Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu thầm

Yêu thầm

Đoản 2

Đầu năm cô vào cấp ba, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là khi cô đi thăm quan trường. Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho anh là anh....rất giống anh họ cô, anh hơn cô một tuổi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh chỉ như những người qua đường trong cuộc đời của cô thôi. Nhưng cả năm lớp 10 , cô thường xuyên gặp mặt anh khi anh đi qua lớp . Dần dần, cô bị đứa bạn thân kéo vào cái hội mê trai của nó. Thành ra mỗi lần anh đi qua lớp, là cả lũ con gái của lớp cô chạy vội ra ngoài ngắm trai, hò reo inh ỏi. Lúc ấy cô chỉ hùa vào cho vui chứ không có ý định gì. Thế nên cô đã điều tra rõ lớp anh học, xem anh đã có người yêu chưa mặc dù chỉ điều tra vui vui cho lũ bạn ở lớp.

Sang đến năm cô học lớp 11, cô nhận ra mình bắt đầu thích anh nhưng chỉ là thích như kiểu hâm mộ thần tượng vậy vì cô rất ấn tượng với chiều cao lí tưởng và khuân mặt đẹp trai của anh. Mấy đứa bạn của cô dần dần cũng tìm được trai đẹp riêng của mình nên chỉ còn cô bơ vơ thích anh. Cô còn nhớ trong một tiết thể dục, cô hí hửng trốn tiết cùng đứa bạn đến chỗ người yêu hơn nó một tuổi để hóng chuyện, ai ngờ lại gặp anh ở đấy. Biết được cô rất thích anh , đứa bạn cô liền nháy mắt với người yêu nó để giới thiệu cho cô. Lần đấy, cô thật sự rất ngại. Nhớ đến khuân mặt cười xã giao của anh, tim cô không khỏi rung lên.

Đến cuối năm cấp ba, anh thi vào đại học, cô vì thế mà quyết tâm thi vào trường của anh học.

Đỗ được đại học như mong muốn, cô hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Và cũng thật tình cờ khi, cô lại một lần nữa được nói truyện với anh khi anh được vào đội tuyển thể thao ở trường mà cô lại là quản lí ở đấy.

Cô và anh thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nói chuyện thật sự khiến cho cô rất hạnh phúc. Cô cũng không biết rằng mình từ thích anh chuyển sang yêu từ bao giờ.

Còn về anh, anh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô khi anh còn đang học lớp 12 , cô thật thuần khiết, khi bị đám bạn trêu cô gắn với anh, cô đỏ mặt. Nhìn rất ngây thơ và đáng yêu. Anh cũng không biết mình có hứng thú với cô từ khi nào. Chỉ biết rằng , lần nào đi chơi của tranh thủ ghé qua lớp cô, nhìn cô chăm chú vào mấy quyển truyện, anh chợt cười.

Anh không ngờ là có thể gặp được cô ở ngôi trường đại học . Anh không khỏi vui mừng. Anh bắt đầu để ý cô nhiều hơn, cách cô nói chuyện với anh, cách cô mỉn cười, xấu hổ. Tất cả như chiếm trọn tâm trí của anh...dần dần anh nhận ra mình đã yêu cô từ lúc nào.

Cô biết bên cạnh anh có rất nhiều người thích anh, cô chỉ lặng ở bên anh mong anh chỉ coi cô là em gái thôi cũng được không cần anh đáp lại tình yêu đơn phương của cô. Khi anh nói anh đã yêu một người con gái, trái tim cô tự dưng như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rất đau. Cô biết ngày này sẽ đến cớ sao cô vẫn cảm thấy đau như vậy , cố nở ra một nụ cười, chúc người em yêu hạnh phúc.

Cô đã đồng ý làm bạn gái của một bạn trai cùng khoa. Cô muốn quên anh, cô cố gắng né tránh gặp anh. Nhưng thật khó chịu khi con tim lại chẳng chịu nghe lí trí. Cô vẫn yêu anh, anh như một mê cung khiến cô chìm đắm không thể thoát ra được. Bạn trai cô biết cô không có tình cảm với cậu ấy, cậu ấy đề nghị chia tay, cô đã đồng ý. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu dời đi, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi khi không đáp lại được tình cảm của cậu.

Anh không biết đã nghe được từ ai, biết cô mới chia tay bạn trai. Tưởng cô buồn liền ăn ủi, lôi cô đi khắp nơi chơi, để khiến cho cô vui vẻ hơn. Anh đâu biết được anh càng quan tâm như thế lại khiến cô càng đau hơn. Thà rằng anh cứ lạnh lùng không quan tâm đến cô, yêu thương cô gái kia của anh thì cô đỡ cảm thấy rung động.

Đến khi trời tối, cô được anh dẫn đi dạo, tâm tình cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cô buộc miệng hỏi.

- Người anh yêu trông như thế nào.

Anh quay sang nhìn cô, ánh măt tràn đầy vui vẻ, đôi mắt như phát sáng nói.

- Cô ấy rất dễ thương, đáng yêu, thuần khiết, ở bên cô ấy anh thật rất thích.

Nghe anh vui vẻ kể về cô ấy, lòng cô xôn xao. Cô tự giễu mình, biết đau rồi mà còn hỏi làm gì, một lần nữa trái tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào, cô yêu anh lằm sao so sánh được với tình yêu anh dành cho cô ấy. Cô nên buông tay thôi.

Khi anh dẫn cô về trước phòng kí túc xá, cô vui vẻ mỉn cười, cô sẽ từ bỏ, sẽ chôn sâu tình cảm đơn phương này vào trong tim. Cô nói

- Cảm ơn anh đã đưa em về nhé. Hôm nay thật rất vui.

Anh cười đáp lại cô.

- Không sao, em vui là tốt rồi.

- À ! Em thật sự rất ngưỡng mộ người yêu anh đấy, khi được anh dành tình yêu lớn như vậy. ( cô cười trêu anh )- Hì ! Nếu có kiếp sau nhất định rất mong anh làm người yêu em đấy.

Khuân mặt anh bỗng trầm xuống, cô biết mình lỡ lời vội nói.

- À à, em chỉ đùa thôi không có ý gì đâu...

Chưa kịp để cô nói hết , anh kéo cô vào lòng. Đôi mắt cô tròn to tròn kinh ngạc, anh đang hôn cô, anh nuốt hết nhưng từ ở sau cô định nói. Anh hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào triền miên. Buông cô ra, anh nhìn thẳng vào cô không có một chút ý cười nào hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt ấy dường như tỏa ra một sự mê hoặc đối phương. Anh khàn khàn lên tiếng.

- Tại sao lại phải đến để kiếp sau, anh muốn mãi mãi bây giờ và sau này em là của anh. Em chính là người anh yêu, cô bé ngốc à !
------Hoàn------

Bình luận truyện Yêu thầm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Mặc Nhi
đăng bởi Hà Mặc Nhi

Theo dõi