Yêu nhầm tổng tài phúc hắc -Part 1.

Năm mười tám tuổi, cô bán thân vì mẹ, giao lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ.

Sau khi cứu mẹ xong, cô phát hiện mình mang thai.

Ngày hạ sinh, cô đau đớn mấy giờ đồng hồ. Nhưng... đổi lại niềm đau đó... là câu nói của mẹ cô:"Con của con đã mất vì lúc mang thai, bác sĩ bảo sức khỏe của con..."

Lúc đó cô gần như sụp đổ, lần đầu tiên giao cho ai cô cũng không biết, khi mang thai, cô ao ước mình làm mẹ, vậy mà bây giờ... mất con, tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Cô làm gì sai? Cô chỉ ao ước mình được làm mẹ thôi mà.. sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy...

Năm cô hai mươi tư tuổi, cô được nhận vào một công ty nổi tiếng, suốt bốn năm qua cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau đó, để mạnh mẽ bước tiếp con đường tương lai mới.

Cô nhận vào công ty, là một nhân viên văn phòng bình thường, mọi người ở đây rất hoà đồng và gần gũi với cô, cô cũng vậy, luôn cố mỉm cười với mọi người.

Hằng ngày cô đều như vậy, đến công ty rồi về nhà cùng mẹ mình, luôn như vậy.. trôi qua cuộc sống nhàn nhạ.. đến khi anh xuất hiện...!

Anh là tổng giám đốc công ty cô, hôm nay nghe nói anh đi công tác về, còn đưa con trai nuôi của mình đến, nghe nói anh nhận được đứa bé trai đó tại cửa nhà, khi ai đó để đứa bé trước cổng nhà anh, đã bấm chuông và đi mất. Anh thương đứa bé này nên đã nhận nuôi, và hết sức cưng nhiều đứa con trai nuôi này.

Cô không mấy quan tâm, vẫn bình thường như mọi ngày.

Thật sự xuôi xẻo, ngày cô tăng ca lại là ngày mưa. Đang định lên phòng để tìm tài liệu, cô không cẩn thận bị ngã, giày cao gót làm cô trật chân, khó mà đứng dậy được, chết tiệt.. công ty giờ còn ai chứ?

Lúc đau, cô muốn khóc thì một bàn tay búp măng sờ vào mặt cô.

"Dì xinh đẹp, dì sao vậy?"Phong Kha ngây ngô hỏi.

Một cậu bé đáng yêu a.

"Dì bị ngã thôi, mà con đi đâu đây?"Đây là con ai trong công ty sao?

Đúng lúc anh đang đi lên tìm Phong Kha thì..

"Baba, dì ấy bị ngã và hình như không đi được, baba giúp dì ấy đi"Phong Kha nhìn anh ngây ngô nói.

"Hả?"Đó là... tổng giám đốc công ty cô mà... sao.. sao lại?

Anh đứng đó nhìn cô đang ngạc nhiên nhìn mình mà bật cười, anh nhận ra cô gái này, cô gái không quan tâm sự có mặt của anh trong công ty lúc ở đại sãnh, coi anh như không khí nên anh nhớ rất rõ.

Chân cô càng đau, cô đưa tay xoa xoa. Anh đi lại cúi xuống, bế cô lên. Cô bị bế bất ngờ, sợ hãi đưa tay ôm cổ anh.

"Giám.. giám đốc"Anh là giám đốc đó, sao cô lại dám để anh bế chứ? Cô không muốn anh cho nghỉ việc hay gì đâu.

"Im lặng"Anh lạnh lùng nói, dù sao anh cũng là giám đốc của công ty, thấy nhân viên mình gặp khó khăn cũng nên giúp, thêm là cái cô gái dám bơ anh, xem anh là không khí này. Thật sự muốn biết cô là ai...

Phong Kha nhanh nhảu theo sau anh, hôm nay baba liền đồng ý luôn, baba lạ quá đi à, còn dì xinh đẹp này nữa, nhìn dì ấy rất đau thì phải. Phong Kha nhìn đôi giày cao gót cô đang mang chưa cởi ra, à thì ra đây là lí do làm dì ấy ngã đây mà, dì xinh đẹp, dì không nên mang giày cao như vậy, như vậy rất dễ ngã nha.

Thấy Phong Kha ngoan ngoãn bước theo anh, hôm nay thằng bé này lại ngoan như vậy, còn muốn giúp cô gái này nữa, mà... nhìn hai người này cô đôi chút giống nhau.

Anh đưa cô ra xe, để cô ngồi cạnh Phong Kha. Còn mình thì về chỗ lái xe của mình.

"Giám đốc... tôi.. không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự về mà"Cô vội nói... sao cô lại dám đi làm phiền giám đốc chứ, cho cô mười cái mạn cô cũng không dám đâuT_T

"Im lặng"Anh lại nói hai từ đó.

Cô im thin thít, lệnh của giám đốc cô đây không dám cãi đâu.

Phong Kha thấy cô sợ baba mình, đưa bàn tay búp măng ra chạm vào tay cô ngây ngô nói:"Dì xinh đẹp, dì thật là xinh đẹp nha"

Cô nghe Phong Kha nói, bất giác mỉm cười. Con của giám đốc thật đáng yêu, nếu... con cô còn sống, thì có lẽ con của cô cũng lớn bằng cậu bé này rồi.

"Cảm ơn con"Cô đưa tay xoa đầu Phong Kha dịu dàng nói, bốn năm qua cô luôn sống trong đau khổ với nỗi mất con, hôm nay lại gặp cậu bé này... làm cô thấy thật ấm áp mà.

Anh nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái này... có gì đó rất lạ.

Xe dừng trước một phòng khám tư, đây là phòng khám tư của bạn anh- Đằng Phong.

Anh bế cô vào phòng khám, cô nhất quyết không chịu nhưng lại bị anh bế vào nên ngậm ngùi để anh bế, còn Phong Kha theo sau cười tủm tỉm, baba đúng là...

Đưa cô cho Đằng Phong xem cái chân kia của cô, đồ vụng về, đi sao cũng để ngã rồi trật chân.

Đằng Phong nói chân cô không sao, nên ít đi lại và khi về nhà nên ngâm chân vào nước ấm sẽ đỡ đau hơn.

Anh cảm ơn Đằng Phong xong, đưa cô rời khỏi phòng khám.

Cô ngồi trong xe, đưa tay nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi, về nhà nhất định làm mẹ mất ngủ cho xem, cô quyết định nhắn một tin nhắn nói mình làm cả đêm ở công ty cho mẹ cô, xong cất điện thoại vào túi, cô nên đi thuê một phòng khách sạn nào đó ngủ một đêm vậy.

Xe đi ngang một khách sạn, cô vội kêu anh dừng. Anh cau mày dừng xe lại hỏi:"Cô muốn làm gì?"

"Giám đốc cho tôi xuống đây là được... toà nhà tôi đang sửa thang máy, không thể với cái chân này đi thang bộ được, nên tôi thuê khách sạn ngủ một đêm vậy"Cô giải thích, định mở cửa bước xuống thì bị anh khoá cửa xe lại.

"Giám đốc..."Cô ngạc nhiên.

"Về nhà tôi"Anh nói, xong đạp chân ga phóng đi.

"Hả? Anh nói gì vậy giám đốc?"OMG K nghe gì lầm sao? Về nhà giám đốc? Ơ ơ, giám đốc này của cô, sao lại thích xen vào chuyện người khác... và cái tính bá đạo tự tung tự tác không quan tâm đến cảm xúc người khác thế? Đáng ghét, đáng ghét mà.

"Về nhà tôi"Anh lặp lại lần hai, nở nụ cười trên môi, nhìn cô bây giờ... y chang một cô ngốc... nhưng dễ thương.

Bình luận truyện Yêu nhầm tổng tài phúc hắc -Part 1.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hàn Tuyết Linh

@huong-huong-yaya

Theo dõi

0
12
4