truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 49

Cốc cốc cốc.... Tô Mẫn Nhi gõ cửa nhưng không thấy trả lời cô vội mở cửa bên trong phòng anh là một màu tối đen có có chút lo sợ vội tìm nút đèn để mở lên, đèn vừa bật cô thấy anh ngồi trên giường im thin thít

-Sao anh không mở đèn, tôi đã mang hộp y tế đến anh đưa tay đây để tôi băng bó lại, tôi sẽ đeo găng tay và không đụng chạm tay mình vào tay anh đâu. Cô biết rằng tâm anh rất ghét cô càng không muốn cô đến gần anh huống hồ gì đụng chạm đến người anh nên cô quyết định mang găng tay y tế để sát trùng băng bó cho anh.

Lý Hạo Kiệt không nói gì anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như băng. Tô Mẫn Nhi thấy vậy cô tiến đến trước mặt anh đặt hộp băng y tế xuống sau đó cô ngồi trên giường gần anh, không nói gì thêm mà tự cầm lấy bàn tay của anh vì bây giờ cô không quan tâm đến anh ghét cô hận cô điều khiến cô quan tâm lo sợ đó chính là anh bàn tay của anh không ngừng chảy máu, cô lấy gắp gắp từng mảnh vỏ thủy tinh đang ghim sâu vào bàn tay anh. Cô cảm thấy đau lòng.

Anh thấy hành động của cô có chút ngỡ ngàng sao cô gan dạ dám gấp từng miếng thủy tinh ghim sâu vào tay anh mà gắp ra trước kia không phải cô rất nhút nhát sao thấy máu cô đều sợ tránh xa mà hôm nay cô có thể làm những việc này, cô thay đổi rồi không còn hồn nhiên vui vẻ mà sâu trong ánh mắt là một nỗi lạnh lẽo sâu thẳm.Tô Mẫn Nhi chăm chú xử lý vết thương không để ý rằng một bàn tay còn lại của anh đang giơ lên như thể muốn chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của cô, Lý Hạo Kiệt chợt khựng lại là mình đang làm gì thế này nỗi đau trong tim khiến anh không thể kiểm soát được hành động của bản thân anh vội rút tay lại, Mẫn Nhi thấy Hạo Kiệt không ngồi yên cô nghĩ rằng mình đã làm anh đau.

-Anh đau sao?xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay hơn một chút. Tô Mẫn Nhi lo lắng

Băng bó xong Tô Mẫn Nhi nhanh chóng thu gom các băng bông đầy máu.

-Điều gì đã khiến cho cô không sợ ? Lý Hạo Kiệt lạnh lùng lên tiếng.

Tô Mẫn Nhi hơi bất ngờ cô không trả lời câu hỏi của anh mà nói

-Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đừng tự làm đau chính mình như vậy. Cô đứng dậy sau khi đã thu gom dọn dẹp xong chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại bởi câu nói của anh.

-Vậy còn bản thân của cô thì sao, cô có quyền gì mà nói với tôi những điều đó. Giọng Hạo Kiệt trở nên tức giận hơn.

-Ừm tôi là quá nhiều chuyện rồi. Cô bước rời đi nhanh và thắc mắc hàm ý trong câu nói anh nói ra là gì liên quan gì đến bản thân cô chứ

***

Lý Hạo Kiệt vẫn một thân âu phục áo sơmi đen vest xám tôn lên vẻ kiêu hãnh đầy lạnh lùng của anh, anh bước ra xe cùng Thiên Ưng đám thuộc hạ, xe chạy tiến về khu biệt thự phía tây

Đoàn xe tiến vào một ngôi biệt thự cổ kính vẫn là nét đẹp cổ điển nhưng không hề kém phần sang trọng, dừng lại ở cửa chính liền có người bước đến mở cửa bước xuống xe không ai khác là Lý Hạo Kiệt sau đó là Thiên Ưng, hai người bọn họ cùng đám thuộc hạ di chuyển vào trong.

-Chào mừng cậu đã đến biệt thự phía tây này lâu lắm rồi phải không Lý Hạo Kiệt. Giọng một người đàn ông độ chừng 60 tuổi ông ngồi với dáng vẻ uy nghiêm dù đã 60 nhưng vẫn phong độ lịch lãm không ai khác là Hoàng Nam

-Chào ngài đã lâu lắm rồi. Lý Hạo Kiệt bình thản tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Nam tay vơ lấy ly rượu vang đỏ đang để sẵn anh nhấp một hơi như lấy đà.

-Cậu còn trẻ uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Lý Hạo Kiệt nghe ông Hoàng Nam nói vậy anh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhưng điều đó cũng khiến cho trái tim của ai đó khẽ rung động, từ lúc anh cùng đám thuộc hạ bước vào trong thì đã có một ánh mắt si mê dõi theo anh cho đến tận bây giờ nhưng dường như Lý Hạo Kiệt không quan tâm về điều đó.

-Sao hôm nay ông lại rảnh rỗi mà có mặt ở đây vậy không phải bên Trung Đông gặp vấn đề gì chứ?

-Haha cậu xem thường khả năng của tôi đến vậy sao ?

-Vậy là vì chuyện gì khiến đích thân ngày hạ giá quan lâm đến nơi này.Lý Hạo Kiệt vẫn nhàn hạ nhập một ngụm rượu

-Chẳng phải 15 năm trước kia cậu đã nợ tôi một ân tình sao? Giờ có phải lúc cậu nên trả rồi chứ.

Lý Hạo Kiệt tay đang cầm ly rượu xoay xoay đột nhiên nghe Hoàng Nam nói vậy anh liền dừng lại mọi động tác, quả nhiên lão ta không tự dưng mà tìm đến đây vậy thì tôi sẽ xem ông sẽ giở trò gì

-Ông nói đi.Giọng Hạo Kiệt trở nên lạnh lùng hẳn

-Được chúng ta xưa giờ vẫn luôn nói thẳng thì hơn, đây là cháu gái duy nhất của tôi tôi coi nó hơn cả mạng sống của mình tên là Lâm Tuyết Tuyết nay nó đã trưởng thành cũng đã 24 tuổi rồi cũng đủ tuổi để tìm bạn đời, tôi thật không an tâm giao nó cho bất kì ai ngoại trừ một người đó chính là cậu Lý Hạo Kiệt. Giọng ông khàn khàn trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Lúc này Thiên Ưng ngỡ ngàng lão ta thật nguy hiểm thừa biết nếu Lý Hạo Kiệt trở thành cháu rể thì thế lực của lão ta sẽ càng hùng mạnh oai hùng hơn nhân lúc lão đại nợ ơn vì ông ta đã mang lão đại và Lý Như về nuôi món ân tình quá lớn để mà bắt buộc lão đại phải kết hôn với cháu gái ông ta, quả thật bỉ ổi.

Lúc này Lý Hạo Kiệt mới nhìn liếc sang Lâm Tuyết Tuyết đang ngồi cạnh ông Hoàng Nam, nhưng anh mắt đó chưa dừng được ở trên người Tuyết Tuyết quá 5 giây.

-Con bé mới vừa tốt nghiệp từ Mỹ trở về tôi sẽ gửi con bé về công ty của cậu ở thành phố S để con bé có thể ở làm việc ở đó cùng cậu và có thể dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hoàng Lâm tuy giọng nói mang ý cười nhưng pha lẫn một chút ép buộc

Lý Hạo Kiệt vẫn ngồi trầm ngâm anh không hề nói gì, nếu như anh không mang món nợ ân tình này thì chắc chắn Hoàng Nam sẽ chết một cách thảm hại dưới tay của Lý Hạo Kiệt bởi vì trên đời anh ghét nhất loại người ra điều kiện với anh, chỉ có anh mới có được cái quyền đó còn bằng không chỉ có chết.

-À tạm thời con bé sẽ ở tại biệt thự này đợi ngày cậu trở về thành phố S thì cậu dẫn nó đi cùng, mong rằng món nợ ân tình này cậu trả cho tôi không khiến tôi thất vọng.

-Cứ vậy đi. Lý Hạo Kiệt giọng anh trầm đến lạnh lùng khiến cho người nghe sởn cả da gáy anh đứng dậy đút 2 tay vào túi quần bước hiên ngang rời khỏi biệt thự cùng đám thuộc hạ.

-Đến quán bar Night Seveven. Hạo Kiệt lên xe lạnh giọng ra lệnh cho tài xế.

-Vâng.

Quán Bar Night Seveven hay tin lão đại Lý Hạo Kiệt xuất hiện, ai nấy cũng đều phập phòng lo sợ sợ sẽ có chuyện chẳng lành người quán lý chạy lo sợ cho nhân viên nhanh chóng chuẩn bị một phòng vip cho lão đại, mọi người sợ nếu đắc tội thì coi như bỏ mạng nơi đây.

Lý Hạo Kiệt từ xe bước xuống lập tức thu hết mọi ánh nhìn có hâm mộ có mong muốn được tiếp cận có ganh tị vẻ đẹp xuất chúng và có cả nỗi lo sợ đến khiếp, anh cùng Thiên Ưng và đám thuộc hạ tiến thẳng về phòng vip mà người quản lí đã chuẩn bị trước, chỉ một mình Thiên Ưng mới đước phép bước vô phòng vip cùng Hạo Kiệt, người nhân viên nam mang một chai rượu Chateau Lafite đặt xuốn bàn sau đó lặng sẽ rời khỏi phòng, lòng Lý Hạo Kiệt giờ đây là một nỗi muộn phiền to lớn anh mở nắp rượu rót cho mình đầy ly sau đó một hơi anh uống cạn hết ly.

Thiên Ưng đứng một bên anh nhìn thấy rõ tâm tư của lão đại mình lúc này bản thân anh biết lão đại còn yêu Tô Mẫn Nhi rất nhiều nhưng lão đại luôn phủ nhận anh việc đó bởi trong tâm lão đại luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Lý Như, Thiên Ưng biết được bởi vì thời gian khi gặp lại Tô Mẫn Nhi cảm xúc lão đại nhà anh thay đổi một cách hoàn toàn còn cả ảnh nhìn của lão đại nhìn Mẫn Nhi không phải là hận thù nữa mà nó là sự nhớ nhung yêu thương, hai người đẹp đôi đến vậy cớ sao ông trời lại buộc họ phải xa nhau chẳng lẽ duyên nhưng không nợ sao, tuy cô Lâm Tuyết Tuyết có vẻ đẹp động lòng người lại là người tri thức nhưng thật sự mà nói nếu so với Tô Mẫn Nhi sợ e rằng cô ấy còn thua xa, hôm nay lão đại tâm tình đã bất ổn định do nghe về sự việc của Tô Mẫn Nhi 1 năm trước giờ đây lại gặp thêm chuyện Lão Hoàng Nam áp đặt sắp xếp chuyện kết hôn cho lão đại nhà anh nữa nên có lẽ tâm tình của lão đại giờ đây còn hơn tơ rối.
truyện full

Bình luận truyện Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Phương Lê 2394
đăng bởi Phương Lê 2394

Theo dõi