Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6-Cắm trại(2)

Xe đã đến nơi, đó là một bãi biễn rộng lớn,sạch sẽ và xanh ngát.Cô cứ ngủ và anh cứ nhìn.
Nhỏ ngồi dậy,hai người cậu và nhỏ thấy hai người kia dựa nhau mà ngủ thì nở một nụ cười gian xảo,cả hai thầm nghĩ *Đã nói là sắp đến ngày tao làm phù dâu/phù rể cho mày rồi mà!Băng Băng/Minh Phong*.

Cô ngủ say sưa,anh thì cứ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,không biết đã đến nơi khi nào.
Bất chợt cô ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi xoay qua anh, anh đang đỏ mặt... là đỏ mặt đó... một cái tủ lạnh di động như anh biết đỏ mặt sao?Cô vẫn tỉnh bơ:
-Xin lỗi! Làm phiền anh rồi! -nói rồi cô bước xuống xe trước, để mọi người như bị hóa đá... không phải chứ...không có chút rung động hay xấu hổ luôn sao?...đúng là con người này có một trái tim vô cùng sắt đá a~

Cả bọn bước xuống,mặt anh cắt không một giọt máu, lần đầu tiên anh thấy có người lạnh lùng hơn anh luôn nha, lại là con gái,anh nhếch mép cười *Thú vị*

-Mày thật là!Đã ngủ trên vai người ta còn không có một chút đỏ mặt! -nhỏ bước đến chỗ cô, mặt phụng phịu
Cô nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh băng không cảm xúc, rồi đưa tay lên nhéo má nhỏ làm nhỏ đau điếng:
-Au au... (đau đau) -nhỏ quơ tay múa chân
-Bớt nói đi!-cô bỏ tay ra,nói ngắn gọn

Bên anh và cậu,
Cậu khều khều anh, cười cười chọc:
-Có ý với người ta rồi à? Chưa bao giờ thấy mày như thế!

*Bốp*
Mạnh hơn cô, anh cốc vào đầu cậu...

Cậu xoa xoa cục u trên đầu mình,giọng trẻ con:
-Đau lắm đó ư hư hư...
-Bớt nói đi!-anh nói bằng giọng lạnh như tiền

Xử xong hai tên "loi choi",anh và cô bước vào khách sạn.
Phòng cô và nhỏ ở đối diện phòng anh và cậu,sắp xếp đồ xong, nhỏ nũng nịu:
-Băng Băng à~mặc đi mà~
-Không! -cô chắc như bắp
-Mặc đi mặc đi!
-Không!
-Đi mà! Phong thấy mày trong bộ đồ này sẽ chết mê chết mệt đó!
-Không!
-Băng Băng yêu dấu! Dễ thương! Mặc đi mà~
-Không!
-Đại tỷ xinh đẹp à! Mặc đi mà!
-Không!

A few moments later...
-Phục mày rồi! -cô chịu thua, đứng  dậy giật lấy bộ đồ nhỏ đưa vào phòng tắm

*Cạch*
Cửa phòng tắm mở ra, cô trong bộ bikini xanh biển,tóc buộc thấp, trông cô cực kì quyến rũ và xinh đẹp, không ai ở biển đẹp bằng cô đâu, cô chống nạnh nhìn nhỏ,nói cụt lủn:
-Hở hang!
-Không đâu! Đẹp lắm! Tao là con gái còn phải mê mày đây nè! -nhỏ nhào đến ôm cô

Cả hai bước xuống biển, nhỏ trong bộ bikini hồng nhạt đáng yêu, tóc búi củ tỏi.

Anh và cậu đã ở đó từ bao giờ, thấy hai người, cậu vẫy tay:
-Trông hai người... hơ... -chưa nói hết câu thì cậu và anh đã bị cả hai mê hoặc mất thôi, xinh đẹp và đáng yêu...một người lạnh lùng... người kia thân thiện...hoàn toàn trái ngược...

Cậu và anh mặc áo thun, cậu thun trắng, anh thun đen, nếu cởi trần thì bọn con gái sẽ vây như tổ kiến mất, bây giờ cả bốn người bị bu quanh, thở còn không có...

Một lúc lâu sau,khó chịu vì đám "lâu la"này cứ vây quanh, cô và anh nói chỉ một từ, ngắn gọn, dễ hiểu, giọng lạnh như quan tài:
-Biến!

Lập tức, tất cả mọi người đều chạy đi...hai người này... thật đáng sợ... nhỏ và cậu run lên vì sợ... sát khí của hai người bao quanh khắp nơi...

Nhỏ và cậu bước xuống biển chơi tát nước,đuổi rượt,... vv... Cô và anh thì đứng trên bờ hóng gió...

Cô đứng trên cát, mắt nhìn ra biển,tóc cô bay bay trong gió, khuôn mặt dịu dàng mà ấm áp,có lẽ nơi đây có kỉ niệm đẹp đẽ nào đó với cô.

Anh nhìn cô cười mỉm...lần đầu tiên...anh cười vì một người con gái...có lẽ... cô rất quan trọng với anh...

Anh bước đến bên cô, giọng nhẹ nhàng:
-Cô có kỉ niệm với biển à?
Cô nhìn anh, rồi lại hướng mặt ra biển:
-Sao anh biết?
-Đoán! -anh đáp
-Phải! Đây là lần thứ hai tôi đến đây...-cô dang tay thấp xuống đón gió
-Vậy lần đầu tiên cô đến đây là khi nào?
-10 năm trước...khi tôi 7t...ba mẹ có dẫn tôi đến đây... nhưng sau đó cả hai đều bận rộn với công việc... một năm chỉ về hai lần... tôi chỉ ở nhà một mình với bác quản gia và người làm... Đôi lúc tôi nghĩ...họ vì công việc đã hầu như quên tôi mất rồi...-cô kể,khuôn mặt lạnh lùng, nhưng chứa đầy sự u buồn
-Ba mẹ tôi cũng vậy!-anh ngước nhìn mặt sóng đang nhấp nhô,cả hai người đều là con của những vị có trong tay tập đoàn lớn nhất nhì trên thương trường,công việc chất đống cũng là điều đương nhiên.

Cả hai im lặng, bỗng nghe có giọng kêu thất thanh:
-Cứu...Cứu với...
Nhìn qua nhìn lại, là một đứa bé đang kêu cứu,không nghĩ ngợi, cô liền nhảy xuống cứu đứa bé...
Cô bơi rất giỏi,từ khi sinh ra, cô không cần học và có thể bơi và lặn hàng 100 mét mà không mệt...

15p sau, cô đưa đứa bé về đất liền an đoàn,mẹ đứa bé cảm ơn cô rối rít,đối với cô mà nói thì những điều này là bình thường...đã nói rồi... cô lạnh lùng, ít nói nhưng rất quan tâm, tốt bụng với mọi người, mặc dù không quen,nhưng nếu gặp nguy hiểm, cô sẽ bất chấp tính mạng mà cứu người đó...

Cô, cậu và anh chạy đến bên cô, nhỏ ôm chặt cô:
-Con ngốc này! Lỡ mày có chuyện gì thì sao?
Cô chỉ biết cười trừ:
-Tao không sao!
-Em có bị thương không Băng Băng?-cậu hỏi
-Không có...Chỉ trật chân một chút! -cô bước đi thì bất ngờ khụy xuống

Anh khom người xuống trước mặt cô:
-Lên đi!Tôi cõng cô về khách sạn!-lo lắng, quan tâm, nhưng anh vẫn ráng giữ giọng điệu ra lệnh
-Không cần đâu! Tôi tự về được! -cô đứng lên cố gắng đi cà khập cà khễnh
-Haizz-anh thở dài, rồi cương quyết cõng cô đi
-N... Này...-cô lắp bắp-Thả tôi xuống!
Anh không màng đến lời nói của cô, quay qua nói với nhỏ và cậu:
-Hai người về trước đi!-nói rồi anh cõng cô đi để lại hai con người đang ngơ ngác đang bị bỏ rơi
-Mau thả tôi xuống!-cô cựa quậy, hôm nay thật mất hình tượng...
Anh vẫn im lặng như không có gì xảy ra

Một lúc lâu sau, anh hỏi cô:
-Sao cô liều lĩnh đến thế?
-Mạng người rất quan trọng! -cô trả lời ngắn gọn
-Không hổ danh là bang chủ Queen.

Bang chủ Queen xưa nay đều nghe nói cô là một người tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng không bao giờ giết người vô tội cả, chỉ những ai đáng bị tội chết, cô mới ra tay thôi...

-Cô bao nhiêu kí? -anh không ngượng mà hỏi
-45kg
Anh bất ngờ, thầm nghĩ*17t mà chỉ có 45kg,gầy quá rồi...*

Về khách sạn, họ chuẩn bị hành lí để về, chân cô nhờ anh cũng đã khỏi hẳn, lần này cô phải biết ơn anh rồi.Nhỏ chọc:
-Ít nhất thì hai người cũng có cảnh lãng mạng trên biển hoàng hôn a~
Cô đỏ mặt, lần đầu tiên cô đỏ mặt, có lẽ...anh cũng là một người rất quan trọng với cô...

Bên cậu và anh,
-Khai thật đi!Mày yêu Băng Băng nhà tao rồi phải không? -cậu lấy tay đập vào lưng anh
-Không... Không có... Chắc vậy... -anh lắp bắp,mặt đỏ như cà chua

*Một tảng băng di động yêu một tủ lạnh biết đi...hẳn sẽ rất thú vị a~*-nhỏ và cậu cười nửa miệng thầm nghĩ.

Bình luận truyện Yêu Em! Tomboy Lạnh Lùng!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

NHOCSIU
đăng bởi NHOCSIU

Theo dõi