Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu thầm

Yêu thầm

Đoản 1

Cô được mệnh danh là "nữ thần mặt trời". Hẳn có lí do thì mọi người mới đặt tên cho cô như vậy. Cô là một gái xinh xắn,dễ thương, tính tình tốt bụng, mạnh mẽ, can đảm và cô có một nụ cười ấm áp, tỏa nắng, khiến cho ai bắt gặp nụ cười ấy đều rất khó quên.

Nữ thần mặt trời ư ? Chẳng qua nó chỉ là một cái mặt nạ mà thôi. Mạnh mẽ ư ? Nhầm rồi, cô rất yếu đuối...Đến chính tình yêu của mình còn không dám thổ lộ.

Cô yêu cậu một cách say đắm, khi nhìn người con gái khác nói chuyện cùng cậu, cô thật sự rất khó chịu. Cậu lạnh lùng, cậu đối xử với tất cả những người con gái khác rất bình thường.

Nhưng tại sao ?

Chỉ riêng cô, cậu đối xử với cô hoàn toàn như đối xử với một đứa ngốc...cười, một nụ cười thật chua chát. Con tim cô, nó đau lắm.

Khi đêm đến là lúc con người ta yếu đuối nhất. Quả thật vậy, cô luôn nhớ về cậu, tình yêu đơn phương của cô. Mỗi lần như thế, nước mắt cô lại rơi một cách âm thầm và lặng lẽ. Đau quá, nếu biết yêu cậu đau như vậy...có lẽ cô mong không gặp được cậu.

Cô không biết, có lẽ rất lâu rồi, từ khi hai đứa còn nhỏ, cậu đã yêu cô, yêu sâu đậm, cậu luôn tìm cách trêu chọc, cố biến cô thành một cô gái ngốc...cũng chỉ vì lí do ... đó là cậu yêu cô. Cậu đã nhiều lần đấu tranh giữa tình yêu và tình bạn. Và cuối cùng cậu chọn về tình bạn. Đừng hỏi tại sao, vì cậu sợ khi nói rồi cô sẽ lánh xa cậu.

Cậu đã rất ghen khi cô được nhận lá thư tình từ tay những đứa con trai hay trò chuyện với những người khác giới. Những lúc như thế cậu đã đi đánh nhau với những đứa con trai ấy, và chúng nó sợ dần cũng không ai dám tán tỉnh hay trêu ghẹo cô nữa. Cậu chỉ muốn cô là của cậu thôi, đừng của ai hết.

Cậu biết chứ, nụ cười của cô nó rất gượng gạo khi nói chuyện với cậu, cô như đang che dấu một điều gì đó, điều ấy làm cậu khó chịu. Cậu rất sợ khi cô có người đàn ông khác mà không phải cậu.

Thời gian quả nhiên không bao giờ đợi ai, hai trái tim luôn cùng một nhịp đập khi hướng về nhau...Và rồi ngày cuối cùng tổng kết hết cấp 3 là lúc cô và cậu mỗi người một nơi. Cậu ra nước ngoài học, còn cô thì lên Hà Nội học.

Kể từ đó, cô và cậu mất liên lạc.

Hoàn thành chương trình đại học, cô trở về. Nơi đầu tiên cô đến là cây hoa anh đào mà cô và cậu từ bé đã vun trồng.

Cô ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Cậu về nước rồi ư. Bằng đấy năm, cô cố quên cậu nhưng không thể được, hình ảnh cậu khắc sâu trong tâm trí của cô và cô biết cô không thể quên và ngừng yêu cậu được.

Cố gắng tạo ra sự tự nhiên nhất có thể, cô từng bước tiến về người con trai mà cô ngày đem mong nhớ.

Nghe tiếng động, hàng mi lười biếng dần mở mắt, trước mặt cậu, một cô gái tóc ngắn khuân mặt đang cười. Là cô. Sau bao nhiêu năm không gặp, cô trông chữnng chạc và gầy hơn thì phải.

Mặc dù vậy cậu cũng rất vui mừng khi gặp lại được cô, bất chợt cậu mỉn cười.

Cậu rất muốn được chạy đến ôm cô vào trong lòng, nói cậu nhớ cô, yêu cô biết nhường nào. Những cậu đã kịp để lí trí ngăn lại hành động của mình.

Cô và cậu ngồi cạnh nhau ôn lại những kỉ niệm xưa mà đôi lúc cũng bật cười. Thời gian cứ thế trôi, cả cô và cậu đều mong ước thời gian như ngừng lại dù chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng đó chỉ là ước thôi, rồi cũng đến lúc cô và cậu mỗi người một con đường riêng.

Nhìn bóng dáng cô chuẩn bị rời xa mà lòng cậu đau như cắt. Đủ rồi..đủ rồi bằng đấy năm qua đã quá đủ với cậu rồi. Cậu không thể giữ mãi được. Bước đến thật nhanh kéo cô vào lòng, cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi môi mền mại kia bao nhiêu nhớ nhung, tình cảm, tâm tư của cậu vào trong nụ hôn ấy. Có thể, sau này cô sẽ ghét cậu nhưng cậu không thể dối lòng mình hơn nữa. Luyến tiếc rời đôi môi của cô, giọng cậu nghẹn lại.

- Anh...yêu em.

Khuân mặt của cô đỏ ửng, đôi mắt ngạc nhiên đến ngây dại thi nhau rơi nước mắt. Người cô thầm yêu đơn phương trong một thời gian dài...vừa nói yêu cô ư. Cô không nằm mơ chứ.

Cậu lúng túng khi thấy người con gái mình yêu khóc, cậu nhẹ nhàng ôm cô. Có lẽ từ giờ cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuân mặt này nữa rồi. Từ mai, cậu sẽ định cư luôn ở nước ngoài không quay về nữa. Lau khô giọt nước mắt còn đọng trên mi của cô. Cậu liền buông cô ra và nói ý định , định cư nước ngoài của mình.

Cậu về đây chỉ vì muốn gặp lại cô, giờ đã đạt được nguyện vọng...cậu nên đi thôi.

Cậu chào cô rồi bước đi như cách cậu trốn tránh tình cảm của mình.

Cô nghe cậu nói như mất đi lí trí, người cô yêu sẽ xa cô mãi ư. Cô không muốn, không phải vừa rồi nói yêu cô, tại sao giờ lại đi. Cô khóc, cô thật sự rất tức giận, cô mất hết bình tĩnh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Hét lên trong sự tức giận và nghẹn ngào.

- Đồ khốn,...cậu yêu tôi mà dám ...bỏ tôi lại..Cậu có biết..cậu khốn nạn lắm không...nếu đã đi rồi thì đừng nói yêu tôi chứ. Tại sao, tại sao cậu không hiểu...tôi cũng...yêu cậu chứ. Yêu anh, em đau lắm anh hiểu không.

Câu cuối của cô như khó nhọc nói ra. Nước mắt không ngừng rơi.

Cậu chết lặng. Cậu...cậu có nghe nhầm không. Cô cũng yêu cậu ư. Cậu quay lại. Giọng run run.

- Em..em vừa nói gì.

Ngước đôi mắt long lanh. Có lẽ đôi mắt ấy cả đời cậu cũng không bao giờ quên. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, Cô chắc nịch trả lời.

- Em yêu anh. Xin anh...đừng đi.

---------The end--------

Bình luận truyện Yêu thầm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Mặc Nhi
đăng bởi Hà Mặc Nhi

Theo dõi