truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 7: Em Ở Đâu? Anh Nhớ Em

Sau một hồi lâu dày vò tâm tư, Nguyệt Sênh thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ...trời đã tối. Nếu cô không đưa quyết định nhanh thì anh về nhà mất...lúc đó cô sẽ không rời đi được. Anh dặn là phải chờ anh về mà, cô tự nhủ "Lâm Nguyệt Sênh...mày không nên đấu tranh tư tưởng nữa, không được để con tim lấn át lí trí, lúc này cần nhất là lập trường. Tề Phong...anh ấy không thích mày đâu, đừng mơ mộng ảo huyền nữa. Đến cuối cùng mày vẫn phải trở về con đường lúc đầu là chạy trốn. Không một ai trên thế gian này là thương mày thật lòng cả...mày mãi mãi chỉ là đứa bất hạnh thôi"....

Cô cứ tưởng mình đã tìm được hạnh phúc sau 8 năm đen tối nhưng tất cả có lẽ chỉ là sự thương hại của anh. Cô không cần như thế, cô có tay có chân...có thể tự lao động, tự vực dậy được bản thân mặc cho điều đó khó khăn ra sao. Cô biết bây giờ ra khỏi biệt thự này là muôn vàn nguy hiểm ập đến cô nhưng cô không muốn vùi mình vào cảm giác đau đớn này...anh sẽ bỏ rơi cô mà, một đứa nghèo hèn như cô thì ai cần chứ...

Nhìn một lượt quanh căn phòng cô mỉm cười mà lòng quặn đau. Nơi đây cô trao cho anh nụ hôn đầu, ôm anh ngủ trên chiếc sofa, nghe được những lời dịu dàng của anh...thật sự cô rất hạnh phúc. Nhưng sau hôm nay, chẳng biết đến bao giờ cô mới thấy căn phòng này lần nữa. Nguyệt Sênh mệt mỏi đứng dậy tiến tới chiếc bàn gỗ lấy một mảnh giấy nhỏ rồi cầm bút viết dòng chữ lên đó. Dù ngắn nhưng chất chứa hết nỗi niềm biết ơn và đau lòng của cô "Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua. Đến lúc em phải đi rồi, xin lỗi vì không thể đợi anh về - Lâm Nguyệt Sênh". Đặt cây bút xuống, cô mở tủ lấy cái váy trắng mà hôm mưa đó cô mặc và đi vào phòng tắm để thay.

5 phút sau, cô thay đồ xong và rời phòng đi xuống lầu. Vừa xuống tới chân cầu thang Thục quản gia hỏi cô vì bà thấy sắc mặt cô rất kém:

- Phu nhân, người định đi đâu sao?

Cô nhìn quản gia gượng cười:

- Con muốn ra ngoài dạo một chút

- Vậy người ăn gì rồi hẵng đi. Trời cũng tối rồi

- Con đi nhanh thôi bác, chút về con ăn sau. Con...đi nha, chào bác! - dứt câu Nguyệt Sênh xoay người bước đi, hàng lệ thanh khiết lại rơi xuống. Sao ông trời cứ đày đọa cô vậy chứ? Nếu ghét cô thì khiến cô chết quắt đi cho xong...cớ chi phải cho cô cuộc sống nhẫn tâm này.

Thục quản gia dõi theo bóng lưng cô, nét mặt cô buồn bã làm bà rất lo lắng. Bà còn cảm nhận được điềm gỡ sắp xảy ra hay tại bà quá đa nghi? Rõ ràng cô có biểu hiện bất thường lắm. Lúc này bà thấy bản thân thật ngốc, đáng lẽ bà phải hỏi cô gặp chuyện gì rồi mới cho cô đi đằng này bà lại đứng im nhìn cô ra khỏi biệt thự. "Phu nhân chắc không sao đâu, chắc mình nghĩ lung tung rồi" - bà thầm nghĩ...

-------Tại Tập đoàn Tề Thị-------

Tề Phong đang cùng thư ký của mình xem xét tài liệu của các cổ đông anh nắm giữ. Tính tổng số cổ phần của Tề Thị nói riêng và các công ty của anh ở nước ngoài nói chung thì anh chiếm lĩnh hơn 200 cổ phần. Anh là người sở hữu tài sản kếch xù nằm trong top 5 người giàu nhất trên toàn thế giới. Bởi vậy người ta thường nói có tiền là có quyền, câu nói đó rất thích hợp với anh. Những điều anh muốn không ai được phép ngăn cấm, nếu không chỉ có một chữ TỬ chờ đợi họ. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Sênh thì khác, anh luôn tôn trọng ý kiến cô dành cho anh, những điều cô không thích anh làm...anh tuyệt đối không làm. Điều đấy chứng minh anh cực kì yêu cô gái này. Nhưng anh đâu biết rằng...sắp có một cơn bão lớn đổ ập vào trái tim sắt đá của anh. Liệu nó có làm anh đau lòng?

- Lão Đại, em xong rồi đây? Anh kiểm lại xem có sai sót chỗ nào không? - thư ký đưa xấp tài liệu đến trước mặt anh

- Cậu để đó đi, giúp tôi chuyện này! - anh vừa đánh máy vừa nhìn thống kê trông vô cùng chuyên nghiệp

- Chuyện gì vậy anh? Có nghiêm trọng không? - Kaiz xoay bút trên tay, gương mặt hớn hở lắm. Đối với cậu, những nhiệm vụ anh giao đều là niềm vui. Nếu một ngày anh không giao cho cậu làm gì đó thì cậu ăn không ngon ngủ không yên.

- Theo dõi hành động của Hiển Khuyết, nếu ông ta sắp thực hiện điều gì quá trớn thì báo ngay với tôi.

- Hiển Khuyết? Chủ tịch tập đoàn Hiển thị? Ông ta gây thù với anh hả? - Kaiz nghi hoặc

- Chính xác là vậy, nên cậu...làm cho tốt vào. Nếu không tôi sẽ lấy mạng cậu thay ông ta - anh ngừng đánh máy ngước lên nhìn trợ lý của mình với ánh mắt dọa dẫm thêm phần chết người

- Nhưng anh à, em đâu thể bám theo ông ta 24/24 được. Em có phải bảo mẫu đâu - mặc dù rất sùng kính anh nhưng với nhiệm vụ này thì cậu có chút bất mãn

- Vậy 7/24 thì sao? Làm được không? Bất kì khoảng thời gian nào trong ngày - anh nặng giọng rồi tiếp tục chú tâm vào công việc

- Dạ, tuân lệnh. Mà Lão Đại à...em thấy cái cô Lâm Nguyệt Sênh gì đó rất xinh đẹp nha. Nếu được thì anh giới thiệu cho em đi. Từ nhỏ đến lớn em mới thấy người đẹp giống tiên nữ như cô ấy đó anh - Kaiz thừa hiểu anh có sự đặc biệt với cô, cậu chỉ là trêu anh tí thôi vì hiếm lắm mới tận dụng được cơ hội mà. Với lại trái tim cậu có người chiếm giữ rồi, cậu đương nhiên không thể yêu ai khác và càng không đủ hết đấu lại Lão Đại tài giỏi gian manh của mình.

Lúc này trán anh nổi lên vài đường xám xịt, rất dễ dàng cảm nhận được lửa nóng phát ra từ cơ thể anh. Thằng nhóc này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám nói vậy, người phụ nữ của anh đâu phải muốn đụng là đụng...ngoài anh ra không ai được phép có cô. Nói thật thì trong thâm tâm anh cũng không muốn ai nhìn thấy cô trừ anh vì cô vốn xinh đẹp đến động lòng người, vẻ đẹp của thiên thần...dịu dàng và trong sáng. Anh càng ghét nam giới tiếp cận cô, đàn ông thường dễ nổi nhục dục hơn phụ nữ nên tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp như Lâm Nguyệt Sênh thì ai cũng muốn ăn sạch cô thôi. Chính vì điều đó mà anh rất muốn thu nhỏ cô lại rồi cất cô vào túi để tiện bề bảo vệ, tiện bề đem theo vừa cho thỏa nỗi nhớ vừa dễ ngắm nhìn.

- Tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu...trừ khi cậu chết - anh rút cây súng lục từ lưng quần lau lau mũi súng và cố ý cảnh báo rằng cô là của riêng anh thôi.

- Hì hì, lão đại...anh gắt quá đó. Em giỡn thôi mà, em không dám nữa đâu - cậu cười cười nhưng hồn đang sợ chết khiếp, xém xíu là hồn siêu phách lạc

- Liệu hồn cái miệng đó, còn ăn nói lung tung lần nữa...tôi cắt lưỡi cậu. Về đi! - anh quăng súng sang một bên như dằn mặt cậu trợ thủ chưa hiểu chuyện của mình

*****************************************
Sau một ngày dài làm việc thì anh cũng về nhà lúc 10h tồi, anh đã cố gắng làm hết năng suất nhưng việc nhiều không xuể. Không thể hoàn tất trong một ngày. Anh ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ tơ tưởng tới cô...anh chỉ muốn chạy về nhà ôm hôn cô một lát rồi trở lại công ty. Anh là nhớ cô đến phát điên. Vừa vào phòng khách anh liền gọi tên cô:

- Nguyệt Sênh, tôi về rồi đây!

Quản gia và hai người hầu vội vàng chạy ra chào anh mà gương mặt quản gia vô cùng bất ổn. Cô vẫn chưa về, bà làm sao ăn nói với anh đây? Cô nói đi nhanh nhưng đến giờ là hơn 3 tiếng rồi. Cô thực sự khiến bà bồn chồn lo sợ. Lần này là tiêu thật rồi, cậu chủ sẽ tức giận lắm. Thấy Thục quả gia mặt mày xanh xao anh lạnh lùng:

- Bà sao vậy? Nguyệt Sênh đâu? Cô ấy ăn uống gì chưa?

Chết chắc rồi, cậu chủ lên tiếng hỏi thì bà không thể im lặng. Thục quản gia lắp bắp trả lời:

- Dạ...dạ thưa cậu chủ...phu nhân...phu nhân...đi ra ngoài rồi ạ

Lời nói của Thục quả gia khiến anh chết điếng, cô ra ngoài rồi? Chẳng phải anh đã dặn cô là chờ anh về sao? Cô đi đâu được chứ? Anh tức giận quát lớn:

- Cô ấy ra ngoài khi nào? Sao không ai gọi báo tôi biết vậy hả?

- Dạ thưa...tôi cũng không biết nữa, phu nhân chỉ nói là đi dạo. Phu nhân còn nói là đi về nhanh nên tôi mới không gọi cho cậu. Nhưng qua 3 tiếng rồi, phu nhân chưa về...Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi - bà cúi đầu lia lịa xin lỗi anh, mặt cắt không còn giọt máu

Lúc này anh vô cùng tức điên, hất tất cả mọi thứ trên bàn kính xuống sàn. Một chiếc ly thủy tinh bị anh bóp nát tan tành, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào tay anh, máu dần dần chảy ra nhiễu xuống nền sàn lạnh ngắt. Sao cô lại nhẫn tâm như thế? Sao cô có thể bỏ anh đi? Anh đã làm gì sai chứ? nếu cô bị đám người xấu của Hiển Khuyết bắt được thì sao, anh sẽ mất cô vĩnh viễn sao. Anh hoàn toàn ghét điều đó, khó khăn lắm anh mới tìm được người mà anh yêu thật lòng, vậy mà...cô lại rời đi không lời từ biệt. Thực sự quá tàn ác với anh rồi. Hai nữ hầu khi nghe quản gia nói liền giật nảy mình, cô bỏ đi rồi...lẽ nào cô đã nghe thấy cuộc đối thoại đó. Nếu đúng là vậy thì họ nghĩ cuộc đời họ sắp kết thúc rồi. Một khi anh biết...anh sẽ băm họ thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển cho cá ăn mất. Bây giờ họ không biết thế nào ngoài sợ hãi và giữ im lặng. Phút giây này...im lặng là an toàn nhất.

Anh không còn tâm trí nào để tra hỏi người làm trong nhà. Tức tốc chạy lên phòng, nhìn xung quanh căn phòng không bóng người mà trái tim như bị mổ xẻ. Rồi đôi đồng tử dừng tại chiếc bàn gỗ, anh nhanh chóng tiến tới cầm mảnh giấy lên đọc. Dòng chữ nắn nót đẹp đẽ của cô khiến anh càng đau đớn hơn. Cô đã nói dối, cô đã bỏ đi...cô không phải đi dạo. Cô rời xa anh...tại sao chứ?

Anh bất lực ngồi xuống xuống, siết chặt tờ giấy trong tay. Bỗng...một dòng lệ từ mắt anh rơi xuống. Anh khóc rồi...khóc vì cô...đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, giọt nước mắt hoan hỉ, đau lòng vẫn là nhiều nhất. Ngày mẹ anh mất không đau như lúc này. Anh cảm giác hơi thở bị trì trệ đi, thực sự đau lắm...Tề Phong nhắm mắt, nước mắt lại vô thức rơi xuống "Lâm Nguyệt Sênh, em ở đâu? Anh nhớ em"

Hết chương 7

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi