Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Chương 2:

Tại quán cafe Beer.
- Bà làm gì mà lâu thế?- Cô gầm nhẹ.
- Chỉ tại cái tên vô dạng, làm hỏng cả nha sắc của tôi. - Thuỵ Chi chirng lại mặt và quần áo.
Cô nhìn Thuỵ Chi, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo lệch lạc mà cười thầm. Thuỵ Chi biết cô đang cười thầm mình liền bực mình rậm chân.
- Bà còn cười được, tôi đi về, hừ.
- Thôi thôi, ngồi kể nghe xem nào.
- ...
Thuỵ Chị đi đến nơi vào gửi xe, đi ra liền gặp đôi nam nữ đang cười vui vẻ, đã tránh đường cho họ mà cô gái vẫn va vào Thuỵ Chi, làm Thỵ Chi mặt hôn đất, đứng dậy quần áo bẩn tùm lum, đã vậy cô kia không xin lỗi mà còn mắng cô té tát, rồi tên đàn ông kia cũng bênh cô ta, lôi cô ta đi bảo không cần cãi nhau với những người như cô. Thuỵ Chi mắt đỏ, cơn tức đỉnh điểm muốn lao vào đánh hai người vô nhân tính kia, mà họ đã đi mất cô đúng sau lưng chửi mà không thể làm gì được, người đàn ông quay lại cười nhếch mép.

Thuỵ Chi đem mọi chuyện kể hết cho cô, càng kể càng tức, Thuỵ Chi cầm cốc nước cam uống hết, nhìn bộ dạng của Thuỵ Chi làm cô cười ra nước mắt.
- Còn bà, có chuyện gì mà gọi tôi ra đây? Chẳng phải đi phỏng vấn sao? - Thuỵ Chi dẹp chuyện của mình liền nhớ chuyện của cô.
Nhắc đến cô mới nhớ, tới chuyện đi phỏng vấn, gặp phải tên tổng tài thối tha. Cô lại đem kể cho Thuỵ Chi việc đi phỏng vấn hôm nay, càng nghĩ càng đau lòng, haz.

- Cái gì? Hắn ta hôn bà? - Thuỵ chi hét lớn. Tiếng hét như là trọng tâm của quán, mọi ánh đỏ dồn về phía cô, thật mất mặt, cô lấy tay che miệng Thuỵ Chi lại.
- Bà làm cái gì vậy, bà muốn mọi người biết sao! - Cô lườm Thuỵ Chi
- Sao hắn ta lại hôn bà, hay hắn thích bà? Thật không ngờ tiểu thư nhà họ Phí lại có duyên nha. - Thuỵ Chi cố ý trêu chọc cô nha.
- Bà... bà muốn chết hả? - Cô lắm chặt bàn tay, có nén cơn giận.
- Chỉ là đùa a. - Thuỵ Chi toe toét cười.
Cô không nói gì chỉ nhìn Thuỵ Chi, bỗng trên vai cô như có ai đó chạm nhẹ. Cô giật mình ngoảnh lại, hú hồn hoá ra là Gia Kiệt*.
- Anh làm em hú hồn. - Cô nhìn Gia Kiệt oán trách, tay vuốt ngực.
- Em làm gì ở đây? - Gia Kiệt cười, điệu Cười toả nắng, bao cô gái mong được.
Còn cô gái đối diện cô đang không thể tin được hắn ta chính là người đi cùng người phụ nữ va vào cô, cái tên thối tha, Thuỵ Chi thầm rửa, nhìn cô hỏi:
- Bà quen cậu ta?
- Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những năm học đại học, và tôi nhận anh ấy làm anh, mà sao bà hỏi bà quen hả? - Cô vừa nhìn Thuỵ Chi nói, vừa kéo ghế cho Gia Kiệt ngồi.
Gia Kiệt nhìn Thuỵ Chi, hắn biết cô đang nghi gì, nhưng vẫn chỉ nhếch cười.
- Đúng là oan gia, hắn là tên đã cùng cô bạn gái hắn ta va vào tôi mà không lời xin lỗi, không ngờ lại là anh bà. Thôi bà ngồi nói chuyện với hắn ta, tôi vê. - Thuỵ Chi xiết chặt tay vào chiếc váy, kìm cơn tức, lấy chiếc túi xách chuẩn bị đi.
- Bà bỏ tôi hả, đợi với. - Cô đuổi theo mà không kịp a, Thuỵ Chi nhanh nhảu hơn cô mà.
Đành để Thuỵ Chi đi, cô quay lại quán cafe, ngồi nhìn Gia Kiệt đang ung dung nhìn theo Thuỵ Chi.
- Anh có phải gái làm cho mờ mắt, sai vậy mà không xin lỗi người ta, giờ gặp lại mặt cũng tỉnh bơ. - Không hiểu anh nghi cái gì.
- Theo em bạn gái và người lạ ai quan trọng hả,mà thôi anh phải đi rồi, hôm khác gặp em ? - Gia Kiệt nhìn cô và đúng dây.
- Bạn gái? để xem cô ta bên anh được bao lâu, tên ngu, tính tiền hết xong hãy về - Cô bực hét vào mặt Gia Kiệt lấy túi đi về.
Gia Kiệt đứng ngơ ngác, cười nhẹ một tiếng nhìn cô em gái rời đi.
Phải chăng cô nói đúng.

-------------------
Hoàng Gia Kiệt: Anh kết nghĩa của cô, con trai chủ tịch Hoàng thị, khá đẹp trai.

Cô lái xe, đau đầu khó chịu bắt đầu tăng lên, cô muốn nhanh về nhà nằm vật ra giường để quên hết chuyện sáng nay.
- Lạc Lạc, con là đã phỏng vấn về rồi a, tốt chứ? - Đỗ xe, mẹ liền vui vẻ ra đón cô.
Lạc Lạc chỉ nhìn mẹ cười khổ.

Mẹ cô là muốn cô quản lí công ty của ba cô nhưng công ty Lục Gia là nơi cô mơ ước được vào làm, vì mơ ước mà cô đã phải học chăm chỉ suốt bao năm qua, làm ở công ty lớn sẽ được nhiều tiền nữa.
Nếu cuộc phỏng vấn thất bại, mẹ cô là sẽ thuyết phục cô đến làm công ty ba cô, càng nghĩ càng đau đầu. Cô đi đến sofa ngồi xuống lắc nhẹ đầu, xoa nhẹ hai thái dương.
Má Phí là nhìn con gái khó hiểu, càng tò mò.
- Lạc Lạc, con là không khỏe? Hay cuộc phỏng vấn không như mong muốn?
- Mama, thất bại tràn trề. - Cô than dài
- Thất bại? Khả năng của con là thừa, sao có thể thất bại, có phải nhầm lẫn?
- Là do... tên tổng tài vô sỉ. - Cô nó nhỏ dần, mẹ cô chưa nghe rõ nha.
- Là do sao? Sao con lại nói nhỏ thế?
Hả? Cô đang nghĩ nha, có thể nói cho mẹ chuyện phỏng vấn không, nhưng là sao có thể để mẹ biết chuyện đáng giận như thế,huhu.
- Là do con không muốn vào công ty nữa.( Nói dối ghê ta)
- Con không đùa, chẳng phải rất muốn sao?- Mẹ cô kinh ngạc nhìn cô.
-...
- Không sao, con có thể đến công ty ba con?
Không ngoài dự đoán của cô.
- Con sẽ tìm công ty khác, hiện con lên phòng nghỉ, chào mamaa. - Cô cười nhẹ, ôm cổ má cô như làm nũng.
- Ơ...- Còn chưa kịp cô đã nhẻn mép cười lên phòng.
Hừm, ước mơ của cô, tiền tài của cô, tương lai sẽ thế nào đây, sao lại như thế này, biết tìm công ty nào tốt như công ty Lục gia, huhu. Suy nghĩ miên man cô chìm vào giấc ngủ.

Reng... reng...
Ưm, đang ngủ ngon ai lại phá giấc ngủ của cô, đáng ghét. Vẫn ngủ, không quan tâm.
Reng... reng...
Cô với chiếc điện thoại, mở to mắt, sao đã 7 giờ, cô đã ngủ 9 tiếng sao, vội đeo dép xuống giường.
- Alo, Gia Kiệt anh có chuyện gì a?
- Lạc... Lạc... ô... cứu anh. - Giọng bên đầu dây nôn nao.
- Anh là bị sao? Đang ở đâu em lập tức tới, sao ồn ào quá vậy?- Cô nhíu mày
- Bar Star, ợ....
- Gia Kiệt, Gia Kiệt, anh có nghe em nói không, chết tiệt.- Cô gọi anh theo quán tính .
Khoan, là cô không thể đến đó một mình, nơi đó rất lộn xộn nha, người như cô là chưa từng vào qua, đi qua nhìn thấy nam nữ ôm nhau cô đã nổi hết da gà, chạy như ma đuổi, bây giờ sao có thể. A đúng rồi
- Thuỵ Chi, bà có thể đi cùng tôi một chút không? - Cầu cứu cứu tinh.
- Tôi là... đang bận, không thể cùng bà....
- Nếu bà không đi sẽ có án mạng, thế giới sẽ mất một nhân tài, mất đi một người tốt nha. Xin bà mà- Đang là nói quá không.
- Quan trọng vậy sao, đợi tôi xếp việc, rồi tôi sẽ cùng bà đi.
- Không cần lập tức đi ngay, tôi qua đón bà. ok
Thuỵ Chi chưa kịp trả lời cô đã tắt vụt điện thoại, không biết chuyện động trời gì đây.

Bình luận truyện Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Diệp Huyền
đăng bởi Ngô Diệp Huyền

Theo dõi