Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu thầm

Yêu thầm

Đoản 3

Cô vui vẻ đưa tay hứng những giọt nước mưa đang tí tách rơi ngoài hiên . Ai bảo cứ mưa đến là buồn chứ . Ngược lại cô lại rất yêu mưa . Mưa như một sợi dây định mệnh giúp cô gặp được anh.

Cô còn nhớ rõ hôm đó , sau khi đi làm thêm để trang trải số tiền đại học thì trời bất chợt đổ mưa . Cô nhanh chóng chạy vào một mái hiên nhỏ , phủi đi vài giọt nước còn bám lên chiếc áo phông của mình . Cô bắt đầu niềm vui nhỏ bé của mình đó là xòe đôi tay mảnh mai ra hứng từng giọt nước mưa . Mưa cứ vậy từng giọt nhỏ bé chảy lên bàn tay cô , ánh mắt cô lộ rõ vẻ thích thú mà không hề biết có một đôi mắt dõi nhìn cô nãy giờ .

- Mưa có gì thú vị mà em thích nó thế.

Có một trầm ấm vang lên , cô bất giác trả lời theo bản năng.

- Vì nó rất đẹp , giống như những viên pha lê lấp lánh vậy.

Cô giật mình quay lại nhìn người vừa hỏi mình .Một chàng thanh niên trẻ , chắc hơn cô vài tuổi , thật sự rất đẹp trai , đôi mắt của chàng trai ấy đang chăm chú nhìn cô đầy ý cười . Đó chính là anh . Anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cô rồi cũng đưa đôi tay thon dài của mình ra hứng những giọt nước mưa.

- Bé con , em nói đúng mưa rất thú vị .

Cô chỉ cười trừ cũng không để tâm mấy liền quay đi luôn , tiếp tục với thú vui riêng của mình . Đến khi để ý bên cạnh còn mỗi mình , chàng trai kia đã đi từ lâu . Điều cô để ý đó là có một chiếc ô nhỏ kèm theo lời nhắn .

- " Tặng em . Cô bé yêu mưa "

Cô nhìn dòng chữ mặc dù viết vội nhưng cũng rất đẹp , cô chợt nở nụ cười trong lòng thấy vô cùng ấm áp .

Một thời gian sau , cô đã gặp lại anh trong một lần anh đến quán của cô làm thêm . Anh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô rồi cũng nhẹ nhàng cười như lần đầu hai người gặp nhau .

Cô để tỏ lòng biết ơn , đã trả tiền uống cà phê của anh đấy đồng thời cũng trả anh lại chiếc ô nhỏ mà anh cho cô mượn . Anh chỉ cười và không nhận , anh nói tặng lại chiếc ô đấy lại cho cô . Nụ cười của anh rất ấm áp có thể ví như mặt trời cũng được . Nụ cười ấy như từ từ sưởi ấm lòng cô . Và đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến sự rung động của trái tim.

Anh ghé thăm quán cô làm nhiều hơn , thỉnh thoảng cũng có lúc anh cũng giúp cô làm vài việc phụ hay đợi cô về . Dần dần cô quen với sự có mặt của anh . Nhiều lúc rảnh rỗi , cô trêu đùa anh.

- Anh hình như thất nghiệp hay sao mà toàn thấy anh rảnh không.

Anh chợt phì cười.

- Ừ . Anh đang thất nghiệp đây . Bé con nuôi anh nhé . Anh đang vô gia cư nè.

Cô đỏ bừng mặt , mặc dù chỉ biết anh trêu cô nhưng nó dường nào đánh động đến trái tim của cô . Cô yêu anh rồi.

Thế rồi nhiều ngày mà bỗng dưng thiếu vắng anh , gọi điện anh không nghe máy , mặc dù cô và anh quen nhau rất lâu nhưng cô hề được anh kể về bản thân còn cô không phải kẻ thích tò mò nên cũng không hỏi . Cô như mất như sức sống cả ngày ủ dột . Anh giờ đang làm gì , tại sao anh không liên lạc với cô , anh có biết cô lo cho anh nhiều đến mức nào không.

Rồi cô cũng gặp được chị ấy . Chị ấy xinh đẹp , thánh thiện như một thiên thần . Chị ấy nói chị ấy là người yêu của anh . Lòng cô bỗng thắt lại . Hóa ra anh có người yêu rồi à .

Chị ấy nói chắc cô chưa biết được thân phận của anh . Cô gật đầu khẳng định điều đó là đúng . Chị ấy nói cho cô nghe thật ra anh đang chuẩn bị lên chức giám đốc của tập toàn lớn .

Cô hoảng hốt , anh ...là giám đốc cho một công ti lớn ư . Thế mà cô đã từng chê anh thất nghiệp . Cô cười , cái cảm giác khó chịu hiện tại là gì.

Chị ấy yêu cầu cô không được gặp anh nữa , mong cô từng trèo cao .

Treo cao ư , chị ấy nói đúng sinh viên nghèo như cô thì lấy tư cách gì để yêu một người thành đạt nhiều danh vọng như anh. Đời sẽ không thể nào xuất hiện câu truyện của nàng lọ lem mà nếu có thì cô cũng chẳng thể nào thánh thiện và xinh đẹp được như nàng lọ lem kia.

Nhìn chị ấy rời đi mà bỗng chốc giọt nước mắt cô lăn dài trên má . Cô rất ghét khóc , khóc thể hiện là con người yếu đuối và hơn hết khóc không giải quyết được việc gì nhưng tại sao ... nước mắt cô không lại nghe lời chủ lại thi nhau rơi . Lần đầu tiên trong đời cô biết khóc vì một người con trai.

Anh đưa cho cô quá nhiều cảm giác mới khiến cô lúng túng vụng về đón nhận nó . Thế là từ giờ sẽ chẳng có anh xuất hiện vào đời sống của cô nữa , sẽ chẳng còn ai dẫn cô về mỗi tối , không ai lo ngược lo xuôi khi cô bị ốm cũng chẳng có những chúc ngủ ngon mỗi tối hay sự dặn dò mỗi bữa ăn . Tất cả đã chấm hết rồi .

Đã mấy ngày rồi cô như người mất hồn. Tan làm , Cô bước ra khỏi quán hòa vào dòng người . Trời bắt đầu âm u.

A ! Mưa rồi.

Cô thích thú nhìn những giọt nước đang rơi . Nước mắt cô rơi , mưa lại gợi nhắc đến lần đầu gặp anh .

- Anh biết không . Em thích mưa còn một lí do nữa đố chính là giọt nước mưa có thể che dấu giọt nước của em . Điều đó giúp em cảm thấy mình không thấy mình yếu đuối .

- Bé con , anh biết em rất yêu mưa nhưng đừng đứng dưới mưa thế , ốm mất. Đừng làm anh lo lắng chứ .

Cô giật mình quay lại , anh nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng lẫn trách móc . Anh đang che mưa cho cô . Anh gầy hơn thì phải , đôi mắt trở nên mệt mỏi không còn có chút vui vẻ như trước . Cô có chút thất thần nhìn anh , cô muốn chạy đến ôm anh , muốn nhõng nhẽo , muốn hỏi thăm anh ... và rất nhiều nhưng giờ chỉ là muốn mà thôi . Tất cả chấm dứt rồi , cô mệt mỏi rồi , không muốn níu kéo quá khứ nữa . Quá khứ như những bông hoa khoe sắc nhưng hiện tại bông hoa ấy đã héo khô rồi như chính tâm trạng của cô vậy.

Lạnh lùng tránh khỏi chiếc ô của anh , cô biết anh vì che mưa cho mình mà ướt cả một bên vai . Tránh ánh mắt của anh , cô gượng cười nói .

- Anh không phải lo cho em nữa anh nên quay về nơi thuộc về anh đi và đừng làm cho chị ấy hiểu lầm nữa.

Ánh mắt anh thoáng chút giật mình , giọng anh khó chịu. Kéo cô lại .

- Bé con nhìn anh . Cô ấy đã nói cho em nhưng gì , anh và cô ta không có gì cả . Nơi thuộc về anh ? Em nói gì lạ thế bé con .

Anh đến giờ này vẫn muốn nói dối cô sao . Cô tức giận nói . Rút mạnh tay mình ra khỏi anh

- Đủ rồi . Anh đang trêu đùa em sao tại sao lại phải giải thích cho em . Em mệt mỏi . Làm ơn em không muốn gặp lại anh nữa.

Anh ngỡ ngàng .

- Bé con , em nói gì hồ đồ vậy.

- HỒ ĐỒ . ( cô cố kìm nén cơn giận ) - Anh nói đúng , lo lắng cho anh , thầm nghĩ đến anh , đọc đi đọc lại những dòn tin nhắn mà anh gửi đến nỗi thuộc lòng , yêu anh nhưng khi nhìn lại bản thân lại cảm thấy không đáng xứng ANH RẤT NÓI ĐÚNG , EM HỒ ĐỒ NÊN MỚI YÊU ANH.

Nước mắt cô lại rơi . Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng , giọng êm ái dịu nhẹ .

- Bé con , em đang ghen đấy à.

Cô bỗng nhận ra được những gì mình vừa nói , bỗng chốc đỏ mặt lại càng khóc lớn hơn . Anh dỗ dành cô.

- Ngoan nào , đừng khóc bé con của anh chỉ nên cười thôi.

Rồi kéo cô ra , nhìn vào mắt cô hỏi.

- Em có ...phải vừa nói yêu anh đúng không.

Cô không đáp , chỉ lẳng lặng gật đầu .

Anh mỉn cười , vậy là đủ rồi . Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô êm ái mà ngọt ngào.

- Bé con , em có tin vào định mệnh không . Em chính là định mệnh của anh . Định mệnh đã buộc anh phải yêu em.

Mưa...

Như những giọt pha lê lấp lánh tỏa sáng

Là sợi dây định mệnh gắn kết hai trái tim lại với nhau .....

----- Hết -----

Bình luận truyện Yêu thầm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Mặc Nhi
đăng bởi Hà Mặc Nhi

Theo dõi