truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 5: Rung Động

Nguyệt Sênh ngồi ăn mà đầu óc mơ mơ màng màng vì cái hôn nhẹ vừa nãy của anh. Tuy anh chỉ hôn trên mái tóc dài xoăn nhẹ nhưng cũng khiến tim ai kia mềm nhũn hơn nước. Cô không biết đấy có phải là rung động hay không mà tim cô cứ chạy nhảy lung tung như muốn chạy khỏi lồng ngực vậy, cảm giác vừa vui vừa ngại ngùng. "Sao anh ấy lại quan tâm, ân cần với mình thế?" - câu hỏi đó lặp tới lặp lui trong đầu cô. Cô rất muốn giải quyết ngay sự khó hiểu này nhưng không biết nên hỏi hay không. Lỡ anh nghĩ cô hoang tưởng thì sao? Chắc chắn sẽ mất mặt lắm, sa mặt cô cơ bản là mỏng lắm.

- Phu nhân...phu nhân... - Thục quản gia lay lay tay cô

- Hả? Dạ...bác kêu con sao? - cô hoàn hồn trở lại

- Người không sao chứ phu nhân? Cơ thể người thế nào thì hãy nói với tôi nha - bà quản gia nhìn cô, nét mặt có vẻ lo lắng

- Dạ con khỏe rồi, cảm ơn bác. Nhưng mọi người đừng gọi con là phu nhân nữa, cứ gọi con là Nguyệt Sênh thì được rồi.

Nguyệt Sênh thật không quen khi được nói là Tề phu nhân, nghe ngượng ngượng thế nào ấy nên cô muốn mọi người trong nhà kêu cô bằng tên thật, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn khi giao tiếp với họ. Thục quản gia liếc nhìn sang hai cô hầu nữ rồi lại nhìn cô đăm đăm. Đột nhiên cô run nhẹ lên, cô nói gì sai sao? Chỉ là cô nghĩ sao nói vậy thôi mà, với lại cô là đứa con gái được anh đem về, một người thấp kém trong cuộc đời đầy gai nhọn này. Chắc gì anh đã thích cô chứ? Nếu có thì đó là điều không tưởng và với cô là một giấc mơ viễn vông. Đúng là ai cũng được quyền mơ ước nhưng mong muốn có thể được người hoàn hảo về mọi mặt như anh yêu mình thì cô không dám dù giờ cô cũng có chút cảm tình với anh rồi. Nguyệt Sênh thắc mắc nhìn bà Thục, chất giọng trong trẻo cất lên:

- Bác quản gia, con nói gì không đúng hả bác?

- Dạ không có không có. Uhm...uhm...thưa phu nhân, chính thiếu gia dặn chúng tôi gọi cô như vậy. Lời của cậu chủ chúng tôi là vàng là ngọc nên chúng tôi không thể kháng lệnh...mong cô thông cảm cho - quản gia khó xử nói, bà biết cô muốn hòa đồng với mọi người nhưng lời đề nghị của cô, bà và hai hầu nữ thật sự không thể đồng ý,

- Vậy tùy mọi người, kêu con sao cũng được. Miễn là mọi người đều thấy thoải mái là con vui rồi - biết là lời yêu cầu đã thất bại nên cô đành chấp nhận

Họ tôn trọng anh như thế thì cô thừa hiểu sức ảnh hưởng của anh to lớn cỡ nào. Cô rất muốn yêu một ai đó, muốn chìm vào tình cảm nam nữ nhưng cô sợ...sợ rằng mình yêu anh sâu nặng rồi ngày nào đó anh rời bỏ mình thì cô biết sống sao đây? Từ ngày ba mẹ cô mất, cô hoàn toàn rơi trong cuộc sống ngập tràn bóng tối, luôn mất thăng bằng trong mọi chuyện, chẳng lúc nào được yên ổn cả. Cô sợ lúc cô yêu anh lên đến đỉnh điểm mà anh giống cha mẹ cô...rời xa cô thì sao? Cô sẽ chết mất, lúc đó cô không nhất thiết phải sống nữa. Nghĩ đến đã sợ tới tăm mặt mày, cô cắn răng kìm nén sự sợ hãi. Điều cần nhất bây giờ là mạnh mẽ, hãy để thời gian và cảm xúc tim cô trả lời thay cô vậy.

Không nghĩ lung tung nữa, cô nhờ quản gia lấy giúp mình ly sữa tươi. Nhận lấy ly sữa, cô từ từ đi lên phòng, không phải phòng ngủ mà là phòng sách. Cô muốn đem sữa cho anh vì lúc ăn anh ngừng giữa chừng nên cô hơi lo. Đứng trước cửa, cô ngập ngừng đắn đo xem nên gõ cửa không. Lỡ ảnh hưởng tâm trạng anh đang làm việc thì sẽ làm anh tuột hứng. Đứng một hồi tới 10 phút, cô quyết định gõ cửa, chắc không sao đâu...chỉ là cô quan tâm anh thôi. Tề Phong bên trong lãnh đạm nói hai chữ "Vào đi" với giọng lạnh âm độ, cô tuy hơi run nhưng vẫn bình tĩnh. Anh thường xuyên lạnh lùng vậy sao?

- Tề Phong à, tôi vào không làm phiền anh chứ? - cô mở cửa ló đầu vô nhìn anh

- Phiền gì chứ, em mau vô đi - thấy cô gái nhỏ của mình anh liền thay đổi sắc thái từ băng lạnh thành dịu dàng, lòng anh chợt ấm lên lạ thường

Lâm Nguyệt Sênh nở nụ cười xinh xắn rồi nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại, trên tay cầm ly sữa. Cô tiến tới bàn làm việc của anh, đứng đối diện chỗ anh ngồi rồi đặt ly sữa xuống, miệng vẫn cười tươi.

- Anh uống đi, lúc nãy anh bỏ dở bữa ăn nên giờ uống sữa đi. Bao tử phải được lấp đầy thì mới có sức làm việc

Anh bỏ cây bút đang trên tay xuống bàn, gương mặt tuấn tú chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngất ngưỡng đứng phía đối diện. Trông hai người hiện tại chẳng khác gì bức tranh thủy mặc đẹp vô cùng. Người ngoài nhìn vào cũng thấy ghen tị vì đôi nam nữ này. Bỗng anh cất giọng trầm ấm, tay vỗ lên đùi mình:

- Nguyệt Sênh, qua đây ngồi!

Thấy cử chỉ của anh, cô không ngốc đến nỗi không hiểu. Trong tình huống này, cô rất lúng túng...một phần vì ngại một phần vì anh là tổng tài cao thượng, sao có thể để người tầm thường như cô ngồi lên đùi được chứ? Cô thật tình khó xử nhưng thấy ánh mắt ôn nhu pha lẫn kiên định của anh làm lí trí cô bị đánh gục. Cô miễn cưỡng đi qua ngồi lên đùi anh. Tề Phong như mở cờ trong bụng, anh thầm cười rồi nhanh nhẹn ôm gọn vòng eo con kiến trong vòng tay rắn chắc. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết ngại và không dám phản kháng. Đôi tay trắng mịn bất giác choàng lấy cổ anh. Mặt cô đỏ hơn quả cà chua chín luôn rồi, đáng yêu hết sức vậy đó. Phản ứng của cô khiến ai kia rất hài lòng, muốn chọc cô lắm nhưng anh sợ cô ngượng đến phát khóc nên đành kìm nén trong lòng. Một tay anh đưa lên cằm cô, xoay khuôn mặt cô vào thẳng mắt anh.

- Em gặp tôi có chuyện gì sao?

- À, không...không có việc gì đâu. Tôi...đem sữa lên cho anh thôi - dù e thẹn cô vẫn ấp úng

- Em lo cho tôi? - anh mong chờ câu trả lời của cô, mong cô không dập tắt hi vọng của anh

Lúc này cô mới nhìn trực tiếp vào mắt anh, ý đồ của cô bị anh đoán trúng rồi. Anh thật tài tình, nếu anh hỏi thì phải trả lời chứ sao, cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh rất vui vì cô lo cho mình, nói đúng hơn là anh hạnh phúc. Dù không biết cô thích anh chưa nhưng chỉ cần cô lo là anh vui lắm rồi. Đột nhiên nhớ ra một chuyện cần hỏi, anh liền nói với giọng cứng rắn hơn:

- Em luôn nói sợ bọn chúng...bọn chúng là ai vậy? Nói tôi biết đi

Tuy đã biết hết mọi điều về cô nhưng anh muốn cô thành thật nói với mình. Có thế anh mới biết là cô tin anh hay không. Nghe anh nhắc đến "bọn chúng", mắt cô liền xuất hiện một lớp sương mỏng, cô bắt đầu run rẫy.

- Bọn chúng...bọn chúng là người của cha dượng tôi. Bọn chúng luôn truy đuổi tôi, bắt tôi về để ông ta giở trò đồi bại với tôi mặc tôi...trốn thế nào. Bởi vậy tôi rất sợ...

- Tám năm qua ông ta chưa bao giờ tha cho tôi...tôi chỉ biết chạy trốn thôi. Tôi bị ông ta ám ảnh đến mức muốn chết khuất đi...cũng may là có anh...

Nói xong cô bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài rơi xuống tay anh. Những giọt lệ kia làm tim anh rất đau, như có hàng vạn con dao thi nhau chém vào tim anh vậy. Đúng là có chuyện như thế thật, xem ra lão già đó lại thích thấy anh sát sinh. Anh đã không giết người 1 năm nay rồi nhưng vì thiên thần của anh...bao nhiêu mạng sống cũng không đủ. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, hôn sâu lên mắt cô rồi cất giọng ngọt ngào xen lẫn chắc chắn, là những lời chân thành nhất đối với cô gái nhỏ của anh:

- Nguyệt Sênh, đừng khóc. Tôi lo lắm, kể từ giờ em đã có tôi...tôi không để ai hại em đâu. Tôi hứa với em đó! Em hãy mạnh mẽ lên, muốn vượt qua nó thì phải đối đầu với nó. Có tôi rồi, không ai bắt nạt em được nữa đâu

- Tề Phong...cảm ơn anh - cô xúc động, có mơ cô cũng không ngờ anh chính là người cho mình tia hi vọng để sống tiếp

- Không cần cảm ơn. Là tôi tự nguyện, tất cả là vì em - anh thâm tình vuốt tóc cô

Đúng, anh nói những lời như vậy không phải để lấy lòng tin tưởng từ cô mà chỉ tại một chữ "Yêu". Anh thật sự yêu cô gái này, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt và muốn chiếm cô là của riêng anh. Tề Phong anh nói được nhất quyết làm được. Anh chưa bao giờ có tính ích kỉ vì thứ gì, gặp cô rồi mới biết...sự chiếm hữu của anh rất cao. Hai người nói chuyện hồi lâu thì cô mệt hẳn...

- Trời sắp sáng hẳn rồi, em về phòng ngủ thêm tí nữa đi

- Ừm...anh đừng làm quá sức nha. Mau nghỉ một chút đi đó!

Tề Phong cười gật đầu, hôn nhẹ lên cổ trắng ngần của cô rồi buông eo cô ra. Nguyệt Sênh mặt đỏ bùng bừng, sao anh cứ thích làm cô ngại ngùng vậy chứ? Cô đứng phắt dậy rồi đi nhanh khỏi phòng để tránh anh thấy cô mắc cỡ. Dáng vẻ đó khiến anh càng ngày mê cô hơn. Sau khi cô rời phòng, anh vận dụng hết công sức làm việc thật nhanh để về ngủ với cô. Công suất làm việc của anh cực kì tốt, không thể phủ nhận vì đó là tài năng bẩm sinh của anh mà. Cuối cùng anh cũng duyệt xong đống tài liệu mà trợ lí gửi, anh tắt máy rồi về phòng ngủ.

Vừa vào là anh nhìn cô ngay, thấy cô đang nằm co rúm người trên sofa. Cô ngốc này, giường thì không nằm lại nằm trên sofa, còn không đắp chăn nữa...thật hết nói nổi! Chẳng lẽ cô nhường giường cho anh sao? Cũng có khả năng đó lắm nha. Anh lắc đầu thở dài, tiến đến giường lấy chăn rồi đi tới sofa. Anh nằm xuống cạnh cô, đắp chăn lên hai thân thể rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ. Anh giống kiểu không có hơi cô ngủ không được. Cô đang lạnh bỗng dần ấm lên...mở mắt ra thì thấy anh nằm cạnh mình. Cô giật mình mở miệng:

- Anh làm gì thế? Sofa nhỏ vậy, anh sẽ ngã đó

- Chẳng phải em ôm tôi thì tôi sẽ không ngã sao? - anh vẫn nhắm mắt trả lời cô, tay anh ôm chặt cô hơn

Anh đúng chuẩn tổng tài ranh ma mà, thật biết cách dụ dỗ người khác. Cô khẽ cười, vòng tay ôm tấm lưng lớn kia. Đầu cô tựa hẳn vào lồng ngực săn chắc, cô có thể nghe được nhịp tim của anh...cả mùi đàn ông nam tính nữa. Nó như bao lấy cơ thể cô vậy, khiến cô đắm chìm trong sự ôn nhu hòa nhã này. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cô "Tề Phong, có lẽ em thật sự rung động bởi anh mất rồi". Đúng, cô...đã dao động vì người đàn ông này. Tình yêu đầu đời của cô đã dành cho anh, hi vọng anh sẽ chấp nhận nó.

Hết chương 5
truyện

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi