truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 4: Tôi Thề Sẽ Giết Hắn

Tề Phong nắm tay Nguyệt Sênh kéo xuống phòng ăn, cô tuy đã bớt sợ anh rồi nhưng trong thâm tâm vẫn lo âu. Cô cứ nắm chặt tay anh như một chú mèo nhỏ bám chủ nhân. Đến phòng ăn, Thục quản gia và hai người làm đang loay hoay làm việc hết sức chăm chỉ. Lúc này cô càng bám chặt anh hơn, thân thể nhỏ nhắn núp nhẹm sau lưng anh, một tay cô di chuyển lên cầm vạt áo anh. Tề Phong hiểu cô sợ, anh xoay người đối diện cô, đưa tay xoa đầu cô trấn an:

- Đừng sợ, họ đều là người tốt...họ rất thân thiện. Em không cần lo!

- Họ là người làm của anh sao? - cô đưa đôi mắt ngây thơ sang nhìn họ rồi lại quay sang nhìn anh

- Phải, giờ thì em ngồi xuống đi. Hãy ăn chút gì đó, tôi dặn họ làm rất nhiều món đấy - anh ôn tồn kéo ghế cho cô gái nhỏ

Những người làm trong nhà từ nãy giờ đều chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người mà không khỏi giật mình. Đối với quản gia thì bà cũng bắt đầu quen nhưng với hai người còn lại thì không khỏi sửng sốt. Ôi trời, cậu chủ ngày thường lạnh lùng của mình giờ lại ngọt ngào với một cô gái dân giã. Thật làm họ sốc đến nỗi mắt trợn to há hốc miệng mà nhìn. Thục quản gia thấy tình trạng này liền hiểu ngay, bà nhanh chóng huých vào tay hai người kia trở về thực tại. Nếu để anh thấy được thì họ tiêu đời ngay, bà còn tạo cớ họ lấy lòng với cô và anh:

- Hai con bé này, thấy thiếu gia và Tề phu nhân xuống mà không chào một tiếng là sao?

- À, dạ...dạ chào thiếu gia, chào phu nhân - hai cô hầu nữ đồng thanh lật đật cúi người chào lia lịa

- Được rồi được rồi, mau dọn đồ ăn ra đây. Phu nhân cần tẩm bổ sức khỏe - anh xua tay ra lệnh rồi liếc nhìn Nguyệt Sênh

Họ lập tức đem đồ ăn bày biện ra thành một bàn vô cùng hoành tráng, còn hơn ở cả nhà hàng sang trọng. Nguyệt Sênh như bị đóng băng, cô thật sự hoang mang trước hành động của họ và lời nói của anh. Cái gì mà "Tề phu nhân", họ gọi cô là phu nhân sao? Chẳng phải là vợ của anh thì mới gọi vậy sao? Ai có thể giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang diễn ra không? Nếu chưa giải mã thắc mắc này cô ăn sẽ không được ngon miệng đâu.

- Tề Phong nè, sao họ gọi tôi là Tề phu nhân vậy? Trước giờ anh đưa cô nào về họ cũng gọi vậy hả? - cô muốn anh là người giải đáp sự hoang mang này

Câu hỏi này thật khiến anh muốn cắn vào bờ môi căng mọng kia một cái. Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, cô là người con gái đầu tiên anh đưa về và tận tình chăm sóc. Còn đối với những người con gái khác, anh không chút hứng thú nào cả. Nhưng cũng không thể trách cô vì cô chưa biết rõ về anh mà. Khóe môi anh nhếch lên định trả lời cô thì điện thoại anh reo chuông. Anh nhấc ghế đứng dậy rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

- Nguyệt Sênh, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Em ăn đi!

Dứt lời anh cất bước ra phòng khách, cô giương mắt nhìn bóng lưng anh mà trái tim như rỉ nước. Anh quá đỗi ấm áp với cô, làm thế nào cô báo đáp đây? Thân phận cô quá nhỏ bé trong cái xã hội tù túng này, còn anh quyền thế ngất ngưỡng...cô không biết làm gì để xứng với anh. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một giọng nói khàn đặc hiền từ làm cô ngừng suy nghĩ.

- Phu nhân, người mau ăn đi. Chúng tôi không biết là có hợp khẩu vị của phu nhân không nhưng mong người thích - Thục quản gia hi vọng cô ăn ngon miệng

Cô nở nụ cười thiên thần rồi bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn cho vào miệng. Người hầu đơ vài giây vì nụ cười tỏa sáng kia. Sao trên đời này lại có người cười đẹp như tiên nữ như vậy? Họ tưởng cậu chủ của họ cười lên là đẹp nhất chẳng ai sánh bằng rồi...ai ngờ cô cười còn đẹp hơn anh, quả là một cặp trai tài gái sắc. Họ nghĩ cô và anh mà kết hợp thì làm hàng nghìn người điên đảo và ghen tị mất.

Bên ngoài Tề Phong vẫn nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Đôi mắt nâu trở nên sâu thẳm nhất, sắc mặt một lúc đanh lại nhưng miệng anh thì khẽ cười ranh mãnh. Chắc là việc gì thú vị lắm. Rồi anh trở về thần thái sắt lạnh.

- Làm tốt lắm Kaiz, có tin gì cứ báo ngay cho tôi. Nếu thời cơ đến thì trừ khử dứt điểm luôn đi, phải khiến từng kẻ bên cạnh ông ta chết không toàn thây. Còn nữa...cậu giúp tôi điều tra một người, nửa tiếng sau báo lại

- Lão Đại quá lời rồi. Nhưng...anh cần điều tra ai? Em làm liền - đầu dây bên kia nhận lệnh

- Lâm Nguyệt Sênh. Phải điều tra kĩ lưỡng, nếu thiếu sót một chi tiết nhỏ nào tôi liền cho cậu một vé xuống âm phủ - anh không chần chừ , câu nói mang tính đe dọa khiến người nghe phải đổ mồ hôi lạnh

Kaiz kính cẩn tuân mệnh. Anh cúp máy rồi quay người nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn kia. Anh thật sự muốn biết rõ cô từng li từng tí, anh nhất định thấu hiểu cô tận tâm can thì anh mới yên tâm. Một khi Tề Phong anh biết toàn bộ, anh nhất định không tha cho bất kì kẻ nào đã gieo rắc nỗi sợ cho cô. Bỗng dưng cô gái nhỏ đưa mắt nhìn về phía anh, hai đôi đồng tử chạm nhau...cả hai đều cảm nhận có tia lửa điện truyền vào tim. Là tiếng sét ái tình chăng? Anh cười đi vào phòng ăn rồi ngồi xuống cạnh cô, tiếp tục ăn.

Khoảng 20 phút sau có tiếng "ting" reo lên. Là tin nhắn của anh, Tề Phong hiểu rõ trợ thủ của anh đã xong việc điều tra anh giao. Anh gắp một con tôm bỏ vào chén cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Em cứ ăn đi nhé, tôi có việc cần giải quyết ngay bây giờ. Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, tôi ở thư phòng...có chuyện gì thì sang nói với tôi. Biết chưa?

- Nhưng anh chưa ăn xong mà - cô lo lắng, lo sức khỏe của anh nếu không ăn uống đầy đủ thì thiếu chất sẽ dẫn đến mất sức

- Tôi no rồi. Ngoan! - anh hôn lên mái tóc dài rồi đi lên thư phòng

Cô đơ người vì cái hôn của anh. Ôi trời, thật ngại quá đi mất. Mặt cô dần đỏ bừng lên trông dễ thương vô cùng. Cô e ngại nhìn các người làm rồi cắm cúi ăn cho đỡ xấu hổ. Trên phòng sách, anh tựa lưng ở chiếc sofa êm ái, mở cái laptop đắt tiền lên. Màn hình vừa sáng thì một loạt tin hiện ra. Nào là tin về tập đoàn đối thủ rồi tin về bang phái của anh, nhưng tin anh nhanh tay kích vào nhất là thông tin về cô.

Lâm Nguyệt Sênh - con gái của Hiển Khuyết, là cha dượng của cô và hiện tại đang làm chủ tịch tập đoàn Hiển Thị. Ba cô mất 11 năm trước do một vụ cháy tại nhà riêng, mẹ cô sau đó không lâu thì lấy người khác và mất sau ba cô một năm vì bệnh ung thư. Kể từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn khác, người cha dượng lúc đầu rất yêu thương cô...coi cô như con gái ruột của hắn. Nhưng Nguyệt Sênh ngây thơ hiền lành không biết rằng hắn nuôi nấng cô vì mong cô sớm ngày trưởng thành để có thể ăn thịt cô. Nhưng năm cô 15, cô đã xinh đẹp và quyến rũ không ít làm hắn liên tục nổi cơn thú tính lên cơn thèm khát cô. Kể từ đó cô rất sợ hắn, luôn tìm mọi cách trốn khỏi nhà. Rồi năm lần bảy lượt đều bị bắt về...nhưng Nguyệt Sênh lúc đó biết mình phải mạnh mẽ. Cô luôn chống cự quyết liệt khiến hắn hoàn toàn thất bại với trò đồi bại của mình, có lần cô khiến hắn nhập viện vì bị thương nặng.

Vì vậy, 8 năm qua đều là cuộc sống địa ngục đối với cô. Hắn cứ cho người truy đuổi cô, cô thì cứ chạy trốn mặc dù không biết sẽ thoát được bao lâu...Thông tin của cô thực sự khiến mạch máu của anh muốn đứt ra. Đôi mắt chim ưng nổi gân đỏ rướm máu, thì ra đó là lí do cô hoảng sợ đến mức ám ảnh trong tâm trí mình. Tay anh nắm chặt thành quyền rồi đấm mạnh vào thành ghế. Tên cầm thú đó, dám hành hạ người con gái của anh...hắn chắc chắn không sống được bao lâu nữa vì chính anh sẽ tự tay kết liễu hắn.

- Nguyệt Sênh, em đã chịu đau đớn quá nhiều. Đến lúc em được hạnh phúc rồi, tôi thề sẽ giết hắn!

Hết chương 4
truyện

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi