truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22 : ( Bản bỏ ko cần xem đâu ạ )

Chỉ mới tầm mấy phút kể đã tới lượt Jimin , giờ này cô vẫn còn rất sợ mấy câu chuyện hồi nãy mà họ kể , giờ đầu cô không còn có thể kể câu chuyện gì nữa hết . Đôi mắt cô hơi lo sợ làm cho YoonGi nhếch môi cười nhẹ một cái . Taehyung nói .

- Tới lượt cậu rồi kìa!
- Ờ à ... tớ ... tớ ...
- Sao? Không kể được à?

YoonGi châm chọc cô . Cô không muốn kể gì nữa hết . Cô chỉ muốn về phòng mà đắp chân cho đỡ sợ thôi . * Két *
Âm thanh của tiếng cửa kêu ken két được lọt vào tai của 6 người kia làm họ giật cả mình , chỉ có Jimin là la hét lên làm cho YoonGi nhức đầu thôi . Sợ gì mà sợ thế không biết , biết là ma không có thật mà sao lại làm quá lên vậy?
Từ ngoài xuất hiện một dáng người làm cho họ tưởng tượng ra một bộ phim ma kinh dị . JungKook sợ nép vào lòng Taehyung , còn SeokJin thì đã ôm NamJoon từ lúc nào rồi , đừng nói tới là chị đại , chị đại cũng biết sợ vậy . NamJoon được gái nép vào người thì sướng vô cùng :). Jimin nắm áo YoonGi chặt làm anh khẽ nhếch mày khó chịu . Hất hàm bảo.

- Muốn gì đây?
- Thì ... thì ... ai ở ngoài cửa vậy?_Jimin không quan tâm câu nói của hắn mà sợ sệt nói với hắn.
- Đúng là lũ nhát gan ...

Cánh cửa được mở , đập vào mắt là một người con gái mặc áo trắng ngang gối , mái tóc xõa dài ngang vai được uốn rất đẹp , khuôn mặt xinh xắn không chỗ nào chê được cộng thêm ánh nến đang lung linh làm cho cảnh tượng người trước mặt tăng thêm vẻ ma mị . Nhìn thấy cô hao hao giống mấy con ma nữ nên cả bọn hét lên tập thể làm cho cô cũng giật mình mà hét theo :))). YoonGi hỏi cô ta.

- Cô là ai? Ma nữ à?
- Không không , tôi là chủ của khách sạn này ... Tôi là Ok Kwak ...
- À, thì ra là người ..._Jimin ngây ngô vội mừng nói.
- Mà sao, các cậu lại ở đây?

Nhìn bộ dáng của cô gái đó rất ngạc nhiên , cô không ngờ những vị khách này lại có lá gan đủ lớn để vào căn phòng ở hầm khách sạn này , mà sao lại có thể biết biết mà ngồi ở đây?. Hay là tò mò mà đi xung quanh rồi tìm thấy?.
NamJoon nhún vai đồng thời gỡ cái con người đang ôm chặt mình ra . SeokJin ngại ngùng mà nhanh nhẹn bỏ cậu ta ra rồi ngồi lại vị trí của mình như một con người lạnh lùng tiếp tục.

- Thì chúng tôi đang tiến hành trò chơi kể chuyện ma!
- Chuyện ma?

Nói rồi , cô bật công tắc đèn cho đèn sáng lên . Căn phòng này không còn không khí lạnh lẽo nào nữa mà trở nên sáng trưng như ban ngày , phòng này khá nhỏ và chỉ có mấy đồ đạc được đóng gói như rất ũ kĩ rồi . Cô gái đó vội lạnh lùng nói.

- Nếu như các cậu muốn kể chuyện ma thì tôi sẽ cho các cậu phòng khác , các cậu không được sử dụng căn phòng này một lần nào nữa ... Tôi xin lỗi vì đã nói như thế , nhưng tôi muốn tốt cho các cậu!
- Tại sao?_JungKook ngạc nhiên hỏi.
- Tại vì ... nơi này đã xảy ra án mạng có người thắt cổ ở đây nên không ai có thể ở căn phòng này hết ... Xin lỗi , bây giờ các cô cậu có thể đi được rồi , trở về phòng càng sớm càng tốt .

Nghe như thế rồi họ càng tăng thêm độ sợ hãi . Họ vội vã chạy về phòng của mình . Còn người con gái đó chỉ đứng ở đó nhìn xung quanh , lúc đi ngang qua YoonGi , cô nhìn hắn như một con người hoàn toàn cảm thấy ớn lạnh sống lưng nhưng cô không quan tâm cho lắm .
Còn bọn họ thì được phen hú hồn chim én và không bao giờ đi xuống căn phòng ở hầm đó lần nào nữa .
/ Tại phòng Jimin /
Cô sợ hãi chạy vội lên giường mà đắp chăn kín người với gương mặt không thể nào sợ hơn làm cho hắn bật cười nhẹ một cái . Thấy hắn chọc mình nên cô phụng môi nói .

- Cười cái gì?
- Tại tôi mắc cười nên cười thôi mà! Đồ nhát gan , thỏ đế ... Hahaha...
- " À há , may quá mình không có kể chuyện rồi , được nghe chuyện ma chùa miễn phí , thật là hay à nha! "_Cô nói nhỏ đủ cô nghe.
- Nói gì đấy? Đang lên ý định đen tối gì nữa à?

Cô chỉ liếc hắn một cái rồi nằm xuống ngủ luôn . Còn hắn cũng tò tò leo lên giường mà ngủ với cô , ngắm cô ngủ thì đúng hơn .
Còn phòng Jin và Joon thì họ đã làm lành rồi , nhưng SeokJin vẫn còn giận gã lắm . Ai cũng không biết phòng VKook là ngọt nhất , ôm nhau ngủ mà không màng tới chuyện gì .
Chuyến đi đảo Jeju cho họ nhiều ấn tượng từ vui vẻ xen lẫn sợ hãi gì đó . Họ cảm nhận cuộc đi chơi này là có nghĩa và rất nhiều cảm xúc . Cho họ biết yêu là gì . Ngày mai họ sắp xếp đồ và rời khỏi đảo Jeju trở về Seoul để học tiếp tục , việc học là cực hình của cả bọn mà.

- Hết chương 22 -

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương