truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 11: Em Yêu Anh

Buổi chiều hoàng hôn ấm áp buông xuống, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang tận hưởng khoảnh khắc thoải mái trên chiếc giường king size. Nam tử siết chặt mỹ nhân của mình trong lồng ngực chững chạc, hai đôi chân quấn quýt nhau. Tuy chẳng phải chuyện a phiến nhưng hai cơ thể ma sát khắng khít như nam châm thu hút nhau không chừa một khoảng cách nhỏ. Thực cảnh hiện tại còn đẹp hơn tranh thủy mặc, từng chi tiết đều hoàn hảo.

Tề Phong đột ngột thức giấc, mày kiếm khẽ chau lại vì nắng chiều dịu nhẹ sức sống. Rồi đôi mắt phong lưu cũng giãn ra khi thấy viên ngọc trắng trẻo, tuyệt sắc sinh hương ngủ ngon lành trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhu tình lên trán Nguyệt Sênh, sau đó đôi môi mềm mại lướt một đường ẩm ướt xuống cổ trắng nõn nà và điểm chốt là xương quai xanh quyến rũ quý phái. Anh cắn cắn nhẹ trên đó, miệng mỉm cười khoái trá.

Cơ thể cô như có ma lực hấp dẫn anh, mùi oải hương từ người cô là chất kích thích khiến anh liên tục nổi lửa dục vọng nhưng phải cố kìm chế vì sợ tổn thương cô gái nhỏ. Vì yêu cô, yêu tận xương cốt, yêu cô đến mức muốn hòa vào máu thịt của cô nên anh sẽ chờ đến ngày cô tự nguyện cho anh. Và Tề Phong anh từng nói ngoài Lâm Nguyệt Sênh, anh tuyệt đối không lên giường với bất kì ai. Lời anh thốt ra là sắt thép, không thứ gì có khả năng phá vỡ.

Sau khi hôn cô thỏa mãn, nam nhân mới cất giọng trầm ấm lẫn chút dễ thương bàn tay thô ráp vuốt vuốt mái tóc bóng mượt:

- Phu nhân, mau dậy! Chúng ta còn nhiều việc để làm a ~

Lâm Nguyệt Sênh cựa quậy thân thể "Ưm...ưm...", mắt bồ câu dần hé mở. Tình trạng vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng thấy gương mặt điển trai phóng đại trước long nhan cô liền tỉnh táo. Khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói nhìn tự dĩ nhân của mình một cách đáng yêu.

- Phong, buổi chiều tốt lành!

Than ôi! Cô đúng chuẩn là thiên thần lai tiểu yêu nghiệt mà. Xinh đẹp, đáng yêu hết phần thiên hạ. Đi đâu để kiếm người thế này đây, nếu ai đó xếp bảo vật của anh thứ hai thì anh không cho ai cơ hội chiếm vị trí thứ nhất. Tề phu nhân là độc nhất vô nhị trong lòng anh rồi. Đôi mắt kiêu sa cùng môi chúm chím làm anh muốn cắn vào nó cho thỏa nổi thèm khát cô. Tề Phong bắt đầu nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn không dứt sự thâm tình, chồm lên người cô, chống hai tay bên hông cô.

- Lâm Nguyệt Sênh, em đang châm lửa trong anh đấy. Em mà cười nữa là anh không kìm nén được đâu. Sẽ làm em đau mất.

Nguyệt Sênh hiểu rõ lời tâm sự của anh, cô không ngốc nghếch đến nỗi không biết nó ám chỉ điều gì. Cô hiểu anh đã dồn nén lửa nóng rất nhiều lần vì anh là nam quân tử mà, nhu cầu sinh lí đương nhiên có, chẳng nhiều thì ít. Không phải cô tự nhận bản thân tuyệt sắc giai nhân nhưng cô cảm nhận được những người khác giới tiếp xúc với cô đều dễ sôi sục ham muốn. Vì vậy cô rất sợ, sợ sẽ đánh mất bản thân trong tay người cô không yêu.

Hiện tại, trong tim cô đã tràn ngập hình bóng anh. Chẳng thể đón nhận ai khác nữa và cô muốn sự trong trắng cô giữ gìn 23 năm qua sẽ dành trọn cho anh nhưng cô chưa đủ can đảm. Vì một khi làm chuyện đó rồi cô sẽ hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh, mà anh hoàn hảo như vậy...cô thì thấp cổ bé họng trong xã hội này. Liệu anh có bị soi mói, bị công chúng chế giễu không?

Cô muốn thay đổi để xứng đáng với anh. Làm tất cả để mọi người nhìn nhận cô là người phù hợp nhất với Tề Phong. Như vậy cô mới không còn cảm giác tự ti nữa, lúc đó cô nhất định chủ động mọi việc, cùng anh tạo nên những phút giây tuyệt vời. Lâm Nguyệt Sênh thấm đượm buồn nhìn anh, hai cánh tay gầy guộc ôm tấm lưng rộng lớn:

- Tề Phong, xin anh...cho em khoảng thời gian nữa. Em muốn học cách biến đổi bản thân xứng đáng với anh nhất. Để anh không phải xấu hổ với mọi người

Tề Phong hạnh phúc, dùng một tay nâng cô lên ôm cô. Cằm anh gác trên vai Nguyệt Sênh, miệng cười nhu tình:

- Sênh, em không cần quá áp lực về vấn đề này. Tuy bản tính anh sắt đá nhưng đối với tâm tư của người phụ nữ anh yêu...anh chí ít cũng hiểu. Anh cam tâm đợi đến ngày em tự nguyện, anh tôn trọng quyết định của em

Một sự rung động triền miên xâm chiếm toàn thân cô như có làn sóng dạt dào dịu êm làm trái tim cô lâng lâng và đập liên hồi. Gò má mịn màng trở nên hồng hào, đỏ ửng có thể chiên cả trứng. Hai người nhìn nhau say sưa hồi lâu, Nguyệt Sênh cất tiếng ngọt ngào mang theo cỗ yêu thương cùng chân thành:

- Tề Phong, em yêu anh!

Câu nói "Em yêu anh" đó khiến nam nhân trái tim rắn thép, bản chất băng lãnh tận tim gan cũng tan chảy thành nước. Cuối cùng cô cũng nói yêu anh, phút giây này anh thực sự cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên tới mây xanh. Không uổng công anh luôn hao tổn tâm trí vì cô, yêu cô hơn cả sinh mạng như vậy. Anh cho rằng mình là người may mắn nhất trên đời này khi yêu được một Lâm Nguyệt Sênh là cô. Chỉ cần lời đấy thôi, anh sẽ bám theo cô suốt đời.

Tề Phong nở nụ cười chân ái hết mực ôn nhu rồi cúi đầu chiếm đóng môi cô, nụ hôn như muốn nói "Anh cũng yêu em", bên cạnh cô anh luôn dùng hành động để chứng tỏ tình yêu của mình. Mỗi nụ hôn, mỗi hành động là những sự mật ngọt khác nhau, thật rất lãng mạn và cả thế giới cũng hờn ghen với ngọn lửa tình ái anh dành cho Lâm Nguyệt Sênh.

Tề Phong như mong nuốt chửng đôi môi nhỏ nhắn, quấn lấy lưỡi cô mà ma sát cuồng nhiệt, cắn mút mãnh liệt. Cô phối hợp với anh vô cùng nhịp nhàng và chậm rãi, dẫn hai người vào lối mòn tình yêu sâu nhất không có đường thoát ra. Hơi thở nam tính chiếm hết không gian, vây quanh mỹ nhân. Khung cảnh càng đậm chất đào hồng liễu lục.

--------------------------------------

Tầm gần tối anh đưa cô ra ngoài, dừng xe trước một trung tâm thương mại lớn. Lâm Nguyệt Sênh liền tò mò quay sang người đàn ông thản nhiên gỡ dây an toàn cho cô, nhẹ giọng:

- Đây là trung tâm thương mại mà, chúng ta đến đây chi vậy anh?

Anh an tĩnh trả lời không chút do dự "Chúng ta đi mua sắm, mua những gì em thích"

Nguyệt Sênh nhanh nhảu, thần thái hơi chút lo lắng "Nhưng chẳng phải em có quần áo rồi sao, với lại...em sợ"

Sợ? Cũng đúng thôi, từ ngày mẹ mất cô không còn dám đến các nơi đại diện nhi thượng, đông đúc nhôn nhịp nữa vì cô luôn trốn ở nơi vắng người để bọn người của Hiển Khuyết không bắt được cô. Tuy bây giờ bên cạnh anh, chuyện bị truy đuổi đã trôi qua nhưng cô vẫn lo toan vì cô quê mùa bố y, sẽ làm anh trở thành đề tài bàn tán, săm soi của mọi người. Cô không muốn làm ảnh hưởng địa vị cao quý của anh.

Tề Phong hiểu rất rõ hoàn cảnh của cô nhưng vẫn hỏi cho ra lẽ, anh đặt tay lên đầu cô, dùng ánh mắt kiên định:

- Có anh ở đây, sao lại sợ?

Cô ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi dường như chỉ cho mình cô nghe:

- Em...em sợ...em tổn hại đến danh phận của anh. Anh nhìn đi, em quê mùa như vậy...thực chất là không xứng với anh

Dù nhỏ vẫn là không thoát khỏi màng nhĩ siêu thính của anh. Tề Phong đau lòng nhìn cô, đồ ngốc nhà cô sao có thể nghĩ vậy chứ. Cô đang cố tình làm anh xót sao, anh yêu cô đâu phải vì vật chất chứ, đơn giản là anh hạnh phúc và thích cảm giác ở cạnh cô. Yêu vì vẻ đẹp bên trong còn hình dáng bên ngoài hoàn toàn không quan trọng.

Tề Phong im lặng xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe rồi kéo cô ra ngoài. Nguyệt Sênh chỉ còn biết đơ và hoảng hốt. Anh tính làm gì? Anh xoay người cô về phía trước rồi vòng tay ôm vai cô từ đằng sau, trầm ổn an nhiên:

- Em không cần sợ gì cả, anh sẽ nắm tay em thật chặt. Em là người phụ nữ anh lựa chọn, dù họ có bàn luận thì cũng không thể thay đổi chân lí của anh...Nguyệt Sênh, đừng quan tâm họ nói gì, chỉ cần trong tâm tư em có anh là đủ rồi. Bọn họ không xứng để em chú ý, giờ thì...hiên ngang lên. Em còn có anh mà!

Anh đã trấn an cô, Lâm Nguyệt Sênh lúc này mới tự tin hơn. Cô thở dài , quay người lại đối diện anh cười tươi. Can đảm chủ động đan xen tay mình vào tay anh, nắm thật chắc. Đúng, cô yêu anh, không phải yêu họ...anh không để tâm thì cớ gì cô phải suy nghĩ vớ vẩn. Có khi mạnh dạn lại tốt cho anh hơn và không ai khinh bỉ cô.

Anh hôn phớt lờ lên môi cô rồi nắm tay cô kéo đi, tá người xung quanh bắt đầu ngạc nhiên khi thấy tổng tài bấy lâu nổi tiếng ác ma đang dịu dàng với một cô gái bình dân. Không tránh khỏi những lời soi mói kèm sự ghen tị. Anh và cô đi tới đâu, cả nam lẫn nữ đều trầm trồ giương mắt đến đó, điểm nhấn chính là cô.

"Cô gái đấy là ai? Sao lại cùng tề chủ tịch đi mua sắm?"

"Sao anh ấy quen người kém sang vậy chứ? Biết bao cô quý phái, gia thế khủng ở đây thế mà..."

"Cô ta cũng đẹp mà, xứng đôi ấy chứ"

"Đẹp gì hả, chắc chắn cô ta yêu tiền của Tề chủ tịch thôi"

"Không biết mắt thẫm mĩ của Tề Phong kém hay cô ta cho anh ấy uống bùa mê rồi nhỉ?"

"Để xem được bao lâu, cô ta bị đá văng nhanh thôi. Người như Tề tổng tài thiếu gì mỹ nhân sang trọng, giàu có thích với yêu"

"Chắc anh Tề chỉ xem cô ta là đồ chơi thôi. Yên tâm, bọn mình vẫn còn cơ hội"...

Nguyệt Sênh nhắm mắt kìm nén cơn giận, cô cực kì bực và buồn những lời đánh giá anh tại cô mà thấp kém. Họ nói cô sao cũng được nhưng họ đụng chạm đến người cô yêu thì cô không thể chịu nổi. Chắc cô phát điên mất. Nhưng điều thiết yếu bây giờ là giữ bình tĩnh, biết rõ bản thân không hơn ai nên cô đành im lặng trong uất ức.

Còn Tề Phong an tĩnh cách lạ thường, thần thái không chút gì gọi là nóng giận nhưng đôi mắt chim ưng đã nổi gân đỏ, trán xuất hiện vài tường hắc tuyến. Nếu đến gần sẽ cảm nhận được luồng khí lạnh chết người mà không cần vũ khí.

Anh cũng chẳng kém cô là bao, nếu không vì cô đang bên cạnh thì anh rút súng kết liễu họ rồi, chỉ lo cô thấy tính ác ma của anh rồi sợ anh thôi. Anh không ngờ trên đời này còn nhiều người miệng mồm bỉ ổi, đê tiện như vậy. Còn hơn sự lưu manh của anh.

Chợt anh nghĩ ra một kế hay ho, không đoán trước được kết quả nhưng vẫn phải thử. Nhất định làm cho bọn nhiều của lắm chuyện kia không dám hó hé, vạ miệng nửa lời nữa...

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi