Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu mình em thôi!

Yêu mình em thôi!

Chương 1:Khí chất hơn người

Chiếc tinh khí cầu to hàng nghìn mét vuông,được trang trí sang trọng đang bay lơ lửng giữa bầu trời trong xanh.Nhìn từ mặt đất lên,nó có lẽ sẽ là chiếc tinh khí cầu nhỏ bình thường,nhưng khi lên trên đó lại chính là bữa tiệc hội ngộ của những tầng lớp kinh doanh thượng lưu toàn thế giới.Những người trong bữa tiệc nam ai cũng bận không vest đen thì vest trắng,nữ thì không đầm dạ hội hàng tỷ cũng là chiếc váy xòe,váy bó sát hàng hiệu để khoe lên sự thanh lịch,sự giàu có đến nứt vách không thua kém ai của mình.Tất cả ở đây đều là những doanh nhân phát đạt,chủ tịch,giám đốc nổi tiếng trong giới kinh doanh cùng với con cháu của họ.
Không như những bửa tiệc đông người ồn ã,đây là bữa tiệc họp mặt của giới kinh doanh được tổng thống của các cường quốc hợp tác đầu tư nhằm tôn vinh,khen tặng sự hi sinh,cống hiến to lớn của họ trong lĩnh vực đầu tư,đã đẩy thị trường kinh doanh thế giới phát triển dồi dào như ngày nay.Và đó cò là bữa tiệc khẳng định giai cấp,cho thế giới biết doanh nhân nào tài giỏi hơn,doanh nhân nào nổi tiếng hơn.Tóm lại trong những người đến đây,đa số đều là để lấy danh tiếng,để khoe khoang mọi thứ của họ cho người khác biết.
Dù khách mời lên đến hàng nghìn người trên khắp thế giới,khác quốc gia,không cùng dân tộc nhưng họ vẫn luôn giữ cho mình một điểm chung,đó chính là luôn tạo cho mình một khí chất cao quý lịch lãm bên ngoài và che đi con người thật của họ.Điều đó làm cho không khí bữa tiệc luôn tĩnh lặng,thỉnh thoảng có tiếng xì xầm chào hỏi lẫn nhau nhỏ nhẹ của mọi người.
"Hơ,thật giả tạo."-Cô gái với mái tóc đen mượt xõa dài hơn vai cùng lãn da trắng nõn nà nhếch nhẹ khóe môi đỏ mọng.Chiếc váy đen bó sát đắt tiền làm tôn lên dáng người mảnh mai,cân đối khiến cô gái trở nên quyến rũ,thu hút ánh mắt của nhiều người một cách kì lạ.Với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo mĩ miều trời cho,chỉ cần đánh một lớp phấn nhẹ,tô lớp son mỏng và kẻ vài dường trên đôi lông mày là có thể làm Bảo Uyên trở thành một thiên sứ,một nữ thần thời xưa.
_Cô gái trẻ,cô là nghệ sĩ được mời làm MC cho bữa tiệc này sao?-Người đàn ông trung niên người Đài Loan bận bộ vest đen lịch sự nhưng trên gương mặt ông ta lại chẳng những không như người đàng hoàng mà còn như kẻ biến thái,dùng giọng điệu vừa biến thái vừa mang ý chế nhạo nói chuyện với Bảo Uyên.
_Là phó chủ tịch gần tới thời kì nghỉ hưu của OP(một thương hiệu điện thoại),ông Trịnh à?-Lâm Bảo Uyên bình thản nâng nhẹ ly rượu trong tay đáp lại.Khí chất lạnh lùng cao quý như bậc nữ hoàng sang chảnh thực thụ của cô gần như là xuất phát trong xương cốt,không cần cố gắng tạo vẻ bản lĩnh sang chảnh như những con người sống theo kiểu "ngoài mặt" kia.
_Cô...Là nghệ sĩ của công ty nào mà lại nói năng vô lễ thế này?-Người đàn ông sau khi nghe giọng giễu cợt của cô liền cảm thấy quê rồi tức giận,liền nói lớn tiếng để tập trung sự chú ý của mọi người.
_Chỉ là một nghệ sĩ chưa tới tuổi đàn cháu tôi mà dám hỗn hào vô lễ với người lớn như tôi sao?Cha mẹ cô,công ty cô quản lí kiểu gì thế nhở?-Nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình,người đàn ông lại ỷ quyền lấn tới chửi Bảo Uyên.Dù gì thì ông cũng là phó chủ tịch có tiếng,lần này phải thể hiện uy quyền của bản thân.Một nghệ sĩ được mời làm MC cho bữa tiệc danh giá này đương nhiên sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng,nếu lần này ông có thể làm bẻ mặt cô ta thì danh quyền của ông sẽ càng truyền xa hơn.
_Xin ông nói năng cho cẩn thận,không nhất thiết xúc phạm tới người nhà tôi!-Bảo Uyên khẽ nhíu mày,gương mặt lạnh lùng hơn mấy phần tỏ vẽ không hài lòng.
_Hơ cô nói gì cơ,nhìn tôi có khi còn hơn tuổi cha mẹ cô ấy chứ,vậy mà tôi mới nói có vài câu,một người phải gọi tôi là ông,là bác như cô liền lên tiếng cãi lại!?Nếu cha mẹ cô nhìn thấy cảnh tượng không coi ai ra gì của cô bây giờ sẽ thất vọng lắm,quản lý công ty cô cũng sẽ...
_Sẽ thế nào?-Bảo Uyên ngắt ngang câu nói của người đàn ông.
_Còn dám cắt ngang câu nói của tôi,hừ đúng là quá vô lễ!-Phó chủ tịch Trịnh nhíu chặt hàng lông mày dữ tợn của mình,nhìn Uyên một cách khinh thường rồi nhìn mọi người xung quanh một lượt như là muốn lấy sự đồng tình về quan niệm của mình.Theo ông ta muốn,mọi người cũng sẽ nghĩ con nhỏ này là xấc xược rồi bảo về sẽ tới tống cổ cô ra khỏi tiệc.Lúc đó các phóng viên nhà báo có mặt ở đây sẽ tung tin này ra ngoài,từ đó không những thể hiện được bản thân,mà ông sẽ còn vờ làm người tốt,lên tiếng bênh vực."Haha đúng là không uổng công lăn lộn vất vả trên thương trường chục năm nay,chậc chậc tính toán của mình quả thực chi lí"
LƯU Ý:Câu trong ngoặc kép là ý nghĩ của nhân vật.
_Hơ bào vệ đâu,còn không mau chóng tống cổ người nghệ sĩ vô lễ này ra ngoài?-Ỷ được lấn tới,ông phó chủ tịch này ngày càng quá đáng hơn.
_Phó chủ tịch...-Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên vội vàng chạy tới,ánh mắt bối rối lẫn chút sợ hãi,khẽ cuối đầu chào Bảo Uyên rồi nói nhỏ với ông Trịnh:_Phó chủ tịch,không hay rồi,ngài đang đụng vào nhân tài trong giới kinh doanh-cô Châu Bảo Uyên-chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Châu thị!
_Này,thư kí Tấn,trước giờ hình như tôi chưa từng thích nói đùa thí phải,cô dám bảo con nhỏ miệng còn hôi sữa này là giám đốc Châu thị-tập đoàn bất động sản hùng mạnh ngang nhiên làm mưa làm gió trong giới kinh doanh thế giới mấy năm nay sao?.Đủ rồi,cô mau tra thông tin nó là nghệ sĩ của công ty nào rồi truyền toàn bộ thông tin xấu về nó ra ngoài,nhất định phài khiến nó ngóc đầu không lên!-Phó chủ tịch Trịnh lộ ra bản chất thật của con người mình,thì thấm ra lẹnh với bà thư kí.
_K-Không phài vậy đâu thưa ngài,hôm qua tôi đã làm theo lời ngài,dò hết toàn bộ thông tin lẫn hình ảnh những người đứng đầu trong ngành kinh doanh,thì có phát hiện cô ta-Châu Bảo Uyên thật sự là chủ tịch kiêm tông giám đốc lãnh đạo Châu thị!Tôi...lúc đó tôi cũng không tin vào mắt mình,một cô gái 27 tuổi lại có thể lãnh đạo một tập đoàn hùng mạnh thế này,sau đó tôi đã dò hết thông tin.Cô ta là con gái nuôi duy nhất của ông Châu Lâm Minh-cựu chủ tịch Châu thị.Vào thời ông Châu lãnh đạo,Châu thị chỉ là một công ty có chút tiếng tăm ở Trung Quốc,nhưng 4 năm sau khi ông qua đời cũng là lúc con gái nuôi của ông ây lên chức lãnh đạo thì quy mô phát triển của Châu thị ngày càng tăng,chỉ 4 năm ngắn ngủi mà nó đã trở thành tập đoàn hùng mạnh trong giới kinh doanh quốc tế.-Bà thư kí cố gắng nói tóm gọn hết sức những thông tin cần thiết cho ông phó chủ tịch nghe,vẻ mặt hồi hộp lo lắng vô cùng.Lần này phó chủ tịch đã mắc phải sai lầm lớn,nếu chủ tịch Châu Bảo Uyên muốn thì có thể dễ dàng làm cho tập đoàn OP của ông ấy phá sản.
_V-vậy bây giờ phái làm sao?-Cái vẻ hóng hách ban đầu biến mất sau khi nghe câu nói của thư kí,phó chủ tịch Trịnh sợ đến run người,ánh mắt sợ hãi hướng về phía Bảo Uyên.
_Trịnh Tuấn Kiệt,nãy giờ ông xúc phạm tôi đủ rồi nhỉ?-Đôi mắt vàng nâu trong veo của Bảo Uyên lạnh lùng nhìn ông ta,từng bước từng bước nhẹ nhàng bước đến gần ông ta.Cô luôn toát ra một khí chất cao quý sang chảnh làm cho người ta phải ngưỡng mộ cũng như nể trọng từng cử chỉ thái độ lời nói,luôn toát lên vẻ vô cảm bản lĩnh không biết sợ trong công việc khiến nhiều người hợp tác cũng như làm việc với cô phải e dè,nhìn một cô gái chưa tới tuổi 30 với một ánh mắt hoàn toàn bị khuất phục bởi khí chất hiếm cô gái trẻ nào có của cô.Một khí chất,phong thái được hình thành trong bản tính con người theo thời gian và tự nhiên.
_Có vẻ như ông cần nói lời xin lỗi vì xúc phạm gia đình tôi,xúc phạm tôi trước khi tôi khiến chuyện này trở nên hoành tráng hơn nhỉ?-Ánh mắt sắc bén không chút tình cảm này của cô vẫn làm cho người khác phải hạ mình xuống mà làm hài lòng ý cô.
_Châu-Châu tiểu thư.H-hồi nãy là lão già này uống hơi say nên ăn nói hàm hồ,mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua,tôi-tôi chưa từng có ý định nào xúc phạm gia đình cô...-Cả người ông Trịnh cứng đơ,nếu sau này nhìn lại bộ dạng này chắc cũng không ai tin một cô gái chưa tới tuổi 30 lại có thể đàn áp người đàn ông đã có chổ đứng khá thuận lợi trên thương trường này.Khi đối diện với cô gái trẻ tuổi này,hầu như toàn bộ sự hóng hách của ông ta đều tan tành mây khói;vốn dĩ bản năng khi ông nghe danh tiếng của Bảo Uyên đã có hơi sợ,nhưng bây giờ lại bị thần thái của cô làm cho trở nên sợ hãi hoàn toàn.Xung quanh mọi người đều tập trung nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu.Toàn bộ là vì thắc mắc tại sao thái độ của ông Trịnh lại thay đổi hẳn một cách nhanh chóng tới vậy.Để leo lên vị trí như ngày hôm nay thì ai cũng biết ông ta là người hay nịn hót người có chức cao quyền rộng và cực kì khinh miệt những kẻ dưới quyền ông ta.Nhưng biết là một chuyện,để tạo mối quan hệ hợp tác tốt thì những con người ở đây chỉ sống bằng mặt,ai cũng biết đối phương dù cạnh tranh với mình từng chút một nhưng ngoài mặt vẫn là quan hệ kết giao thân thiết.Nhưng tới thời cơ phù hợp thì toàn bộ tình nghĩa sẽ biến mất,trở về như không quen biết;đối phương sẽ luôn nhân cơ hội bạn sắp gục ngã mà đánh tới,đẩy bạn ra khỏi ngành ngay lập tức.Đây là điều cơ bản để có chỗ đứng trong ngành!
_Thì ra sở thích uống rượu của phó chủ tịch lại cao như thế,lễ còn chưa khai mạc,tiệc còn chưa chính thức mở mà ông đã uống say.Vậy thì hậu bối đây cũng xin nhắc nhở ông,cẩn thận đứng đừng để sở thích uống rượu rồi nói năng bừa bãi của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.-Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại trở thành một áp lực không hề nhẹ cho người nghe nó.
_Xin cô tha cho công ty tôi,sau này tôi sẽ chỉnh sửa lại cách cư xử của bản thân...-Lời nói hèn hạ nhất đối với một doanh nhân đã thoát ra từ miệng ông Trịnh.Mọi người xung quanh nhìn ông bằng ánh mắt đắc ý,khinh bỉ nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi sự uy quyền về khí chất và lời nói của Bảo Uyên mà nhìn chằm chằm vào cô.
_Ông Trịnh,là một doanh nhân,khi biết lỗi thì phải sửa lỗi là đúng.Tính khí của tôi rất tốt,sẽ không chấp vặt chút chuyện nhỏ này.Chỉ mong lần sau ông sẽ loại bỏ cái thái độ nói chuyện này với tôi.-Cách cư xử được đánh giá là vô lễ về mặt lí thuyết nhưng khi người hành xử là Bảo Uyên,không hiểu sao mọi người lại thấy thán phục.Thán phục một cô gái trẻ có thể nói năng thẳng thắn đến mức này!Lúc này đương nhiên ai cũng biết,nhất định cô gái này không đơn giản!

Bình luận truyện Yêu mình em thôi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lý Tuyết Băng
đăng bởi Lý Tuyết Băng

Theo dõi