Yêu, Là Phải Điên Cuồng Mà Chiếm Đoạt / Chương 1

A A A B

Chương 1


Chơi Game Miễn Phí Cùng SanTruyen.com
Phong Vân Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc
Đỉnh cao thể loại turnbase, kết hợp Đông Tây, có hương vị của fantasy và tinh thần của Phong Vân.
Thiên Địa Quyết - Game gMO đỉnh nhất 2013
gMO đình đám nhất hiện nay với đồ họa xuất sắc, nội dung hay, tính năng hấp dẫn.

Chương 1: Nhiệt tình

-----

Đây là một khu buôn bán nhỏ hẻo lánh trong thành phố T, trước kia là một ngồi làng, 2 năm trước bị dỡ bỏ để xây dựng những cơ sở xây dựng nhỏ. Một chiếc Rolls-Royce đỗ ven đường, một chiếc xe hạng sang xuất hiện ở nơi như thế này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có điều chủ nhân chiếc xe dường như có ý che giấu, đỗ xe bên dướ một gốc liễu, bên cạnh có vài thùng hàng hóa che đi một phần của xe.

Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đắt tiền lẳng lặng tựa vào xe, khuôn mặt cương nghĩ như tạc, đẹp đẽ đến nỗi dường như không thật. Anh đứng cạnh xe, ngón tay khẽ cử động, lập tức có một người từ phía sau cung kính dâng cho anh điếu thuốc, anh ngậm lấy điếu thuốc, người kia bật lửa châm cho anh.

Phả ra một tràng khói, đôi mắt đen sắc bén nhìn về quảng trường của tiểu khu này, thực náo nhiệt, trong bóng đêm mênh mông có rất nhiều người qua lại, cũng có rất nhiều hàng quán bày ven quảng trường.

Tầm mắt của anh đảo một vòng rồi dừng lại trên người một cô gái, dáng người thon thả uyển chuyển, khuôn mặt mị hoặc tỏa ra một vẻ quyến rũ người khác, vừa như đóa bách hợp lại như loài anh túc.

Trước mặt cô bày một đám quần áo, khuôn mặt khẽ mỉm cười nói chuyện với một đám phụ nữ, có lẽ là đang chào mời khách mua quần áo.

Đôi môi bạc của người đàn ông đang đứng xem khẽ nhếch lên, Mạc Tiểu Hữu, cho dù em là tôn ngộ không, cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai, thế này không phải anh tìm được em rồi sao. Ngón tay thon dài khẽ búng tàn thuốc rồi vứt hẳn điếu thuốc xuống đất, hai tay anh để trong túi quần đứng đó nhìn người con gái trước mặt, ngắm nhìn cô cũng giống như một sở thích của anh.

Cuối cùng trời đã tối hẳn. Cô gái vẫn chưa có ý định rời đi, người đàn ông cuối cùng cũng di chuyển, những bước chân dài sải về phía cô gái.

Mạc Tiểu Hữu vừa mới bán được một bộ quần áo, cảm giác có khách đến, cô vội quay lại tiếp đón," Mời xem tự nhiên đi...... Có......." Câu nói tiếp theo của Mạc Tiểu Hữu chìm vào thinh lặng, ánh mắt lấp lánh động lòng người của cô bối rối nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn trở nên tái nhợt.

Một giây im lặng ngẩn người, giây tiếp theo cô không nói một lời quay đi, ngay lập tức lại bị cánh tay mạnh mẽ quen thuộc ôm lấy, tay anh chỉ hơi dùng sức một chút đã xoay được người cô lại đối mặt với anh.

Người đi đường không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ. Cô gái xinh đẹp không thể tả, chàng trai đẹp đẽ không thể tả, động tác của hai người trong mắt người khác cũng thân mật không thể tả.

Người đàn ông nhìn cô cười, một tay ôm lấy eo cô," Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi, được không?

Anh không cần câu trả lời của cô, bởi cô đã bị giam cầm trong tay anh mà đi con đường phía đông quảng trường, cô không muốn quay về, Mạc Tiểu Hữu hoảng loạn giằng khỏi người anh, lúc cô vừa định kêu cứu mạng, có lưu manh thì đôi môi đã bị người nào đó hôn lấy.

Kỹ xảo của cô, anh cũng biết.

Anh giữ chặt lấy cô để hôn, anh thật không biết xấu hổ, cô trút giận cắn anh một chút, lúc này anh mới buông cô ra. Cô đỏ mặt cắn chặt môi, cúi đầu không dám nhìn bất cứ ai, anh vừa lòng cười, một tay kéo cô, một tay ôm quanh lưng cô dẫn cô đi.

Mạc Tiểu Hữu buộc phải đi theo anh, cô quyến luyến ngoái nhìn đám quần áo mà đau lòng phát khóc, đó là tiền mồ hôi nước mắt của cô mà. Đang định bảo anh mang chỗ quần áo đó đi theo thì cô chợt nhớ ra, anh sẽ dùng yêu cầu của côlàm lợi thế, anh kiểu gì cũng không có hại. Quên đi, cô gắng nhịn, coi như tặng người ta, Mạc Tiểu Hữu mím chặt miệng.

Bị nhét vào trong xe, nhìn chiếc xe chở cô rời đi, vẻ mặt cô uể oải giống như bị đánh, cô bực tức quay đầu không thèm nhìn anh.

Anh vươn tay nắm lấy cằm cô khiến cô phải quay đầu lại nhìn anh, nhìn khuôn mặt ác ma của anh...... Cô thật muốn...... nhổ nước bọt vào mặt anh, nhưng cô không dám...... cũng không có thói quen nhổ nước bọt, cô lại càng không muốn tưởng tượng lúc mình nhổ nước bọt vào mặt người khác trông sẽ như thế nào.

" Định cả đời này không nói chuyện với anh à? Hm?" Anh trầm giọng hỏi, ngón tay xoa xoa hai má cô," Mới đi vài ngày thôi đã gầy thế này, về nhà nhớ phải bồi bổ nghe chưa."

Cô chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Tay anh lướt từ cằm cô xuống cổ, cô nghĩ anh định bóp cổ cô, không, bóp chết cô, hay ít nhất cũng phải dọa cô, không ngờ tay anh tiếp tục lướt xuống dưới ngực cô, nắm lấy.

Thân thể nhịn không được ngẩn ra, mặt cô vô thức đỏ lên, đồ điên,đồ biến thái, Tiểu Hữu thầm mắng rồi cựa quạy người, anh lại kéo cô lại, trán anh tựa trên đầu cô, khe khẽ nói," Tiểu Hữu, nói cho anh biết, em có nhớ anh không? Mấy ngày nay anh nhớ em lắm, biết không?"

Nói xong tay anh cũng lần vào trong váy cô, dừng trên da thịt cô, Tiểu Hữu không nhịn nổi run rẩy một chút, cuối cùng cô không chịu được bèn lên tiếng," Giản Chiến Nam, anh là người, không phải động vật, phải tùy lúc tùy chỗ mà phát tình chứ, anh thật không biết xấu hổ, tôi còn phải......."

Miệng của cô bị che kín, nụ hôn của anh mang theo vị thuốc lá, tất cả mọi người trên xe đều biết anh đang định làm gì, người lái xe kéo lên một tấm chắn màu đen ngăn cách bọn họ với khoang xe trước, không gian rộng lớn của khoang sau chỉ có cô và anh, càng tiện cho anh gấy sức ép lên cô, bà nội ơi, cái xe này sao cứ phải thiết kế như vậy...... Tiểu Hữu thầm khóc.

Cô không chịu được giãy dụa, anh nhíu mày, gấp gáp cởi cúc áo của cô rồi lột hẳn ra vứt về phía cửa kính xe, hai bên ngực trắng tuyết như đôi thỏ nhảy ra nghênh đón Giản Chiến Nam. Sự giãy dụa của cô đối với anh mà nói chỉ càng làm tăng lên thú tính, Tiểu Hữu hối hận muốn chết, sao hôm nay cô lại mặc váy chứ, cô không hề nhúc nhích, cứng đờ bên cạnh anh.

Anh vùi mặt vào ngực cô, đẩy cô lên chiếc bàn rồi phủ người lên theo, giọng anh hổn hển:" Anh đã rất nhiều ngày không chạm vào em rồi, Tiểu Hữu, chúng rất muốn anh, so với em có lương tâm hơn nhiều......."

Anh có chút vội vàng xâm nhập thân thể của cô, cùng cô dây dưa cùng một chỗ...... Độ ấm bên trong xe lên cao, xe chạy nhanh hơn, quần áo lăng loạn rải xung quanh.......

Đàn ông bị cấm dục lâu là như vậy đấy. Đàn bà vây quGiản ca ca Chiến Nam không đến một ngàn, nhưng ít nhất cũng phải trên trăm, quyến rũ hấp dẫn có, xinh đẹp dịu dàng có. Mạc Tiểu Hữu không biết Giản Chiến Nam có cấm dục thật hay không, chỉ biết cô sắp bị anh ta giết chết rồi.

Cô không biết xe đến khách sạn nội thành lúc nào, chỉ biết mình do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng quần áo quấn lấy cô, mùi quần áo rất quen thuộc, vòng ôm cũng là quen thuộc, bởi vậy cô không hề lo lắng. đến lúc cô tỉnh lại lại nhìn thấy đôi mắt cháy rực của Giản Chiến Nam đang nửa nằm bên cạnh cô, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào cô.

Cô nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng Giản Chiến Nam không để cho cô toại nguyện, anh hôn lên môi cô, đoạt đi không khí của cô khiến cô không thể không mở mắt nhìn anh.

Anh cũng không áp sát cô thêm nữa, anh chống tay nằm bên cạnh cô, tay anh chơi đùa với những lọn tóc đen của cô, mắt anh chăm chú nhìn , giọng cứng rắm hỏi:" Sao em lại làm thế, không nói không rằng liền chạy trốn. Có chuyện không thể từ từ rồi nói sao?! Một mình bỏ đi làm người ta rất lo lắng, em có biết không?!"

" Cùng cầm thú thì có thể nói chuyện không?" Mạc Tiểu Hữu lườm anh, lời của cô chả là cái quái gì với anh hết, chuyện gì mà lại không phải do anh định đoạt, tất cả của cô không phải đều do anh quyết định rồi sao, cô nói làm gì cho phí nước bọt.

Lời nói và thái độ của Mạc Tiểu Hữu làm khuôn mặt Giản Chiến Nam trở nên lạnh lẽo, anh bức mình nắm lấy cổ cô," Mạc Tiểu Hữu, anh hận sao anh không thể giết được em, đã có ai dám nói với anh kiểu này chưa, hả?!"

Mạc Tiểu Hữu nhìn khuôn mặt của Giản Chiến Nam , một người đàn ông làm cho giới hắc đạo nghe tên đã đủ mất mật, một kẻ mà giới bạch đạo không dám đắc tội, quả thật, nếu là người khác nói chuyện với anh như vậy không chừng không chết cũng tàn phế, có điều ít ai có cơ hội đi tìm cái chết kiểu ấy, bởi vì chẳng có ai dám nói với anh như vậy. Cô không phải không biết chết sống, mà là biết anh sẽ không giếtcô...... Hơn nữa, nếu có thể...... Chết trong tay anh cũng không phải là quá tệ.......

Cô cười, tuy nhiên anh hơi dùng sức quá, nụ cười tái nhợt, khóe mắt có lệ lại không thể rơi xuống, cô sẽ không ở trước mặt anh mà rơi một giọt nước mắt. Giản Chiến Nam khó thở buông tay, vẻ mặt xanh mét, anh ghét Mạc Tiểu Hữu cười như , ghét cô bộ dáng bất cần này của cô, nhưng anh không giết cô được, chỉ có thể hít sâu nén giận, cuối cùng anh đâm mạnh vào người cô, Mạc Tiểu Hữu, đây chính là biện pháp để trừng phạt em.......

Mạc Tiểu Hữu nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng, ngay cả cảm giác đau phía dưới cũng không làm cô bận tâm. Trong nháy mắt này cô nhớ tới chuyện xảy ra lúc trước, Giản Chiến Nam, Giản ca ca của cô.......
Đọc tiếp: Yêu, Là Phải Điên Cuồng Mà Chiếm Đoạt – Chương 2

Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự
moon love

moon love

truyện này hay đó

Gửi lúc 2:47 PM 03/05/2014

Bình luận facebook