Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Chương 1:

Phí Lạc Lạc tóc ngắn đơn giản, váy xanh liền thân, khuôn mặt tròn trĩnh, với màu da trắng nõn tôn lên vẻ đẹp trong suốt của cô.
Đứng trước công ty Lục Gia, công ty thời trang đứng thứ nhất thế giới, là nơi tụ họp nhiều nhân tài, Phí Lạc Lạc xuýt ngã vì choáng ngợp.
Hôm nay Phí Lạc Lạc, có cuộc phỏng vấn ở đây nói mà có ước mơ từ lâu. Là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành thiết kế, tất nhiên đây là mơ ước của ai học ngành này.
Xiết nhẹ chiếc váy, thở một hơi lấy bình tĩnh. Vào thôi.

Khu tiếp viên.
- Xin chào, cho tôi hỏi cuộc phỏng vấn hôm nay được tổ chức ở đâu?
- Cô đi thẳng lên tầng 99, tìm phòng của Hy tổng. Cuộc phỏng vấn được tổ chức ở đó.
- Cảm ơn.
Phí Lạc Lạc lên tầng 99, hành lang toàn được lát bằng gạch sứ cao cấp, sáng bóng đèn có thể soi vào đó, thật không hổ là công ty lớn. Loanh quanh cuối cùng cũng tìm được phòng Hy tổng. Chỉnh sửa quần áo, khuôn mặt một chút, cầm nắm cửa mở ra.
'Cạch'
Một giây... hai giây, không khí như đông cứng.

Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng khiến người ta chết đứng.
Trên sofa, người phụ nữ đang không ngừng lấy bộ ngực cọ sát vào lấy tấm ngực rắn chắc phía sau áo của anh. Làn da trắng như tuyết, tay ôm lấy cổ anh vặn vẹo cơ thể, cúi đầu hôn lên cổ anh với tiếng thở dốc dâm dục.
Anh, Lục Triết Hy, liếc nhìn, nhăn mày đẹp.
Anh thật đẹp, cơ thể to cường tráng, tóc đen mượt, đôi mắt đen như thiên thần, cuồng dã mà đầy nguy hiểm.
Anh ngồi trên sofa, mặc cho người phụ nữ đưa hắn đến cực đỉnh của dục vọng. Nhưng là...
Anh đang đưa ánh mắt về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt tan, làm cô tưởng như không khí không còn. Bất giác cô cảm thấy nguy hiểm cận kề.
"Biến ra"-Anh nói giọng có vẻ bực tức, mắt vẫn nhìn cô.
Người phụ nữ trên người hắn nghe vậy, càng quấn lấy anh, vẻ mặt tự mãn hướng về phía cô.
"Gì chứ, tưởng tôi thích ở nơi đầy vô sỉ này ư"- Cô thầm nghĩ.
Phí Lạc Lạc đang định bước chân ra thì âm thanh nhẹ mà đầy uy mãnh vang lên.
"Ai cho cô đi? Cô ra ngoài"- Anh nhìn cô, và đẩy người phụ nữ ra.
Khi người phụ nữ ra ném cho cô ánh mắt hung tàn và cách của được đóng lại.
"Lại đây"- Âm điệu ra lệnh khiến cô phải theo.
Cô ngờ, bước từng bước nhỏ.
"Nhanh"
Không đủ kiên nhẫn hắn nhíu mày làm cô giật thót thật nhanh tới chỗ anh.
Anh nhìn cô đang đứng cúi như đứa trẻ. và chỉ tay xuống sofa ý muốn cô ngồi, Lạc Lạc hiểu ý nhỏ nhẹ ngồi.
'Muốn phỏng vấn?"- Lục Triết Hy không nhanh không chậm nhìn cô như dã thú rình mồi.

Vấn đề lớn đây, phỏng vấn tất nhiên rồi. Cô cúi đầu ngồi xuống.

Cô không biết ánh mắt của người đàn ông kia là sao như một con sói muốn ăn, muốn nuốt sống con mồi, là cô.
Bỗng eo cô có một vòng tay, thêm lực đẩy người cô nghiêng. Cô sợ kêu lên một tiếng, lại ngã vào lồng ngực của anh. Anh nâng cằm cô từng động tác làm cô run run, không chút để ý, anh trực tiếp lấy môi dán lên môi cô, không cách cự tuyệt , cố dãy dụa nhưng sức cô không thể chống lại người đàn ông lớn. Bị hôn đến không còn lí trí, đầu cô chống rỗng, không khí bắt đầu ngột.
"Ưm, Hy tổng...buông"
Anh biết cô không chịu được, đỡ cô tách môi nhìn khuôn mặt đỏ ửng thật đáng yêu. Vừa rời, cô như bốc lửa đẩy anh ra và chạy tới tolet, tất cả dồn lên cổ, muốn trào ra hết.
"Oẹ...khụ khụ" cô vất vả trong đó 15p vẫn chưa hết hoảng.
Anh không nghĩ, lại cô cô gái ngu ngốc, mới hôn đã như vậy, thật buồn cười. Haha
Trong lúc đợi cô lấy hồ sơ xem xét.
Trong tolet,
"Thật vô sỉ, anh ta dám cướp nụ hôn đầu, thật quá đáng, hừ"-Cô đứng nguyền rủa.
Lấy cam đảm, bình tĩnh, bước chân ra tolet, muốn bỏ tất cả thật nhanh rời khỏi công ty này, cô không muốn làm ở đây nữa, đáng chết!
Anh vẫn ngồi bình thản, làm cô tức đến đỏ mặt, đúng là không lại. Cô cúi đầu đén sofa lấy túi sách, muốn đi luôn khỏi cần nhìn mặt anh ta lần cuối.
" Không nhận người, trình độ hôn kém"- Anh đăm chiêu nhìn xuống ly nước.
Mặt cô như bốc hoả, luật nào cho là hôn kém thì không được tuyển, đúng là tên vô sỉ, như vậy thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh.
" Nhận thì cũng không làm, vô sỉ" -Cô lầm bầm đi ra cửa.
Anh nhìn bước chân cô đi, có cái gì đó như muốn anh níu cô lại, nhưng không cuối cùng cô cũng thuộc về anh, nên chưa cần vội.
"Hừ..hừ...'- Đi đường cô không ngừng nói, mặt mũi đỏ như lửa.
Liền lấy điện thoại gọi cho Thuỵ Chi.
-" Alo,chim cu gọi đại bàng, có phải có chuyện vui không, haha?"
-"Vui cái đầu cô, tôi đang như bốc hoả, hẹn nhau ở quán cafe Beer nói chuyện"
-"Hửm, thế cũng được, đến đó đợi tôi"

-------------
Thuỵ Chi: cô bạn chí cốt của cô.

Bình luận truyện Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Diệp Huyền
đăng bởi Ngô Diệp Huyền

Theo dõi