truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 13: Vẫn Là Không Thể Thoát Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Đôi đồng tử đen láy liên tục đảo mắt xung quanh nhưng bóng dáng quen thuộc biệt tăm biệt tích. Anh như ngồi trên đống lửa, ruột gan cồn cào nóng rực. Vẻ mặt anh có vẻ điềm tĩnh nhưng tâm trí sắp phát điên đến mức anh phải nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu không anh sẽ hủy diệt tất thảy mọi thứ ở đây. Anh là đang lo sợ, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô bỏ rơi anh.

Tề Phong theo bản năng lấy điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông đổ một lúc và sau đó reo lên tràn "Tít...tít..." dài. Anh tuyệt vọng buông lơi cánh ta, gương mặt tuấn tú mãn nhãn thất thần. Anh vội rời khỏi nhà hàng chạy nha tới chiếc Benz sang chảnh của mình. Bỗng đôi chân anh khựng lại khi đập vào mắt anh là người phụ nữ đang dựa đầu vô cửa sổ. Chính cô, Lâm Nguyệt Sênh.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn Chúa Trời không để cô rời anh lần nữa. Cô thực sự làm anh đồ loạn nhân ý, chỉ biết cuống cuồng lo lắng. Bây giờ thì an toàn rồi, anh đã thấy cô, sóng gió trôi qua một chút.

Tề Phong di chuyển vào xe, nhìn sang cô thì cô nhắm mắt ngủ rồi. Lòng anh vẫn cứ phập phồng khó chịu vì sợ cô thấy hành động điên rồ của Lý Xuân trong nhà hàng, có lẽ cô chứng kiến rồi nên mới đi ra xe trước. Bây giờ anh rất muốn giải thích nhưng cô ngủ rồi, anh không nỡ làm cô thức.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, đắp lên cơ thể nhỏ nhắn ấy. Anh chợt giật thót khi phát hiện ra nước mắt vương vấn trên đôi má hồng hào. Chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cảnh tượng đó đã lọt vào mắt cô. Đúng là ông trời không cho ai thứ gì. Tề Phong đưa tay lau hàng lệ trên má cô, anh cất giọng nhẹ nhàng lẫn chút u buồn:

- Tề phu nhân, ngủ ngon. Khi em dậy anh sẽ giải thích rõ ràng, hy vọng em tin.

Dứt lời anh thắt dây an toàn cho cô, ngồi lại đàng hoàng rồi khởi động xe. Nắm chặt một tay cô, anh bắt đầu lái xe về nhà. Lâm Nguyệt Sênh cắn răng kìm nén nước mắt ngừng rơi, thực chất cô là giả vờ ngủ vì không muốn đối diện với anh, ngay cả điện thoại anh gọi tới cô cũng không bắt máy, giây phút này thứ cô cần nhất là sự tịnh tâm.

Cô thật lòng muốn nói rỏ ba mặt một lời với anh ngay nhà hàng nhưng vì nghĩ anh cửu phụ thịnh danh, người người nể trọng nên cô không thể làm anh xấu hổ, càng không được phép khóc toáng lên. Vì nếu như vậy, những kẻ lắm chuyện sẽ soi mói, bàn tán những điều không tốt về anh. Điều đó khiến cô đau lòng gấp vạn lần.

***********************************

Tầm 20 phút thì chiếc xe hơi đậu ngay ngắn trong sân. Do cô ngủ nên anh không dám chạy nhanh, bình thường thì chỉ tốn khoảng 10 phút. Thục quản gia cùng hai cô hầu nữ hấp tấp chạy ra, anh xuống xe đi về phía sau mở cốp xe, lạnh lùng:

- Mọi người giúp tôi đem số đồ này vào trong.

Anh đi ngang qua họ, mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế lái bế bổng Nguyệt Sênh theo kiểu công chúa. Tại phòng hai người, anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, đôi tay thô ráp ôm trọn bàn tay nhỏ bé.

Nguyệt Sênh do nhắm mắt lâu cộng thêm lệ mi làm cô thấm mệt nên cô đã ngủ say. Vậy cũng tốt, khi dậy tinh thần hẳn đỡ tồi tệ hơn. Tề Phong hôn hôn lên mu bàn tay trắng nõn mà anh tức giận với bản thân, thực muốn đánh bản thân trận nhừ tử.

Nghĩ đến hình ảnh cô khóc, anh đau lòng khôn xiết. Nếu thời gian quay trở lại, anh tuyệt đối đề phòng Lý Xuân hơn. Ngoài Lâm Nguyệt Sênh chẳng ai dám tự tiện đụng vào anh, nói đúng hơn là không được quyền.
Vậy mà ả ta coi trời bằng vung, to gan lớn dạ ôm anh trước bao nhiêu con mắt. Điều tai hại nhất là để cô thấy, nghĩ lại anh rất hối hận vì không bắn chết cô ta.

Ngắm cô hồi lâu anh mới nhớ ra có việc cực kì quan trọng cần thực hiện ngay bây giờ. Nhân lúc cô ngủ, anh cầm điện thoại đi ra ban công phòng. Nhấn dãy số dài gọi cho ai đó, tiếng chuông đổ 3 lần thì đầu dây bên kia trả lời:

"Em nghe đây lão đại - Kaiz nhanh nhảu

Cậu thu mua toàn bộ cổ đông tập đoàn Lý Dương cho tôi, hủy hết hợp đồng của Tề Thị đang hợp tác với Lý Dương - anh vào thẳng vấn đề

Tuân lệnh, trong vòng một nốt nhạc. Anh yên tâm - Kaiz

Còn nữa, bắt nhốt tiểu thư tập đoàn Lý dương ở tổng bang. Ba ngày sau tôi sẽ xử lý, càng nhanh càng tốt - đôi con ngươi lóe tia xung điện đáng sợ. đó chỉ là một tín hiệu nhỏ con người ác quỷ của anh"

Cuộc hội thoại xúc tích nhưng đủ thể hiện sự căm phẫn của anh. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cách ma mị, huyền bí. Xã hội này bắt anh phải tàn ác thì anh sẽ làm, chỉ cần liên quan đến người anh yêu nhất, anh nhất định không tha thứ kẻ làm tổn thương cô dù là sợi tóc nhỏ. Cô ả bắt buộc anh thành ác quỷ vậy anh toại nguyện cho cô ả.

Trở vào phòng, Tề Phong nằm xuống choàng tay ôm thân thể xinh đẹp vào lòng như thể ôm cả sinh mạng. Tay khẽ vuốt ve mái tóc bóng mướt mềm mại, không khí chợt ấm lên lạ thường. Mỗi lần bên cạnh cô, anh cảm giác yên bình đến khó tả, một cảm giác ấm cúng, hơi thở của gia đình hạnh phúc. Nhưng cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi gần cô, còn bình thường anh hoàn toàn là người vô cảm, băng lãnh.

Anh thấy bản thân thật độc đặc thiên hậu vì sở hữu cô, một báu vật quý hiếm mà không phải ai cũng có. Có lẽ mẹ anh đã đem cô đến bên anh, để cô thay bà chăm sóc anh. Cuộc sống anh có cô, bất luận là vui vẻ hay phiền muộn, từng chút từng chút một đều thành dư vị ấm áp và hạnh phúc.

************************************

11 giờ khuya, Lâm Nguyệt Sênh thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc cứ mơ màng. Cô cảm nhận được vòng tay to lớn của ai kia siết chặt người cô vào anh, hai đôi chân thon dài quấn quýt nhau. Cô ngước mặt nhìn anh, một loại cảm giác não nề từ từ lan tỏa xâm chiếm khắp lục phủ ngũ tạng cô. Có lẽ là đau lòng!

Cô chầm chậm gỡ tay anh ra khỏi eo mình, bước xuống đất thật nhẹ để tránh gây động tĩnh vì anh đang ngủ rất ngon. Cô mím môi nhìn anh rồi rời khỏi phòng, cô cần tìm nơi yên tĩnh để tịnh tâm lại mọi việc, cô không muốn gây chiến tranh lạnh với anh, cực kì khó chịu trong lòng.

Nguyệt Sênh tiến về phía thư phòng nơi chứa một kho tàng sách cổ, đủ tất cả các thể loại phục vụ cho công việc của anh nhưng mục đích chính của cô không phải đọc sách. Cô ngồi trên thành cửa sổ, gục đầu trên tay, lệ cay vô thức chảy xuống. Hình ảnh anh ôm người con gái khác trong nhà hàng tiếp tục bủa vây cô.

Rốt cuộc là tình huống gì chứ? Bất đắc dĩ hay anh và người ta cũng có mối quan hệ mập mờ nào đó. Chẳng lẽ cô trở thành tiểu tam sao, có cần phải bất công với cô như thế không? Làm ơn ai hãy giải thích cho cô hiểu đi, nếu hiểu lầm thì cô sẽ bỏ qua vì cô rất tôn trọng tình yêu này, không thể buông tay anh được nữa.

Nhờ anh, cô mới sống tiếp được, anh là cả nguồn hơi thở của cô. Nếu cuộc sống thiếu tình yêu thì không phải sống mà chỉ là tồn tại qua ngày.

Bên Tề Phong, cánh tay dài rắn chắc bất giác quàng qua chỗ bên cạnh nhưng hoàn toàn trống trơn, anh bừng thức giấc và bật dậy. Cô lại đi đâu rồi, chắc anh phát điên mất thôi. Anh lật đật rời giường mở cửa phòng tắm, không thấy cô. Anh đi kiểm tra tất cả các phòng từ phòng tập thể dục, phòng ăn...kết quả nhận lại vẫn chưa thấy bóng dáng cô. Nghĩ đến tầng trên cùng còn phòng sách, anh vội vã chạy ùa lên đấy.

Mở toang cánh cửa, thân thể thiên chi ngọc diệp đang ngồi ở thành cửa sổ gục đầu trên tay như hung hăng đánh thật mạnh vào tim anh. Anh xót và đau lắm, bởi một chuyện hiểu lầm bất đắc dĩ mà khiến cô ra nông nỗi này. Anh đau như sắp gục ngã, đời anh ngoài mẹ ra thì anh chưa bao giờ đau nhiều vì ai thế này.

Nguyệt Sênh nghe tiếng đẩy cửa cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Là anh - nam nhân làm cô đau vì yêu, lo sợ vì yêu, muốn dùng tính mạng bảo vệ anh, muốn cô bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp. Nhưng tình yêu thì nên có chút vị đắng cay sóng gió, đau khổ thì lúc đó mới biết đối phương trân trọng và cần mình thế nào. Nếu cứ dành cho nhau sự ngọt ngào, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Hai đôi mắt buồn bã chạm nhau, Tề Phong lấy vững lại tinh thần. Anh đi tới cô, Nguyệt Sênh đặt chân xuống đất đứng thẳng. Không để anh nói trước cô đạ kịp cất tiếng, hơi thở khẽ run, giọng nói mất chút phương hướng:

- À, em...vô đây đọc sách thôi. Nếu anh...cần làm việc thì em ra ngoài ngay, không phiền anh.

Nói xong cô định thực hiện đúng lời nhưng vừa đi qua anh hai bước thì tay cô đã bị một lực nắm lại. Anh xoay người cô nhấc cô đặt lên bàn làm việc. Lâm Nguyệt Sênh hoảng hồn nhìn anh, Tề Phong một tay giữ chặt eo cô tay còn lại ôm má cô. Anh nhìn cô thâm tình:

- Em khóc, em cố tình tránh mặt anh?

Cô giờ đang giận anh lắm nên lí trí bảo cô phải dứt khoát mạnh mẽ "Sao em phải khóc chứ? Em cũng không tránh anh, anh nghĩ nhiều quá rồi".

Tề Phong nhìn tự dĩ nhân ôn nhu, cô nghĩ gì anh đương nhiên biết, lời nói hiện tại tố cáo tâm trí và cảm xúc không chân thật của mình:

- Sênh, em có biết rằng em nói dối rất tệ không? Tuy anh thường ngày sắt đá nhưng với nỗi niềm của người anh yêu mà anh không thấu hiểu thì anh quá tệ bạc rồi. Em đừng như vậy được không? Anh thực sự không thể chịu nỗi khi thấy em phải buồn bã rồi khóc một mình. Sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi có người đang dốc sức bảo vệ em chứ?

Anh bày tỏ tâm tư mình, những câu nói chân thành đó như một nhát xuyên qua trái tim cô. Cô hoàn toàn bị anh đánh bại, bao nhiêu cứng rắn bị anh trút đi hết. Đúng, anh thực chất hiểu cô lắm, cô chỉ cố mạnh dạn thôi chứ bên trong cực kì yếu đuối như pha lê dễ vỡ.

Lâm Nguyệt Sênh bắt đầu khóc nhiều hơn, cô dao động mất rồi. Cô đánh thùm thụp vào ngực anh như trút giận, vừa đánh vừa khóc trông rất thảm thiết. Bao nhiêu bực bội cô đều tuôn ra hết:

- Huhu, em ghét anh, ghét anh lắm...sao đối xử với em như vậy. Em hiểu rõ bản thân không quý giá nhưng em cũng là con người, biết đau biết khóc mà. Anh thích em là nhất thời phải không? Đùa giỡn với em phải không? Em đau lắm, đau như muốn chết đi vậy. Em yêu anh nhưng anh...huhu...anh quá đáng lắm Tề Phong. Em không muốn làm người thứ ba, em không muốn...huhu...

Cô ăn nói loạn xạ nhưng rõ nội dung. Phu nhân của anh ghen rồi, quả là sự hiểu nhầm ác nghiệt nhưng anh hạnh phúc vì cô ghen. Yêu mới ghen thương mới ghét. Cô giẫy giụa, nước mắt đua nhau chảy ròng ròng:

- Anh buông em ra, buông em ra, em không muốn thấy anh...để em đi...huhu...

Anh càng ôm chặt cô càng dùng sức đẩy anh ra chứng minh cơn giận của cô lên tới đỉnh điểm. Anh không thích cô xa lánh mình, hận bản thân lúc đó phản xạ kém như vậy. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Bây giờ buông cô ra thì cô sẽ làm ra điều gì chứ, lỡ cô xa anh thì sao. Anh không đời nào cho phép cô rời xa anh nửa bước nữa, cô là thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ riêng anh thôi. Không có cô anh sống mà không thể thở.

Tề Phong bắt đầu xâm chiếm môi cô một cách cuồng nhiệt, anh vì tâm tư cô mà rơi lệ, tuy không nhiều nhưng đủ chứng minh anh cũng đau đớn chẳng kém gì cô. Anh càn quét khoang miệng cô không chừa chỗ nào. Lưỡi anh luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương người con gái mà ma sát. Anh hy vọng cách này sẽ giúp cô bớt giận.

Nguyệt Sênh lúc đầu vẫn cố chấp đẩy anh nhưng cuối cùng cũng bị anh hấp dẫn bằng nụ hôn nóng bỏng, cả cơ thể cô dần xụi lơ phối hợp với anh. Tuyệt chiêu này của anh quả nhiên lợi hại. Cô vẫn là không thể thoát khỏi sự dịu dàng anh dành cho cô.

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi