Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Chương 3:

Chiếc xe dừng lại quán, chỉ bất ngờ là Thụy Chi không tin, cô lại đến đây, lần đầu tiên hay vì chuyện phỏng vấn mà cô tâm kinh không ổn,...
- Lạc Lạc, bà biết đây là đâu? Sao bà muốn đến đây, hay do chuyện lúc sáng đầu bà có vấn đề?
- "Hảo",tôi đến đây không phải như bà nghĩ, có chết tôi sẽ không muốn, nhưng là Gia Kiệt, anh ấy có chuyện thì phải.
- CÁI GÌ? Bà vì tên đốn mặt đó mà kêu tôi đến đây hả, đúng là điên rồ, bà tự vào tôi đi về.
- Thụy Chi, giúp tôi một lần thôi được không, chắc anh ấy bị nhỏ kia đá, nên đầu óc bụ bẫm rồi, giúp tôi rồi tôi sẽ mời bà ăn đồ Pháp 1 tuần.
- Chẹp chẹp ít quá không, có một tuần thôi?
- Rồi rồi, 1 tháng là được đúng không?
- Hảo, tôi sẽ cùng bà vào.

Trong quán Bar Star

Tiếng nhạc đập hoảng loạn, cô tìm hắn, với đống đổ vỡ, hàng đống các chai rượu ngổn ngang. Hắn đang nằm tay vẫn cầm chai rượi dở.
- Gia Kiệt, tỉnh lại?
Chưa nói hết câu Thụy Chi đã hất thẳng cốc nước gần đó vào mặt hắn, làm cô giật mình trừng mắt nhì nhỏ Thụy Chi
- Sao cậu...
- Bà trừng mắt với tôi, bà gọi thế kia anh ta có thể tỉnh sao, ngu ngốc.
- Sao cô dám hất nước vào mặt tôi và mắng Lạc Lạc bé bỏng đáng thương của tôi, ưm.- Gia Kiêt, hắn bắt đầu lải nhải, kéo tay Lạc Lạc gần mình.

Cô dãy dụa, đã tát hắn, tuy có chút lố nhưng cô không còn cách nào khác để giúp anh thoát khỏi biển tình này, haz. Trong túi sách, cô ném ra bàn một đống ảnh người đàn bà kia đang quan hệ cùng đàn ông khác, hắn bắt đầu nhìn từng động tác của cô, chỉ chết lặng sau khi xem những tấm ảnh, Thụy Chi đứng bên cạnh chỉ nhếch mép nhìn hắn như hắn đã từng.
"Hóa ra anh ta cũng chẳng tốt số"- Thụy Chi nghĩ.
Lạc Lạc kéo tay hắn, quần áo xộc xệch như thằng ăn xin thật thảm hại.
- Giờ thì đứng dậy và đi về?
- Em lấy những tấm ảnh này ở đâu?- Hắn mắt đỏ ngầu nhìn Lạc Lạc, xiết chặt từng tấm ảnh.
- Anh cần biết?
Hắn chưa kịp trả lời, thì ở đâu một, hai người đàn ông chẳng ra gì kéo đến, nói lâu không gặp hắn qua mời vài ly rượu, nói vậy nhưng thực ra đến để kích bác, nói đểu Gia Kiệt, lúc hắn gặp khó khăn bạn bè đều bỏ đi, xa lánh, rồi đến lúc phát đạt lại tìm đến, bộ mặt của chúng chỉ vì tiền. Một thằng côn đồ, mặt mũi nhìn xấu xa đến gần thì thầm điều gì đó với hắn. Trong lúc tức giận,hắn đã đấm và cầm mảnh ly xiết vào cổ tên kia.

"Lạc Lạc, là người của tao, nếu mày động vào tao sẽ cho cả gia đình mày sống không bằng chết"

Hành động của hắn làm cho cả hai tên hốt xanh mặt, chỉ dám cúi xin lỗi.

" Xin lỗi, chỉ là đùa, cậu đừng kích động Gia Kiệt, lâu không gặp như vậy sẽ mất vui"
" CÚT"
Vừa nói hết câu hắn lật cả chiếc bàn, hai tên kia sợ cũng bỏ đi không dám nhìn lại. Gia Kiệt ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lạc Lạc, cô đứng im, tuy cô mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nhìn hắn như vậy người cô như run lên, hai mắt bắt đầu có gì đó nhòa đi, cho đến khi hắn gọi cô mới chợt tỉnh về hiện tại.

- Lạc Lạc, em về trước, anh sẽ tự biết lo cho mình, em không nên ở lại đây. Phục vụ cho một chai Bacardi.
- Anh, chúng ta cùng về, không uống nữa?
- Kệ anh, em cùng cô Thụy Chi về trước. Cô đưa Lạc Lạc về giúp tôi.- Hắn nhìn Thụy Chi, còn Thụy Chi từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng một bên nhìn, tim lúc này đập nhanh không hiểu vì sao.
Cùng lúc phục vụ mang rượu đến, hắn chưa kịp uống đã bị cô cướp mất, hắn chỉ biết nhíu mày nhìn
" Anh muốn uống, vậy em uống cùng anh rồi mai chúng ta sẽ đi xử cô đàn bà kia"- Lạc Lạc cầm chai rượu tu một hơi, Thụy Chi theo phản xạ giật chai rượu nhanh hơn Gia Kiệt.
" Bà không được uống, đó là điều cấm kị"
" Lạc Lạc, em dám uống" - Gia Kiệt đứng phắt dậy bóp chặt ta cô.
" Anh được uống sao em lại không, nếu anh không về em còn muốn uống tiếp" - Do men rượu nặng nên mặt cô bắt đầu phấn đỏ, trong người nóng ran.
" Được. Chúng ta đi về"
" Em muốn đi vệ sinh trước, bỏ tay em ra"
" Không phải muốn về?"
" Không chịu nổi... ư"
Chưa nói hết câu cô đã chạy về phía phòng vệ sinh.

Tất cả từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt ai đó, có chút tức giận, có chút nực cười, người đàn ông lắc ly rượu rồi đứng lên, đi về phía cô." Lạc Lạc, là người của tao" câu nói làm cho người ddã ông nhíu mày, đến có chút tức giận. Cô vào rửa mặt nhưng mặt cũng không hết đỏ, người vẫn nóng rực như lửa, suy nghĩ hiện tại của cô bây giờ là phải về, rời khỏi tolet, đang bước đi người đàn ông chặn ngang đường cô, anh mặc bộ âu phục đen, lịch lãm, cao hơn cô một cái đầu nên cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô có chút giật mình, đó là giám đốc Lục của công ty Lục Gia.

" Xin lỗi anh có thể tránh đường cho tôi đi?"- Cô lùi lại vài bước, nên giữ khoảng cách với anh.
" Người em vừa đứng nói chuyện là ai?"- Giọng anh vừa lạnh, vừa sắc làm như có làn gió lạnh vào người cô, trong khi người cô càng ngày càng nóng.
" Chúng ta là không quan hệ, sao tôi phải trình báo cho anh? Xin tráng đường"
Cô không để anh trả lời mà bước tránh đi, nhưng chưa kịp đi thì tay cô đã bị kéo lại, anh đem toàn thân thể cô ép vào tường.
" Anh hỏi em hắn và em có quan hệ gì?" Anh bá đạo ép cô, nói gầm lên một tí.
" Tổng giám đốc Lục, tôi và anh căn bản không có quen, anh lại muốn biết mối quan hệ của tôi?" Cô sợ anh, đúng anh lạnh lùng, giọng nói như giết người, nhưng cô phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Reng... reng
" Lại Lạc, bà làm gì mà lâu vậy, nhanh lên chứ"
" Thụy Chi, bà giúp tôi lấy xe đưa Gia Kiệt về, tôi gặp vài người bạn tí sẽ về sau..."
Lời nói chưa dứt, cô đã bị anh chặn môi, anh hôn cô lần hai, cô không kịp phản ứng chỉ chừng mắt nhìn anh chiếc điện thoại trên tay buông xuống.
" Lạc lạc, bà có nghe nghe tôi nói không" Nhưng sau đó là tiếng "tút" của điện thoại.
"Con quỷ này đi đâu không biết, để mình đưa tên này về, hừm"

"Ưm a... anh buông ra." - Cô càng chống cự anh càng liếm sâu môi cô, không rời.

Bình luận truyện Yêu em! Tôi thừa can đảm.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Diệp Huyền
đăng bởi Ngô Diệp Huyền

Theo dõi