truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Em Là Bất Diệt

Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 8: Sợ Mất Em

Sự bỏ đi không lời chào của cô khiến trái tim hai mươi mấy năm qua của anh tồn tại một vết cắt sâu rỉ máu, giờ chỉ có mỗi cô mới khâu nó lại được. Lúc này trong thâm tâm anh hận cô lắm, sao cô nhẫn tâm như vậy? Anh nghĩ mãi vẫn không thông lí do vì sao cô rời đi nhưng anh chắc chắn cô bị tác động từ ai đó hay có thể từ những lời đàm tiếu vô căn cứ. Nếu anh tìm ra sự thật, anh nhất định diệt tận gốc và chứng minh cho cô thấy rằng anh yêu cô tận đáy lòng. Còn nếu liên quan tới người thì anh sẽ không tha thứ cho họ vì tổn thương cô...biến anh thành kẻ có tội khiến cô rời xa anh.

Buồn bã hồi lâu tinh thần anh mới khá lên chút đỉnh, ngồi khóc lóc thì được gì chứ...cô sẽ biết và về bên cạnh anh sao? Không có chuyện đó đâu. Phải, đây là lúc nên đi tìm cô, khi tìm thấy rồi Tề Phong anh sẽ dùng dây trói chặt cô vào cơ thể mình...không để cô rời xa anh nữa bước. Như vậy anh mới yên tâm. Anh là yêu cô đến điên dại rồi, cuộc đời này anh chưa vì ai mà đau lẫn tinh thần cả thể xác. Hiện tại, Tề Phong cứng rắn, một tổng tài mà mọi người vẫn thường đồn băng lãnh tàn ác đang hụt hẫng và khóc vì một cô gái. Điều này nếu để người ngoài biết, đương nhiên họ sẽ không tin.

Chẳng còn tâm trí nào nghĩ điều vớ vẩn, anh đứng dậy ra khỏi phòng rồi đi nhanh xuống sân bắt đầu khởi động chiếc mô tô màu đen đỏ trị giá hàng tỷ đô chạy kiếm cô. Đối với anh lúc này, tốc độ có lẽ làm anh đỡ hơn nữa. Anh phóng xe vun vút trên đường, các xe hơi cũng phải nhường đường cho anh vì tốc độ của anh quá khủng khiếp...họ cầm lái mà run người. Dù lao đi với tốc độ ánh sáng nhưng chuyện làm chủ tay lái của anh là chuyện dễ như ăn cháo. Anh lái mô tô được 8 năm rồi...trình độ chạy mô tô của anh phải trên cả thượng thừa. Anh chạy từ đại lộ này đến đại lộ tìm thiên thần của anh...hy vọng cô không trốn quá kĩ để anh có thể thấy cô.

Về Nguyệt Sênh, cô đi lang thang trên đường, cơ thể đờ đẫn mất sức sống. Cô cứ đi dù không biết bản thân lạc tới nơi đâu. Có nhà nhưng không thể về vì người cha dượng ác quỷ, có người mình thương thì chẳng thể bên cạnh...cũng chỉ vì sợ phiền người ta, sợ là gánh nặng của người ta, sợ người ta vứt bỏ mình. Thực chất cô đi rất xa nhà của anh rồi nhưng cô không quan tâm điều đó nữa. Bây giờ cô rất rất nhớ anh và muốn hét lên thật to là "Tề Phong, em nhớ anh". Nếu phút giây này cô có một điều ước, cô ước rằng anh xuất hiện trước mặt mình...vài giây thôi cũng đủ rồi. Lâu lâu những hàng ai lệ lại chảy dài trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, trông thê lương tột độ.

Đang thẫn thờ đi như người mất hồn thì một đám côn đồ tầm 3-4 tên chặn đường cô. Nguyệt Sênh có hơi giật mình nhưng vô cảm nhìn bọn chúng, họ nở nụ cười khinh bỉ đăm đăm nhìn cô...ánh mắt tràn đầy dâm dục:

- Ây, cô em sao giờ này đi ngoài đường một mình vậy? Em không sợ cướp hay biến thái hả? - tên thứ nhất

- Haha, nè cô em...em xinh đẹp như thế đi một mình nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về - tên thứ hai nham nhở đưa tay lên sờ bộ râu xồm xoàm trông như đang tính kế mưu bẩn gì đó

Nguyệt Sênh im lặng không trả lời, cô lạnh lùng định đi ngang bọn chúng nhưng chúng lòng nào bỏ qua cho cô, chắn đường cô, không cho cô đi. Hiếm lắm mới gặp con mồi thuần khiết giống cô, sao chúng nỡ trơ mắt để cô đi chứ. Tình huống này dân gian thường nói "Đang đói thì gặp phải chiếu manh".

- Nè em, đi đâu mà vội vàng? Chi bằng em đi với tụi này đi, chắc chắn tụi này sẽ làm em vui vẻ - tên thứ ba đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng sắc sảo của cô

Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, cô biết mình gặp trúng nhóm người chuyên đi trêu hoa tuyết ngọc rồi. Có khi họ là người của cha dượng cô cũng nên. Lúc này điều thiết yếu nhất chính là dũng cảm, cô gạt mạnh tay tên kia xuống, hùng hổ:

- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu. Nếu các anh muốn chơi đùa thì tìm người khác, tôi đây không phải loại con gái thiếu thốn tình dục mà cần mấy người giải tỏa

- Ôi trời, cô em cá tính thật nha. Hiếm khi mới gặp người vừa xinh đẹp vừa thú vị giống cô em. Bọn anh tất nhiên phải hưởng thụ cô em rồi...em đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Ngoan ngoãn thỏa mãn tụi này đi - tên thứ 4 cầm đầu lúc này mới lên tiếng, sắc mặt của hắn thể hiện sự bỉ ổi không tưởng

Tên đầu đàn vừa dứt lời thì bọn chúng cười phá lên rất thích thú. Nguyệt Sênh tỏ thái độ khinh bỉ nhìn chúng, cuộc đời này quá đỗi bất công với cô mà. Cô có điểm gì đặc biệt mà sao có nhiều đàn ông vừa nhìn thấy thì muốn quan hệ với cô chứ...chẳng nhẽ trên thế gian này không còn ai hoàn hảo giống Tề Phong sao? Cô cắn răng kìm nén sự phẫn nộ. Tên cầm đầu nhướn mày nhìn đồng bọn, chúng liền hiểu và cô cũng hiểu...hiểu chúng sắp làm gì cô. Bọn chúng dần dần sấn tới cô, cô nhanh chóng phản xạ đưa chân đá một cước vào hạ bộ tên đầu đàn rồi chạy đi. Cô không muốn rơi vào tay chúng, cô không muốn rơi vào tay bọn chúng...cô muốn lần đầu của cô dành cho người cô yêu nhất. Và người đó chính là anh - Tề Phong.

Nhưng từ lúc cô bỏ đi đến giờ hơn 3 tiếng rồi, trời đã khuya, đường phố vắng người nên chẳng ai giúp cô được hết. Cô hơi kiệt sức rồi nên cô chạy một lúc thì đuối hẳn đi. Viễn cảnh giống những lần cô bị người của ông cha dượng rượt đuổi vậy. Sức nữ nhi yếu đuối làm sao chiến thắng sức đàn ông chứ. Một tên đã đuổi kịp cô, hắn nắm tóc cô giật ngược ra đằng sau. Cô nhăn mặt đau đớn, cô phải rơi vào tay chúng thật sao? Cô hàng vạn lần không thích điều này chút nào, cô ghét nó.

- Á, Buông ra. Các người đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra. Tôi xin các anh mà, làm ơn đi - cô đau đớn hét lớn

- La cũng vô ích thôi cô bé, em cứ từ từ hưởng thụ cảm giác sung sướng đi. Bọn anh sẽ cho em lên tiên

- Tụi bây, đè nó xuống cho tao!

Cô cực kì sợ hãi khi bị vây bởi 4 người đàn ông lực lưỡng. Cô thực sự muốn chết lắm rồi, thà chúng giết cô đi còn hơn. Bây giờ người cô nghĩ đến là anh, cô sợ lắm...cô muốn thấy anh...nếu anh ở đây, anh nhất định bảo vệ cô...Tề Phong, em cần anh.

- Tề Phong, em sợ. Mau đến cứu em, Phong. Làm ơn cứu em với - cô vừa khóc nức nở vừa lặp đi lặp lại câu nói đó

Bọn chúng như nổi cơn thú tính sờ soạng cơ thể đẫy đà kia. Một tên đang gặm nhắm xương quai xanh của cô, tay thì vuốt ve cặp đùi trắng nõn. Tên cầm đầu chuẩn bị xé bộ váy trắng cô mặc thì từ đâu một viên đạn bạc xuyên qua trán hắn khiến hắn ngã lăn quay và chết không nhắm mắt. Ba người còn lại hoảng hốt khi đại ca của mình bỗng dưng bị bắn chết rồi một giọng nói chứa đầy sự tức giận lẫn sắt lạnh cất lên:

- Thả cô ấy ra

Cả bọn đều nhìn về hướng phát ra tiếng nói lạnh âm độ kia. Là anh...Tề Phong, người con trai mà cô nhớ nhung rồi kêu tên trong lúc hoảng sợ nhất. Thật may mắn là anh chạy đến quãng đường này, đang chạy thì anh nghe có người kêu tên mình...anh nhận ra giọng nói ấy nên tắp xe vào lề đường. Không ngờ chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ của mình đang bị bọn biến thái giở trò xấu xa. Nguyệt Sênh cũng dần bình tĩnh khi thấy anh nhưng nước mắt không ngừng rơi...lời kêu cứu của cô anh nghe thấy rồi. Cô vừa sợ vừa vui...vui vì chính anh xuất hiện và bảo vệ cô lần nữa. Anh thực sự là niềm hy vọng để cô sống tiếp, vậy những lời nói của hai cô hầu nữ có đúng hay không?

- Mày là ai? Sao dám bắn chết đại ca của tao? Mày chán sống rồi hả ranh con?

- Ngay cả tao mà tụi mày cũng không biết hả...đúng là một đám đáng bị loại khỏi xã hội. Chắc chúng mày chưa nghe đến cái tên Tề Phong đâu nhỉ? - anh nhếch môi ranh mãnh

Ba người đó khi nghe tên "Tề Phong" lập tức xanh mặt liếc nhìn nhau. Có thể khi gặp anh lần đầu thì không biết nhưng nghe tên anh rồi ai cũng sẽ biết thôi vì anh có tiếng lắm, cả trong nước lẫn ngoài nước, không biết ít thì biết nhiều. Anh còn mang danh lão đại của một tổ chức ngầm lớn nữa.

- Tao không cần biết mày là ai. Dám xen vào chuyện ngon của bọn tao thì chỉ có đường chết thôi. Nộp mạng đi - tuy hơi lo lắng vì đối diện với anh, một tên vẫn mạnh miệng

Nói rồi cả đám xông tới, anh bắt đầu đánh nhau với chúng rất quyết liệt. Cô đúng dậy nhìn cuộc ẩu đả đó, lòng phập phồng lo sợ. Anh một mình còn bọn chúng tới 3 người, liệu anh có thắng không? Cô chỉ biết đứng ngoài hy vọng anh không sao, chỉ cần bình an là được. Cô không muốn vì cô mà anh gặp bất trắc gì, nếu như vậy thì cô sẽ rất đau. Nhưng có vẻ cô lo xa quá rồi, chỉ tầm 5 phút với hai cú đá 360 độ...anh đã đánh ngã hai tên đến bầm dập trầy trụa. Còn một người, anh lao đến đè hắn xuống rồi đánh tới tấp vào mặt hắn. Tên này lúc nãy định xé váy cô đây mà, anh không kiêng dè gì cứ dùng hết sức lực mà đấm thôi. Mỗi cú đấm của anh như những cú búa trời giáng của thiên lôi, thực sự rất mạnh.

Anh trút hết cơn tức giận vào các cú đấm đó, dám làm chuyện đồi bại với thiên thần của anh thì nhiêu đây có đáng bao nhiêu chứ. Anh muốn trừng trị chúng nhiều hơn nữa kìa. Đột nhiên một tên vừa bị anh hạ gục cố gắng đứng dậy, rút từ túi quần con dao sắc bén chạy đến sau lưng anh. Cô nhìn mà tâm trí rối loạn, anh sắp nguy hiểm rồi, không được...

- Tề Phong, cẩn thận đằng sau anh.

Lời cảnh báo của cô cùng phản xã nhanh nhẹn anh quay lưng lại, tên đó giáng một nhát xuống...anh đưa tay lên đỡ. Lưỡi dao rạch một đường dài ngay tay anh...hành động đó càng khiến anh nổi máu ác quỷ hơn. Không trở nên dộc ác thì không xong mà. Anh rút súng bắn nhiều phát vào người bọn chúng. Máu dần dần đổ ra như sông, bọn người xấu chết trong đau khổ và nhục nhã, thật giống cuộc chiến tranh đẫm máu. Nguyệt Sênh chạy đến cạnh anh, nâng tay bị thương của anh lên mà giọng nghẹn ngào...vết thương do mảnh thủy tinh chưa lành giờ thêm vết thương do con dao sắc nhọn...chắc anh đau rát lắm

- Tay anh...tay anh...bị thương nặng quá, máu chảy nhiều quá. Làm sao đây? Chúng ta mau đi bệnh viện đi

Anh hướng mắt về vết thương ở tay rồi sau đó lạnh lùng nhìn cô, đôi tay cứng cáp nắm chặt hai vai cô, anh lớn tiếng nói...đôi mắt dần trở nên đỏ hoe:

- Ai cho em tự tiện rời đi? Em có biết tôi lo thế nào không hả? Nếu tôi không tới kịp thì chuyện gì xảy ra đây? Em nói tôi giúp em thoát khỏi bọn chúng vậy mà em lại bỏ đi? Lâm Nguyệt Sênh, em tàn nhẫn lắm. Nếu em có mệnh hệ gì thì tôi phải sống sao đây?

Những câu nói của anh chém thật mạnh vào quả tim yếu đuối của cô. Lần này, cô sai rồi sao? Cô thực sự sai sao? Anh lo cho cô...thế mà cô đi không lời từ biệt. Cô thật ngu ngốc mà, nếu cô cứng rắn đợi anh về hỏi rõ mọi chuyện thì có lẽ cả hai sẽ không đau vì nhau thế này. Cô ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt đầm đìa:

- Em xin lỗi, là tại em...em ngu ngốc...em khờ khạo...tại em mà anh...anh...ưm...ưm...

Chưa kịp nói hết câu anh đã tước đoạt môi cô một cách nồng nhiệt cuồng dã. Nụ hôn chất chứa thương nhớ cùng tức giận. Bàn tay bị thương vẫn còn đủ sức ôm cô áp sát người anh để nụ hôn trở nên điên cuồng hơn. Người ta nói yêu càng sâu hận càng nhiều. Tình yêu chính là vậy...càng yêu càng sợ mất. Cảm ơn ông trời để anh cứu cô đúng lúc, nếu không anh đã mất cô vĩnh viễn rồi. Lúc này anh nhận ra...điều có thể làm anh tiêu biến và sợ nhất trên đời này...là mất cô...

Hết chương 8

Bình luận truyện Yêu Em Là Bất Diệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trà Ngọc Ngọc (Syn)
đăng bởi Trà Ngọc Ngọc (Syn)

Theo dõi