái tim. Anh hiểu rõ tính khí của chính mình nhất, mỗi lần cáu gắt hay mất thăng bằng trong chuyện gì đó thì rất dễ buông những lời độc địa và xử sự tàn ác khiến người ta muốn hồn bay phách lạc.

Yêu ví như kiếm một khi đã rút khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình. Vì vậy, kiềm chế trước người phụ nữ này là điều tất yếu, để tránh làm tổn thương cô.

Tề Phong âu yếm nhìn cô, giọng nói thâm tình:

- Sênh, anh hỏi em vấn đề này nhé

Đại mỹ nữ nhanh nhảu đáp lại: "Việc gì vậy? Anh cứ hỏi đi"

Anh đưa tay chạm lên má cô, đôi ngươi lẫn chút tự tâm:

- Sao em lại bỏ đi? Là ai đã làm em khó xử?

Anh muốn giải quyết chân tướng này, chắc chắn cô bị tác động. Anh rõ là đối xử tốt và yêu thương cô lắm, chẳng cớ gì cô phải ấm ức rồi bỏ đi. Trong vụ này nếu nghĩ thông suốt tất nhiên có uẩn khúc. Anh quả là người nhớ dai và nhạy bén. Nguyệt Sênh mím môi, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, mắt bồ câu chuyển hướng khác không dám nhìn thẳng vô anh:

- Em...em...

- Lâm Nguyệt Sênh, nhìn anh đi! - anh nắm cằm cô, xoay mặt cô trực tiếp với mình

- Em nghe những lời tầm bậy tầm bạ rằng anh chỉ đùa giỡn với em, chán rồi thì bỏ phải không?

Cô giật mình bởi câu hỏi dính trúng phóc của anh. Đúng thật là như thế, thái độ anh kiên quyết chất vấn cô như vậy. Nếu cô không trung thực trả lời thì không được tốt cho lắm. Phút giây này cô còn thể chối sao, viễn vông quá rồi. Dù phủ nhận thế nào thì anh cũng biết cách dùng đòn tâm lý với cô thôi.

Đường đường là tổng tài thông thạo mọi chuyện, ngôn luận sắc sảo tinh tế thì khiến người khác chột dạ là chuyện dễ hơn húp cháo.

Cô buồn bã nhìn anh, hối hận: "Em xin lỗi, đáng lý ra em nên tìm hiểu vấn đề trước khi suy nghĩ nông cạn. Phong, em sai rồi"

Ôi trời, tình thế gì đây chứ? Cô từ bộ dạng quyến rũ trở thành dáng dấp đáng yêu giống một tiểu bạch thỏ. Công nhận sắc thái của cô phong phú lắm nha, trong mỗi tình huống cô đều có các biểu lộ sắc thái khác nhau, quả là bảo vật quý trên đời.

Đôi con ngươi của anh cũng dãn ra chút đỉnh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhắm mắt lại an nhiên, giọng an nhiên:

- Được rồi Tề phu nhân, không trách em. Anh mới là người sai, nếu biết xảy ra chuyện đó, anh đã về nhà sớm với em

Vẫn quy cách cũ, nghe anh gọi cô là "Tề phu nhân" lòng cô không khỏi lung lay như sóng cuộn trào ngoài biển. Cơ thể cô bắt đầu rút sâu vào anh, dịu dàng:

- Chắc anh mệt lắm, mau ngủ đi

Lời nhắc nhở chứa đựng đầy quan tâm. Anh vô cùng ấm áp, siết chặt cô hơn "Ngủ ngon, phu nhân của anh". Cả gian phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đều từ hai người. Khung cảnh như bức tranh thủy mặc rộn ràng vị ngọt tình yêu, ai nhìn liếc qua cũng sẽ hạnh phúc lây.

**********************************************************

Buổi sáng tinh mơ đã khởi đầu, ánh nắng dần dần sáng lóa lên. Nguyệt Sênh thức dậy từ rất sớm, ngước mặt lên chạm phải góc cạnh đàn ông. Cô khẽ cười, chầm chậm gỡ đôi tay đang dán chặt trên eo mình để anh không bị thức giấc. Cô thiết nghĩ nên nấu đồ ăn sáng cho ăn, không chần chừ cô hôn lên môi anh. Đây là lần đầu cô chủ động và cảm giác cực kì mới lạ, sảng khoái.

Cô xong các thủ tục buổi sáng chỉ với 10 phút, đi xuống bếp thì thấy thân ảnh bác quản gia gầy gò như tơ lụa đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh. Cô tinh thần tốt, phát ra tiếng nói thánh thót:

- Chào buổi sáng, Thục quản gia

Nghe tiếng cô, bà Thục liền quay đầu nhìn cô, vội vàng bỏ dở việc. Đứng ngay ngắn cúi người lịch thiệp:

- Phu nhân, chào cô. Chúc phu nhân một ngày tốt lành!

- Dạ, cảm ơn bác...À, con định nấu bữa sáng cho Tề Phong, chẳng biết...tiện không ạ? - dù không ngại ngùng e thẹn nhưng cô nửa ngày mới xong một lời

Thục quản gia niềm nở: "À việc đó, phu nhân không cần làm nữa đâu. Tôi đã nấu xong điểm tâm sáng cho cô và cậu chủ rồi, chỉ cần đợi hai người thưởng thức thôi ạ"

Cô hơi hụt hẫng trong lòng, chắc lần sau phải dậy sớm hơn nữa mới có thể làm bữa sáng cho anh. Nhìn bà quản gia quần quật làm việc, cô cảm thấy khâm phục bà lắm. Ngôi biệt thự này rộng lớn huy hoàng như vậy mà chỉ có hai cô hầu với một người trung niên quá 50 tuổi bao quát mọi việc. Thực khiến người ta vừa thương vừa xót. Nhưng trên khuôn mặt bà không vẻ gì chán ghét hay mệt mỏi mà là cam chi như di thực hiện bổn phận.

Cô cười trừ, rồi chợt nhớ ra việc gì đó liền hỏi bà Thục "Bác, vì sao lòng bàn tay Tề Phong bị thương nặng vậy ạ?"

Thục quản gia đột ngột thay đổi thái độ, từ hoan hỉ sang rùng mình hoảng sợ, trán dần đổ mồ hôi. Chuyện hôm qua thật sự khủng khiếp đối với bà, là lần đầu bà thấy rõ bộ dạng tức điên của anh. Như tồn tại một ác quỷ trong anh. Cẩu huyết lâm đầu, hủy diệt mọi thứ cầm được.

Lúc đấy Thục quản gia mới đính chính rằng sức ảnh hưởng của cô đối với Tề Phong là lớn lao tột cùng. Ngày mẹ anh mất, anh không đau khổ như vậy, chỉ khóc thê lương bên cạnh mộ bà. Vậy mà hiện tại, anh vì một cô gái bố y cuộc sống, hết lòng chăm sóc và che chở cô. Điên vì ái tình là thứ vừa cuồng nhiệt vừa có khả năng vô hình ám sát người khác.

Bà Thục nhìn cô hồi lâu mới lấy lại tinh thần trả lời:

- Phu nhân, cậu chủ bị thương vì cô. Lúc cô rời đi, cậu chủ tức giận lắm, những cái cậu chủ cầm được đều tiễn về nơi hoàng tuyền...

- Uhm...cậu chủ bóp bể chiếc ly thủy tinh nên mới bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay như vậy đấy ạ

Thục quản gia khai báo mọi việc xảy ra với cô, không sót chi tiết nào. Nguyệt Sênh như chết trân, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu buồn bã. Cố cắn răng kìm nén nước mắt rơi xuống. Sao anh lại ngốc thế, vì đứa nghèo mạc tầm thường như cô ư?

Sống 23 năm trên đời, giờ cô mới hiểu thấu thế nào là điên vì tình. Càng nghĩ cô càng ghét bản thân, muốn ai đó hung hăng đánh thật mạnh vào người cô để cô bớt sự ngây ngô và sáng suốt hơn trong mọi trường hợp.

Thấy dáng vóc im lặng mà sầu cảm kia, bà quản gia cười hiền:

- Phu nhân, người đừng tự ý bỏ đi nữa nha. Mặc dù tôi không rành chuyện của hai người nhưng tôi cảm nhận được...cậu chủ thực sự xem cô là một phần trên cơ thể cậu ấy...

- nếu mất rồi sẽ không nối lại được

Nguyệt Sênh ngẩng đầu nhìn bà Thục, cười thoát lệ nhân ái "Cảm ơn bác"

Lúc này trong cô xuất hiện loại cảm giác vô cùng khó diễn tả, nhưng chắc là ấm áp. Hy vọng tâm tư cô đặt ở anh là đúng, niềm tin lớn nhất của cô chỉ còn anh thôi. Nguồn sống cũng là anh, cô chẳng có lựa chọn nào khác nữa và cô không muốn lựa chọn điều gì ngoài anh.

Nguyệt Sênh chào bà Thục rồi đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng khách thấy hai cô hầu đang quét sân, khuôn mặt nhăn nhó khó coi lắm. Cô định hỏi han họ thì họ đã nhìn cô, thái độ liền trở nên khác thường như bị phát hiện làm chuyện xấu xa vậy. Họ lập tức đi chỗ khác tránh mặt cô.

Không phải khinh miệt nhưng họ đã thông hiểu uy quyền của cô trong nhà này sau khi tận mắt chứng thức cậu chủ ưng thoa lang cố vào hôm qua.

Nguyệt Sênh tuy thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều, chắc họ mệt vì lao động quá sức thôi. Bất chợt có vòng tay to lớn ôm vòng eo thanh mảnh của cô từ phía sau, đầu nam nhân gác trên vai cô, giọng tế thanh tế khí:

- Phu nhân, sao dậy sớm vậy? Em làm anh lo đó

Cô nghe anh nói liền ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh: "Sao lại lo chứ? Em vẫn ổn mà"

- Mở mắt thì không thấy em đâu, anh sợ em lại rời anh lần nữa - sâu thẳm trong đôi mắt chim ưng cùng chất giọng trầm có lẫn chút gì gọi là ưu thương. Khiến người bên cạnh cũng miên man buồn theo

Nguyệt Sênh cười lạt, nói theo con tim một cách chân tình nhất: "Phong, đừng lo. Bây giờ em đã giao phó cuộc sống của mình cho anh, vậy em...biết đi đâu nữa đây"

Lời nói ấy như mật hoa làm rung động trái tim anh. Tâm viên ý mã áp môi mình lên môi anh đào xinh xắn, cuồng nhiệt chiếm giữ. Cô tuy luống cuống một lúc nhưng vẫn không thể kháng cự anh, cô biết trái tim và lí trí cũng muốn thế. Anh là tự dĩ nhân của Lâm Nguyệt Sênh cô, sao phải khước từ sự ngọt ngào anh dành cho cô chứ.

*****************************************************

Kết thúc bữa sáng vui vẻ, anh cùng cô yên vị ở sô fa ngoài phòng khách. Tề Phong nhàn hạ vắt chéo chân ngồi đọc tạp chí còn cô ngồi cạnh anh ung dung gọt trái cây, trông giống vợ chồng son vậy. Tất cả người làm đều ra vườn hết rồi. Không gian hoạt sắc sinh hương này có thể thấm động lòng người, tràn đầy sức sống nguyên ngày.

Bỗng cô chợt phát hiện điều kì lạ, hơn 7 giờ rồi, sao anh còn ở nhà nhỉ? Thường ngày anh ăn xong điểm tâm thì chuẩn bị đi làm rồi. Cô chần chừ quay sang anh:

- Phong, hình như có gì đó sai sai. Hôm nay...anh không đến tập đoàn hả?

Người đàn ông vẫn dán mắt vào cuốn báo trên tay, thản nhiên trả lời không do dự: "Lâu lâu ở nhà với em. Công ty anh nhiều nhân sự như vậy, thiếu anh một ngày sẽ không sao đâu"

Dù nói vậy nhưng bên trong đấy chứa đụng hàm ý rất sâu xa. Đơn giản là vì anh không muốn xa cô, chuyện cô rời đi tạo thành nỗi ám ảnh, một vết cắt sâu khó lành. Đêm đó nếu anh không đến kịp thì cô đã bị đám côn đồ cưỡng bức bạo hành.

Nếu không khư khư ở cạnh cô, e rằng chuyện không may mắn như vậy nữa. Bên ngoài xã hội đại diện nghi thượng kia, những con sói sắc lang thú tính như cha dượng của cô hay đám giang hồ loạn lạc đang rình rập, chờ thời cơ ăn tươi nuốt sống cô bằng mọi giá. Cô đang trong tình trạng nguy hiểm trùng trùng nên đây chính là vấn đề nan giải của anh.

Ở biệt thự này và bên cạnh anh đương nhiên vô cùng an toàn nhưng nếu ngày nào đó anh sơ xuất để cô đi lung tung thì sao? Lúc đó anh sẽ tự kết liễu mình đi cho xong, phần quan trọng nhất trên cơ thể bị thương thì sống còn ý nghĩa gì.

Tề Phong nhìn cô đăm chiêu, không biết bảo vệ cô thế nào mới là tốt nhất. Anh sợ sự bao bọc, yêu thương điên dại của mình cũng làm tổn thương cô. Nhưng biết làm sao được, tính chiếm hữu của anh quá lớn, tình yêu của anh dạt dào hơn thủy triều dâng trào ngoài biển khơi. Không bất kì ai được phép làm hại đến người phụ nữ mà anh cho rằng là cả sinh mạng của mình.

Anh suy tư đến khi cô cất tiếng, trước miệng đã xuất hiện miếng táo vuông vắn dễ thương:

- Phong à, há miệng ra. Mau ăn đi!

Anh cười khẩy rồi mở miệng ăn miếng táo tình yêu. Còn gì hạnh phúc bằng khi được người yêu đút trái cây. Nguyệt Sênh mắt lấp lánh, đáng yêu như tiểu bạch thỏ chống cằm: "Phong à, ngọt không anh?"

Tề Phong gật gật đầu, tâm tình tốt hẳn lên: "Phu nhân, rất ngọt"

Nguyệt Sênh kinh vi, gương mặt sắc hương trở nên hoang mang:

- Ngọt? Anh có khai gian không vậy? Lúc nãy em thử ăn, rõ là chua lắm mà

Đúng thực táo hơi chua nhưng anh không hề thủy phần, gian dối. Chính tay người mình yêu nhất cất công gọt rồi đút cho ăn thì sao thấy chua được. Ngọt hơn cả mật ong ấy chứ. Anh nhìn cô, giọng trầm thấp dứt khoát:

- Anh nào dám khai gian. Chính tay em đút anh ăn, dù chua cách mấy anh cũng thấy ngọt

À, thì ra là có tình ý hết nha. Anh thực ranh ma quá đi nhưng cô thích lắm. Người đời đồn đại anh nhân bằng chí khí hổ bằng uy, cương trực lạnh lùng, chẳng bao giờ buông lời dụ ngọt với ai giờ lại nói lời thâm tình với cô, thật là được anh ưu ái đến nghiện.

- Em cũng ăn đi - anh đưa miếng táo đến trước khung miệng cô, ánh mắt chờ đợi

Nguyệt Sênh lắc đầu, an nhiên hồi âm: "Em không ăn đâu, em gọt cho anh mà. Em ăn sau cũng được"

Anh chằm chằm nhìn cô rồi cười khoái trá, cô gái này hôm nay dám từ chối anh, quả là ăn trúng gan hùm mật gấu mà. Trong đầu anh đã định sẵn mưu kế thâm thúy rồi, gì chứ chiến thuật thì anh không thiếu.

Tề Phong bỏ miếng táo vô miệng nhai thật nhuyễn rồi động tác nhanh nhẹn một tay anh ôm gáy cô, tay còn lại giữ chặt eo cô hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Tất cả táo trong miệng anh đều truyền hết qua cho cô, từ từ đưa lưỡi luồn lách sâu vào trong. Ôi trời, anh còn chiêu này nữa sao, quả là tổng tài mưa kế đa đoan.

Đây có được gọi là nụ hôn trái cây truyền thuyết không. Môi cô giống nam châm vậy, lúc nào cũng khiến anh động tình không kìm chế mà chạm vào nó. Khi chạm rồi thì không dứt được, chỉ ham muốn nuốt chửng đôi môi trái tim đó.

Anh đè cô xuống sô fa, khoảnh khắc này ám muội dụ tình làm sao. Nam chăm chỉ chiếm đoạt công thành lưỡi và vòm miệng cô gái nhỏ. Mỹ nhân thì cũng bị anh cuốn hút, chủ động mặn mọi đáp trả. Hai cơ thể khăng khít ma sát lẫn nhau, không chừa kẻ hở.
truyện

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi