Tùy Chỉnh
Đề cử
Yêu thầm

Yêu thầm

Đoản 4

- NHÓC CON , EM LẠI CHO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH LINH TINH NỮA HẢ.

Cô đang thong thả ngồi trên ghế sofa miệng nhét đầy bỏng ngô , mắt vẫn đang ôm chặt lấy cái ti vi thì bị anh hàng xóm đá cửa xông vào không khỏi có chút giật mình. Nhưng vẫn thản nhiên xem ti vi và ăn bỏng ngô tiếp , cất giọng trả lời.

- Ayzaa , đừng nóng là đứa em tốt cố ý không muốn để anh bị ế suốt đời nên mới đi giới thiệu cho anh đấy chứ.

Anh bực bội bước đến ném tấm thân to lớn của mình ngồi cạnh cô , tự tiện lấy luôn bỏng ngô của cô ăn luôn . Thở hắt ra , anh nói.

- Nhóc con , ai cần em giới thiệu . Làm anh mày suốt ngày bị quấy nhiễu , phiền chết đi được. Yên tâm anh đây không ế được đâu.

Cô ném cho anh cái ánh mắt đầy khinh bỉ khịt khịt mũi giành lại túi bỏng ngô từ tay anh vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.

- Xì , sắp 27 tuổi chưa lấy mảnh tình vắt vai. Thế là ế còn gì . Mà nhìn anh cũng đẹp trai sáng lạn thế sao không kiếm được ai nhỉ ,lại phải để đứa em này ra tay.

Anh phì cười , véo cái mũi của cô.

- Thế nếu anh có người yêu rồi thì lấy ai mua kẹo , chở em đi chơi , trà sữa miễn phí cho đây.

Thấy cô nhăn mặt suy nghĩ , anh không khỏi ưng í gật đầu. Quả nhiên , chiêu này đúng là hiệu quả thật.

Haiz, cô bé ngốc này đến bao giờ em mới nhận ra được tình cảm của anh đây.

Anh và cô là hàng xóm của nhau , anh hơn cô ba tuổi .Khi cô mới chuyển về đây thì lúc đó cô năm tuổi . Nhìn cô ngây ngô , dễ thương anh đã thích luôn từ đấy.

Vì cô là con gái duy nhất nên từ bé cô luôn coi anh là anh trai mình , nhí nhảnh chạy theo anh suốt ngày .Càng lớn cô càng xinh đẹp bao nhiêu khiến anh phải mấy lần ra mặt khi cô bị bọn con gái ức hiếp , con trai trêu chọc . Những lúc như thế cô rất kiên cường trước mặt bọn chúng những sau đó thì... về nhà ôm lấy anh khóc như mưa. Nhớ lại cái khuân mặt mèo con tèm nhem của cô anh không khỏi nhịn cười.

Anh còn nhớ rất rõ có lần anh đánh nhau đến nỗi bầm tím mặt mày bị về dì hai và bố đánh thêm . Mẹ anh mất sớm nên bố anh đi thêm bước nữa . Anh mặc dù bị cả bố và dì đánh nhưng không nói gì , bỏ lên phòng . Lúc đấy nhóc con của anh trèo tường leo vào phòng anh giúp anh thoa thuốc , băng bó vết thương cho anh , ngậm ngùi đưa cho anh , hai viên kẹo của mình . Và...anh biết cô chính là người mình sẽ yêu , bảo vệ suốt đời.

Thế mà nhóc con này cứ giới thiệu cho anh hết người này đến người khác , lại cho số điện thoại của anh đi lung tung nữa chứ . Làm cho anh từ lúc đi học đến bây giờ luôn bị gọi điện chặn đường , đòi làm quen . Khiến cho anh gặp không ít rắc rối . Lúc hỏi cô thì cô chỉ nhoẻn miệng cười nói.

- Em muốn có chị dâu.

Đến khổ với cô thôi...

Còn mấy ngày nữa là sinh nhật cô , anh liền hỏi.

- Nhóc con , thích gì nào.

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu tươi cười bảo.

- Em thích cái gì ăn được , ngọt với lại phải nhiều cơ.

Anh cốc vào đầu cô mắng yêu.

- Em muốn thành heo à , suốt ngày nghĩ đến ăn là thế nào.

Cô chu môi lên cãi.

- Kệ em . Anh mau mau lấy vợ đi , đồ trai ế , plè.

- Hừ , con nhóc này muốn ăn đánh đây mà.

Cô thấy anh đe dọa thế liền chạy mất. Anh cười khổ , anh chỉ trêu thôi mà.

Thế rồi cũng đến sinh nhật cô . Cô vui vẻ kéo anh dậy từ sáng sớm đi mua đồ để chuẩn bị sinh nhật.

Sinh nhật diễn ra vui vẻ , mai muộn sau khi cùng cô dọn dẹp sau . Cô mặt mày cau có , anh thấy thế liền hỏi.

- Nhóc con , sao thế.

Cô lập tức xòe tay .

- Quà em đâu.

Anh nín cười . Đúng là đồ trẻ con.

Anh đi về nhà khoảng hai , ba phút sau quay lại với chiếc bánh sinh nhật đẹp lung linh với những cây nến lấp lánh.

- " Happy birthday to you.."

Giọng anh trầm ấm hát bài chúc mừng sinh nhật nghe mới tức cười làm sao . Cô không nhịn nổi cười phá lên.

- Anh ...giọng anh mắc cười quá.

Mặt anh xuất hiện vài vạch đen , đã mất công học làm bánh sinh nhật để tặng cô mà cô dám cười nghiên ngả thế hả.

Sau khi xử lí xong chiếc bánh , cô vui vẻ hẳn lên.

- Anh . Em thích món quả này của anh. Cảm ơn anh nhiều.

Lấy tay lau đi vết kem còn dính trên mặt của cô , anh mỉn cười. Cô đỏ mặt ,cô chợt nói.

- Sao giờ em mới biết anh cười đẹp đến vậy nhỉ.

Anh véo mũi cô nói .

- Chà chà , nhóc con phát hiện hơi muộn. À với lại kia chưa phải quà chính thức. Đây mới là quà của anh.

Nói xong , anh cúi xuống đặt cô một nụ hôn nhẹ nhàng những cũng đủ để khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Em muốn một món quà có thể ăn được đúng không.

Cô gật đầu khuân mặt vẫn đỏ.

- Vậy em vừa mới ăn anh đấy.

Cô lập tức xua tay , giọng lắp bắp.

- Anh..cái ...đó.

Anh chẳng để cô nói tiếp , cúi xuống đặt một nụ hôn khác.

- Em muốn ngọt ngào ? Vậy có thấy nó ngọt không.

Cô bất giác gật đầu, xong nhận ra lại lắc đầu . Anh không hài lòng cúi xuống lại hôn lên đôi môi của cô. Anh lại hỏi.

- Ngọt chưa ? Nếu em dám lắc đầu hoặc nói chưa , anh nhất định sẽ hôn em đến khi nào em thấy ngọt thì thôi.

Cô sợ anh làm lần nữa liền gật đầu liên tục.

Anh hài lòng khi nhìn thấg phản ứng của cô.

- Em muốn có thứ gì đó ăn được nhiều đúng không . Từ giờ anh sẽ cho em ăn anh suốt đời..

Nói xong anh liền ôm cô vào lòng. Giọng nhẹ nhàng em ái.

- Lấy anh nhé.

------ Hết ------

Bình luận truyện Yêu thầm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Mặc Nhi
đăng bởi Hà Mặc Nhi

Theo dõi