truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27 : Quá khứ về cô em gái nhỏ.

Sau khi dẹp loạn xong mấy tên kia. YoonGi cùng Jimin lên xe hơi rồi phóng về nhà. Trên đoạn đường đi cô và hắn không nói tiếng nào, ngồi kế bên hắn mà chẳng dám nhìn hắn một cái , cô sợ, bỗng nhiên sợ hắn khiến cô cũng không thể hiểu nổi bản thân. Nhưng tính cô tò mò, cái vụ hắn có em gái nhưng sao cô lại không biết ta??. Cũng chẳng bao giờ nghe hắn kể, xem ra thử hỏi để biết một chút chắc không sao đâu. Cô quay sang nhìn hắn định hỏi thì hình ảnh hắn cầm súng bắn vào chân tên kia lại xuất hiện trong đầu cô. Làm cô hơi run rẩy rằng không biết hỏi xem rồi hắn lỡ như điên lên chắc giết cô luôn quá. Thấy cô cứ thập thò định hỏi nhưng lại không nói gì, hắn mở miệng lên tiếng.
- Định nói với tôi gì sao??..._Vừa lái xe vừa nói.
- À, tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi!...
- Không có gì, nhưng lần sau đi với tôi thì cứ ở yên bên tôi , đừng đi đâu hết, mắc công lại gây rắc rối cho tôi!!_Hắn nhếch môi châm chọc cô.
Câu nói ở yên bên hắn làm tim cô đập thình thịch không hiểu rõ lý do. Hắn nói chơi hay đùa vậy? À quên, hắn yêu JungKook chứ có yêu cô đâu??. Đúng là ngốc thật. Nhưng bên hắn, cô cảm thấy có điều khiến bản thân cô kì lạ lắm, không giống như ngày thường được.
Gạt bỏ suy nghĩ, cô hỏi anh thêm lần nữa.
- YoonGi, cho tôi hỏi, anh có em gái sao???_Jimin.
Sau một lúc lâu, cô chờ đợi nhưng hắn không lên tiếng. Chắc là hắn không muốn kể về quá khứ của hắn , về đứa em mà cô chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới. Nhưng cũng không sao, quá khứ của hắn mà, sao có thể nói với người khác chứ. Jimin nói thêm một lần nữa.
- Xin lỗi, tôi không nên hỏi anh!
- Không sao, nếu em muốn biết thì tôi sẽ kể.
Vừa tập trung lái xe, hắn vừa kể về đứa em của hắn.
- Em tôi là Min YonJi, tính đến nay em ấy cũng đã tròn 18 tuổi rồi. Lúc nhỏ, tôi và em ấy rất thương nhau, ba tôi cũng là một giám đốc trong tập đoàn danh giá nổi tiếng nhất Hàn Quốc, lúc ấy danh tiếng của ba tôi rất nhiều người chú ý. Khi lúc em tôi 15 tuổi thì có một người lạ xưng là bạn của ba tôi từ hồi xưa, tuy ba tôi không nhớ nhiều lắm nhưng tin người đó là bạn hồi xưa, sau đó hai người họ thân nhau, cái tên đó cũng chính là người tôi đã dùng đạn bắn vào chân, ông ta nghe được tin ba mẹ tôi sẽ đi hội tiệc lâu lắm mới về, nên nảy sinh ý định muốn trộm con dấu của công ty, ông ta đến tận nhà tôi, khi đó chỉ có em gái tôi cùng với mấy người hầu nhưng em gái đã kịp từ chối rằng không có ba mẹ ở nhà , canh ngay lúc không có người hầu , hắn một tay giết chết em gái tôi!!
- Khi đó anh ở đâu??_Jimin hỏi nhanh nhẹn.
- Sau khi em gái tôi bị hắn bóp cổ đến chết thì lúc đó tôi mới kịp trở về, chính mắt tôi đã thấy được em gái tôi cố vùng vẫy và cố la hét lên cho người hầu nghe nhưng không được, một giây hai giây ... Em ấy không thể vùng vẫy tiếp tục được nữa. Em ấy chết. Còn gã kia thì đi kiếm con dấu, vì gã biết, có con dấu là sẽ có được tập đoàn của ba tôi, ngay từ đầu em gái tôi đã biết là người xấu và đã cảnh báo cho ba và tôi nhưng không thể... Em ấy...
Giọng của YoonGi trở nên run rẩy lạ thường. Jimin cũng hiểu được tâm trạng của hắn lúc này, phải nói là đau đớn lắm. Mấy năm qua hắn cũng cố gắng thành một người nào đó thật mạnh mẽ và tìm ra cái gã sát hại em gái mình.
Lúc này, cũng đã tới nhà cô. Hắn dừng xe lại. Jimin mỉm cười nhẹ nhàng với hắn.
- Chúc mừng anh, đã tìm được hung thủ sát hại em gái mình!!_Jimin vội vuốt mái tóc hắn.
Hình ảnh này khiến hắn trở nên yếu đuối hơn ngay bây giờ. Những hình ảnh dịu dàng của cô được ví như em gái hắn, thật là quá giống, từ tính cách cho đến cử chỉ. Một giọt nước mắt vô thức của hắn khẽ rơi xuống làm cô giật mình, xem ra người lạnh lùng như hắn mà cũng biết rơi lệ sao??.
Hắn nói nhỏ.
- Bây giờ em nhìn tôi giống một người yếu đuối lắm không?
Jimin lắc đầu, ôm hắn khiến tim hắn trở nên dịu hơn phần nào.
- Mấy năm nay, anh đã chịu nhiều điều quá sức với anh rồi, cứ khóc đi, cuộc đời này ai mà chả khóc?
- Tôi...tôi nhớ em ấy... em gái tôi..._YoonGi run rẩy.
Hóa ra, YoonGi cũng có bí mật nào đó sâu trong lòng của hắn. Đúng, người như hắn cũng sẽ có một ngày nào đó phải biết rơi lệ. Ác quỷ cũng biết đau lòng mà. Hắn cũng vậy. YoonGi ôm chặt Jimin như không muốn cho cô đi, hắn cần cô vào lúc này. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn yếu đuối trước mặt người khác. Đối với cô thì khác.
.............
NamJoon đứng trước cửa nhà Jin, muốn tạo cho cô sự bất ngờ bằng cách chuộc lỗi, cậu đã cố tình mua một chậu hoa nhỏ hướng dương ở một cửa hàng hoa. Xem như đây là lần xin lỗi lúc trước cậu đã dẫm vào hoa của cô vậy.
Một lúc sau, mẹ Jin bước ra. NamJoon cuối chào rồi nói.
- Con chào cô, có bà chằn à không... có SeokJin ở nhà không ạ??
- Có! Mời con vào nhà, lâu lắm rồi mới thấy con tới chơi đó!
- Dạ cảm ơn cô!_NamJoon gãi đầu ngại ngùng đáp.
Cậu bước vào nhà, SeokJin đang nấu món ăn bên trong, mùi hương đồ ăn làm bụng cậu cảm thấy như đói cồn cào ấy. NamJoon ngồi xuống ghế sofa.
- Ai đến đấy mẹ?
SeokJin từ bếp bước lên. Cô mặc một bộ váy màu xanh da trời ngang đầu gối , bới tóc kiểu trái bí mỉm cười hỏi. Làm NamJoon quay sang chút nữa té xuống ghế sofa rồi. Nhìn cô lúc này cực kì khác với lúc ở trường. Dịu dàng và nữ tính hơn. Không như bà chằn SeokJin cậu mới gặp hôm qua. SeokJin thấy NamJoon thì mỉm cười nhẹ nhàng trìu mến , nói một chất giọng nhỏ nhẹ trong trẻo.
- Cậu mới đến hả??? NamJoon?
- A...Ai dợ???
NamJoon mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đứng trước mặt. Mẹ SeokJin mỉm cười nhẹ nhàng như đồng ý với cử chỉ này của đứa con gái. Người này có phải là Kim SeokJin, đại tỉ của trường BigHit mà cậu quen biết hay không ta?? Hay là chị gái em gái song sinh??
- Hết chương 27 -
truyện

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương