truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28 : Hoa hướng dương cảm nắng

NamJoon nghi ngờ người đang đứng ở đây không phải là Kim SeokJin mà anh từng biết. SeokJin mỉm cười híp mí nói một cách ngọt ngào làm cậu nổi cả da gà.
- Là mình đây nè, cậu sao vậy??
NamJoon nhìn cô như người trên trời rơi xuống. Nhưng không quan tâm mà nói.
- Tớ có chuyện quan trọng muốn nói.
- Nếu có việc quan trọng thì hai đứa lên phòng nói đi!_Mẹ SeokJin bảo.
- Vậy cháu xin phép.
NamJoon nói xong rồi xin phép mẹ của cô đi lên trên phòng cùng với SeokJin , SeokJin nhanh nhẹn kéo cậu đi lên phòng. NamJoon bị lực mạnh kéo cậu đi, mừng thầm vì cái " lực " đó là của cô. Cậu như muốn khóc khi gặp lại SeokJin.
SeokJin kéo cậu vào phòng rồi khóa cửa lại. NamJoon nói lớn.
- Muốn đ* tui hay gì mà khóa cửa???
NamJoon sợ sệt rồi lấy hai tay mình ôm trước ngực. SeokJin hoang mang nhìn cậu, cậu ta bị chứng tâm thần bẩm sinh sao??. SeokJin nói.
- Cậu điên à???
- Hì , giỡn chút thôi!
- Mà... Cậu đến tìm tôi làm gì???
- À ừ...
NamJoon ậm ừ rồi lấy ra chậu hoa nhỏ hướng dương đưa trước mặt cô. Cô ngạc nhiên rồi tiếp nhận chậu hoa, mỉm cười vô thức khi đón lấy nó. Thật sự bông hoa hướng dương này rất đẹp , đẹp đến mê hồn. Thấy cô cười, cậu cũng an tâm mà tự cao nói.
- Đừng tưởng bở là tôi thích cô nhé, tôi chỉ là muốn đền bù việc bữa hôm kia lỡ giẫm phải hoa của cô thôi!_NamJoon nhếch môi nói.
- Cảm ơn cậu! Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt!_SeokJin cười tươi hơn hoa.
Lần đầu tiên cậu từng thấy một người như SeokJin tính tình nóng tính và hay giận dữ lại vui vẻ mà cười trước mặt cậu. Một nụ cười làm tan chảy cả trái tim cậu , ngay lúc này cậu bỗng cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Khác hẳn so với thường ngày, nó bỗng đập nhanh liên hồi làm cậu cực kì khó thở, cậu cảm thấy ghét cảm giác này nhưng vô cùng muốn nó ở bên cậu mãi mãi. Có phải là cậu thích Kim SeokJin???... Nghĩ tới đó, khuôn mặt cậu ngố vô cùng.
- NamJoon, sao vậy?
- À, không có gì.
- Chút nữa cậu ở lại ăn cùng với mẹ và tôi nhé, chắc cậu chưa ăn nhỉ!??_SeokJin góp ý bảo.
- Cũng được._NamJoon gật đầu.
NamJoon ngồi xuống giường nhìn xung quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi. Mùi hương căn phòng lan tỏa giờ cậu mới để ý. Nó làm cậu mê mẩn, có lẽ đây là mùi hương của Jin. SeokJin đặt chậu hoa nhỏ xinh ấy trên cửa sổ cạnh bàn học của cô cùng với mấy chậu hoa khác, có cả hoa hồng và hoa cẩm tú nữa. Nhìn là biết cô là người thích hoa đến cỡ nào rồi. Không ngờ một người như thế mà lại bị cuốn hút bởi những loài hoa ấy. NamJoon tò mò nên hỏi cô.
- Sao cô thích hoa vậy???
- Tại nó đẹp!
SeokJin vừa tưới nước cho chậu hoa vừa nói một cách nhẹ nhàng. NamJoon vội nghĩ tới có một ngày ai đó muốn cưới cô chắc phải đem một chiếc xe chở hàng ngàn chậu hoa mới cưới được cô về quá. Có khi chỉ cần bảo là nhà có nguyên vừa hoa thì chắc cô đã tò tò đi theo rồi!
Nghĩ tới đó, cậu vội bật cười như kẻ ngốc. SeokJin lại vô cùng kì lạ tên này một lần nữa. Lúc thì nóng giận không lý do, lúc thì bật cười như tên điên mà không nói gì với hắn cả.
- Tên ngốc, cười cái gì đấy??
- Tại tôi nghĩ nếu có người muốn cưới cô chắc phải vác nguyên cái xe đựng đầy hoa mới lấy được cô về quá!_NamJoon cười to.
- Chỉ nghĩ thế mà cậu cười??_SeokJin nhắc ghế ngồi.
- Ừ... Có phải cô sẽ như vậy không??
- Không hẳn nếu người đó là người tôi thương!
- Người cô thương?? Ai xấu số vậy??
( T/G : Là anh đó anh ơi :) )
SeokJin nhìn chằm chằm vào anh có vẻ như đang dò xét gì đó. Khẽ hài lòng gật đầu.
- Rất hợp với tôi!
- Gì?? Bà chị nói gì mà tôi đây không hiểu??
- Nữa rồi cũng sẽ hiểu!_SeokJin vội vàng nhếch môi cười.
....................................................
Tại nhà Jimin.
- Min YoonGi...ah...
Khuôn mặt Jimin đỏ hồng khi sát với mặt hắn. Hắn đưa đôi tay tới bờ môi mỏng của cậu, nó rất mềm mại. Không chờ đợi, hắn đưa môi áp vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng làm cho cô ngây người, tê liệt đi.
Là cô muốn mời hắn vào nhà để nấu cho hắn ăn, nhưng lại rơi vào cái tình trạng khốn nạn này. Sợ là cô sẽ mất lần đầu của mình...
Jimin đỏ mặt cố tình đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy hắn cố tình ôm siết cô vào lòng không muốn rời xa. Đôi mắt hắn vô cùng mê hoặc Jimin, sao lại có người đẹp như vậy??
Jimin nói.
- YoonGi... Đừng mà... Anh... làm gì vậy?? Bỏ tôi ra đi!
- Jimin... Đừng giãy dụa nữa...
Hắn kéo cô vào lòng, đặt cho cô ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, đôi mắt Jimin bỗng y như con mèo con bị chơi đùa. Quần áo sộc sệt, mái tóc rối làm cho hắn càng mê mẩn hơn. Bỗng đưa đôi tay thon dài lên mặt cô. Nhếch môi nói.
- Mèo nhỏ, em thật là biết cách câu dẫn đàn ông đó!!
- A...anh nói gì vậy??_Jimin lắp bắp nói.
YoonGi đặt Jimin xuống giường rồi đi đến chỗ hộc tủ. Mấy phút sau đưa cho cô ly nước, đôi môi mỏng cong lên nói với cô.
- Uống đi nếu em muốn có một cuộc vui giữa hai chúng ta!
- Anh điên sao??...
- Em uống đi chứ!_Hắn vẫn vui vẻ dịu dàng bảo nhỏ.
- Không bao giờ, anh bỏ gì cho tôi??..._Jimin bực mình hét to
- Chỉ là xuân dược cho hai chúng ta thôi mà!!!

truyện

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương