truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 14: Nước Mắt Là Vũ Khí Chết Người

Anh xót xa càn quét khoang miệng cô, chiếc lưỡi anh quấn quýt ma sát cuồng nhiệt với chiếc lưỡi đinh hương của cô không chừa chút kẽ hở. Đau vì cô rơi lệ, đau vì cô tránh né anh. Thực sự đau đến muốn chết đi sống lại. Anh gắt gao ôm cả cơ thể mỏng manh như bảo vệ sinh mạng của mình, một tay anh giữ chặt gáy cô làm nụ hôn càng nồng cháy.

Cơ thể anh đang vô cùng rạo rực, nóng hơn lửa đốt. Nếu không vì tôn trọng cô anh đã đè cô xuống mà thực hiện chuyện a phiến để chứng minh rằng ngoài cô ra anh không thể tiếp nhận thêm bất kì ai. Anh muốn tất cả mọi thứ của anh đều phải thuộc về cô kể cả mạng sống. Và ngược lại, Lâm Nguyệt Sênh cô cũng chỉ được phép thuộc quyền sở hữu của anh.

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên má cô khiến anh yêu cô hơn. Tuy nó xuất phát từ lòng ghen tuông của cô nhưng đối với anh những hàng lệ ấy rất quý. Người mẹ quá cố của anh từng nói "Đôi lúc nước mắt còn đáng giá hơn cả nụ cười. Bởi nụ cười sẽ dành tặng cho bất kì ai trong cuộc sống nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà họ yêu thương thật lòng".

Đúng, mọi thứ trên cơ thể cô hay ngay cả bên trong tâm hồn cô đều rất đáng trân trọng và xứng đáng được anh yêu thương, bảo vệ suốt đời. Từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh đã mở ra một trang mới, một trang đời muôn màu muôn dạng ít ai có được. Ít nhất là một mình anh thấy điều đó, nhưng anh cũng chỉ cần như vậy. Anh còn có thể đòi hỏi gì nữa đây?

Nếu không có cô, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có cô, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có cô, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có cô anh không biết mình sẽ như thế nào? Tình yêu anh dành cho cô là vô hạn không gì phá bỏ được giới hạn của nó. Có cô, vạn vật đều không quan trọng bằng.

Anh hôn cô đến khi cô cạn kiệt dưỡng khí mới chịu dừng hẳn. Môi anh di chuyển xuống cằm cô rồi trượt dài xuống cổ cô, anh hôn sâu và đồng thời đánh dấu chủ quyền bằng một dấu hickey chói mắt. Anh nhu tình nhìn khuôn mặt khả ái đẫm nước, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vầng trán cao rộng tì vào trán cô:

- Đừng khóc nữa! Là anh sai, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu đánh anh mà em hết giận thì em đánh đi, hãy đánh thật mạnh, đánh để trừng phạt anh.

Lâm Nguyệt Sênh ôm lấy anh, cô đánh nhẹ vào lưng anh, giọng nói ngọt ngào khẽ trách móc "Hic...hic, anh còn ức hiếp em...hic".

Tề Phong ôm siết cô hơn, giọng trầm ổn run run:

- Là anh đang tự ức hiếp chính mình. Thà em đánh chết anh còn hơn để anh chứng kiến em khóc, anh thật sự không chịu nổi. Sênh, em hiểu không?

Cô không trả lời, chỉ im lặng ôm anh. Nước mắt ngừng rơi phần nào. Bây giờ cô mới bình tĩnh trở lại, tâm tư đã yên ổn hơn một chút, bên cạnh anh cô cảm nhận sự bình yên chan hòa ấm áp. Trái tim không còn đau nhiều khi hành động của anh hoàn toàn khiến cô lung lay. Muốn giận anh lâu nhưng không có khả năng, chỉ có thể tiếp nhận tình yêu chân thành đó.

Cô buông anh ra, áp hai tay lên má anh, ngón cái di chuyển nhè nhẹ như xoa vết thương. Một người hào môn thế gia như anh bởi vì cô mà khóc hết lần này đến lần khác. Cô sai hay không khi ghen mà chưa tìm hiểu kĩ. Anh khóc cô cũng cảm nhận được và đau lòng lắm chứ. Cô cảm giác được thân thể anh đang rất lạnh và cô chẳng kém gì anh. Anh và cô đều đang rất giống nhau, từ tâm trạng tới nhịp thở.

Yêu anh, cô mới hiểu rõ khái niệm tình yêu là gì. Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn. Cô cứ nghĩ những tình yêu đẹp chỉ có trong tiểu thuyết nhưng thực tại, chính cô là người đang đắm chìm trong nó với nam nhân mà cô hết mực trao trọn trái tim và hơi thở. Một chút cũng không giữ lại.

Nguyệt Sênh cất tiếng quan tâm "Lúc nãy em đánh anh có đau không?"

Tề Phong không chần chừ đáp lời cô "Đau sao bằng em khóc chứ. Em khóc, anh thấy rằng cả thế giới như đang quay lưng với anh vậy. Rất đáng sợ"

Anh thật sự quá yêu cô rồi, bên cô anh hoàn toàn thay đổi. Từ một tảng băng di động biến hóa thành mặt trời ấm áp, cái danh tổng tài siêu cấp ác ma đã tan thành tro bụi khi bên cạnh cô. Câu nói của anh như hũ mật ong làm lòng ruột cô ngọt ngào, rối loạn. Tim đập nhanh hơn bình thường. Nam nhân này sao có lúc ôn nhu như vậy? Anh như thế, sao cô nỡ lạnh lùng với anh nữa đây.

Cô buồn bã cúi đầu không dám nhìn anh, trong lòng lúc này cực kì ân hận:

- Em biết nói ra điều này sẽ rất ích kỉ nhưng em không giấu được nữa. Em thật sự...khó chịu khi anh tiếp xúc với nữ giới, em không muốn chia sẻ anh với anh khác. Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi, em...em...em xấu xa lắm đúng không anh?

Cô bày tỏ nỗi niềm, anh vô cùng hạnh phúc. Chí ít anh biết rằng cô cũng bộc phát tính chiếm hữu. Anh luôn lo sợ tình yêu anh dành cho cô chưa đủ lớn, chưa đủ sức chiếm trọn trái tim cô nhưng giờ anh yên tâm hơn rồi. Cô cũng rất yêu anh, sợ mất anh. Anh chỉ cần bấy nhiêu đó từ cô thôi nhưng dù cô thế nào thì anh vẫn mãi mãi nắm chặt tay cô, cùng cô xây dựng nên tình yêu đẹp và cũng có thể gọi là gia đình.

Trong tình yêu, sự ích kỉ đương nhiên không thể thiếu. Nếu không yêu thì sẽ không ghen, không giận, không khó chịu khi người mình yêu thân mật với người khác. Anh cần cô ích kỉ như vậy vì anh không muốn tình cảm cả hai xuất hiện tiểu tam. Anh muốn tình yêu này trường tồn suốt đời suốt kiếp vì cô chính là tình hữu độc chung của anh. Không thể đánh mất cô, càng không thể chia sẻ cô với ai khác. Nếu chuyện đấy xảy ra thì đồng nghĩa với việc anh đang tự giết chết chính mình.

Tề Phong bế cô lên như bế như một đứa em bé, hai chân cô quấn chặt eo anh, hai tay thì quàng cổ anh giống hệt dây leo. Anh tiến đến chiếc sofa dài an tọa, hai gương mặt đẹp không góc chết trực tiếp đối diện nhau. Tầm 5 cen-ti-mét nữa là chạm môi, tư thế lúc này thật ái muội khiến người nhìn phải đỏ mặt.

Anh lại tiếp tục đóng chiếm môi cô một cách cuồng dã, nụ hôn đậm đà nồng thắm làm sao. Cả hai đều không cưỡng được sức hút của đối phương. Nếu từ chối hay phản kháng chính xác là tự dối lòng, dối lương tâm. Anh hết mút môi cô rồi ngừng, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.

Đột nhiên, anh buông môi cô ra. Ánh mắt trở nên sâu thẳm vô cùng chân thành cùng nhu tình như chảy nước, hôn trực tiếp lên sóng mũi cô:

- Em không xấu xa. Anh rất hạnh phúc khi em ghen, dù gì em cũng báo hiệu cho anh biết rằng em yêu anh. Với lại, chuyện xảy ra trong nhà hàng là tình huống bất đắc dĩ. Anh không hề chủ động, chính cô ta kéo tay rồi ôm anh...Anh ngay lúc ấy đã đẩy cô ta ra, em tin anh có được không?

Thực ra cô tha thứ cho anh từ khi anh nói câu xin lỗi rồi. Cô cảm nhận được anh cũng buồn và tự trách bản thân mình nhiều lắm, sao cô đành lòng giận anh nữa. Phải tha thứ cho anh thôi. Suy ngẫm kỹ mà nói, khoảnh khắc đó cô ở khoảng cách khá xa thì không thể chứng kiến rõ ràng, trong việc này quả là có vấn đề. Có lẽ cô trách lầm anh rồi, sự ghen tuông vô cớ của cô đã làm cả hai như rơi xuống vực thẳm.

Lâm Nguyệt Sênh cắn cắn môi, ánh mắt hối lỗi nhìn anh. Đôi tay trắng mịn dịch xuống để trên ngực anh. Tề Phong không nhận được hồi âm liền thấy bất an, anh kéo môi cô ra:

- Sênh, trả lời anh đi!

Cô hít hơi thật sâu, thành thực đáp lời anh, đôi mắt long lanh đã đỏ âu từ lúc nào. Chất giọng như lại sắp phát khóc:

- Em tin anh. Nhưng em muốn nói với anh...nếu ngày nào đấy anh gặp một người tốt hơn em, trao anh nhiều niềm vui hơn thì xin anh...đừng giấu em. Hãy nói em biết...em sẽ buông tay mà không do dự. Phong, hứa với em được không?

Lời bày tỏ chất chứa đầy cao thượng của cô làm trái tim anh đau thắt. Trên đời này còn người tốt hơn cô sao, anh cho rằng ngay bản thân anh cũng phải học hỏi cô rất nhiều. Câu nói của cô quá viễn vông rồi, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng rung động với ai, ham mê tửu sắc không tồn tại trong từ điển sống của anh.

Phải mất 25 năm anh mới tìm thấy thiên thần soi sáng đời mình là cô - Lâm Nguyệt Sênh. Dại gì rời bỏ cô để theo người khác chứ. Tề Phong anh, chết cũng chết vì cô, tình yêu của anh dành toàn bộ cho cô. Nơi nào có cô, nơi đấy sẽ có ánh sáng, những người khác hoàn mỹ thế nào anh mặc kệ.

Anh chỉ cần một Nguyệt Sênh giản dị và yêu thương anh thật lòng. Đối với anh, đó là phần quà quá vĩ đại mà ông trời và mẹ anh nơi hoàng tuyền ban tặng. Anh tuyệt đối không vứt bỏ món quà quý giá này, tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ.

Tề Phong nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói ngập tràn nghiêm túc:

- Nguyệt Sênh, anh vốn không thể nói nhiều lời hoa mỹ và anh sẽ không hứa với em điều gì nhưng có một việc anh nhất định phải nói...Anh đã cô độc thời gian dài để đợi chờ một tình yêu. Bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện khi em đến. Hãy tin anh, anh chờ đợi để gặp được em thì dù có thế nào anh vẫn không rời bỏ em...

...còn nữa, em tuyệt đối không được đánh giá bản thân quá thấp, không nên nói em không đáng quý. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo. Anh và em...chúng ta đều có thể bù trừ cho nhau. Em không đáng quý thì không ai đáng quý hơn em cả. Em hiểu không?"

Anh thật sự thay đổi rồi, rất khác biệt với ngày thường khi cô không bên cạnh. Anh nói không hứa vì trong lối sống tịch mịch của anh, cách tốt nhất để giữ lời là không nên hứa điều gì cả. Đặc biệt là đối với người mình yêu thương để tránh trường hợp mình vô ý thất hứa hay bất đắc dĩ phải thất hứa thì đối phương sẽ tổn thương. Yêu không phải hứa hẹn, quan trọng là cái chân thành và sự tôn trọng mình dành cho tự dĩ nhân như thế nào thôi.

Cô lần nữa rơi nước mắt, giọt lệ ấm lòng. Cô mỉm cười trong xúc động, cảm xúc hiện tại dâng trào như sóng lớn ngoài biển khơi.

- Tổng tài lạnh lùng đâu mất rồi?

Anh ấm áp nhéo cái má trắng hồng của cô "Bị em phá vỡ rồi".

Không chần chừ nữa, cô chủ động hôn anh, nụ hôn mạnh bạo lẫn sâu đậm cô tặng anh. Ép sát cơ thể vào anh để cả hai hòa chung nhịp đập, hòa chung hơi thở. Trao nhau sự nồng cháy trong tình yêu. Dân gian có câu "Mật ngọt chết ruồi", sự ngọt ngào và dịu dàng của cô như liều thuốc kích thích anh, khiến anh càng say mê mọi thứ thuộc về cô hơn, một chút cũng không muốn buông ra. Tính chiếm hữu của anh một lúc tăng cao từng ngày.

truyện

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi