Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30 : Không cưới em dám không gả :))))

Sau một đêm cuồng nhiệt. Hắn và cô ôm chặt nhau rồi ngủ.:)))
Sáng dậy. Park Jimin bật tỉnh giấc, quay qua quay lại không thấy cái tên chết bầm kia đâu. Vì sáng dậy cô muốn đập cho hắn một trận nhừ tử vì dám làm như thế với cô. Đã vậy còn là lần đầu trao cho tên biến thái đó.
Cô đi định đi kiếm hắn, vừa mới bước xuống giường thì toàn thân ê ẩm, nhất là phần dưới đau nhức không ngừng. Vừa đau vừa thầm chửi rủa tên đó đã trốn đi tận phương trời nào rồi. Đang gắn gượng đi từng bước thì thấy hắn từ trong nhà tắm bước ra. Hắn vừa mới tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm dưới phần eo, mấy giọt nước trên mặt với cả mái tóc đua nhau từng giọt rơi xuống khoan ngực rắn chắc kia, cô thấy thế thì đỏ mặt. Thầm nghĩ sao hắn lại hấp dẫn đến thế:)).
Hắn vừa bước lại vừa cười tươi nhìn cô. Đường cong trên khuôn mặt lộ rõ làm cô sững sờ nhìn. Khiến cô không thể nào thoát ra với vẻ đẹp đó. Thấy cô đỏ mặt còn đỏ hơn, hắn vội châm chọc.
- Này mèo nhỏ. Em đi tắm đi, người em đỏ hết rồi kìa!!
-...Anh...Anh hôm qua đã làm gì tôi?_Cô vừa đỏ mặt vừa hỏi ngốc nghếch.
- Thì làm những gì cần làm để có được em!!
- Có được?? Anh thật nực cười, anh có tin là tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh không? Tôi vẫn còn lứa tuổi học đó!_Cô đanh đá quát.
Hắn bật cười. Hai tay chống eo nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Cô đứng đó nghĩ mình đã làm cho hắn sợ nhưng không.
Hắn bước lại đẩy cô ngã xuống giường, còn hắn thì ôm mặt cô mà hôn tới tấp. Vừa ngượng lại vừa không muốn, cô đá vào " chổ hiểm " khiến hắn la lên một tiếng. Vội bật ra rồi tránh xa cô một chút.
Hắn vừa khóc vừa nói.
- Sao...sao em lại??
- Em cái gì mà em???...Đồ biến thái, ra khỏi nhà tôi ngay, không ngờ tôi muốn xem anh là bạn nhưng bây giờ thì anh..._Cô ngượng miệng không nói.
- Haha. Sao đây?? Nếu như tôi không nương tay thì em đã liệt giường mấy tháng rồi nhé!!
- Đồ điên, tôi sẽ báo cảnh sát!_Cô ngồi dậy bảo.
- Báo cảnh sát? Em nghĩ đám ngu ngốc đó có thể làm gì tôi???. Với quyền lực nhà tôi thì bọn chúng có thể tống tôi vào tù hay không??_Hắn hênh hoang nhíu mày gắt.
- ..._Cô sợ hãi.
- Bọn chúng chỉ là lũ ham tiền thôi, nếu hối lộ chúng thì em nghĩ lúc đó tôi được thả thì tôi sẽ làm gì em???
lời nói đầy ẩn ý làm cô rùng mình. Cô nhìn hắn như kẻ sát nhân ấy.
Đúng, hắn là con nhà giàu có, gia thế trong Seoul. Làm sao cô có thể làm gì được hắn??...
Hắn vội bước lại ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, cô cố thoát ra nhưng không được. Hắn cấu lên bảo.
- Cho ôm một cái đi...
- Buông ra... Sao anh không kiếm ai đẹp hơn tôi???
Hắn nghe thế thì buông cô ra rồi bóp cầm. Mặt đối mặt nhìn xung quanh khuôn mặt mĩ miều ấy. Hắn thốt lên một câu hài lòng.
- Khuôn mặt không góc chết của em làm sao tôi có thể kiếm người khác được??...
-..._Cô ngạc nhiên.
- Nói ra thì hơi sến súa, nhưng tình cảm của tôi đối với em là thật lòng chứ không hề giả dối. Tôi muốn sau này em gả cho tôi!!!_Hắn nói nhẹ nhàng.
Cô giật bắn mình gạt tay hắn ra khỏi người cô. Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, là hắn đang đùa giỡn hay là thật đây. Cô không tin bảo.
- Anh nói dối. Tôi không tin đâu, chơi chán thì anh sẽ bỏ tôi thôi!
- Đúng, chơi chán thì tôi sẽ bỏ em! Nhưng nếu em chán tôi trước thì sao? Tôi muốn làm gì em thì làm nhé!!??_Hắn thầm nghĩ.
-..._Jimin cạn lời.
......................................................
Qua mấy ngày sau. Họ bắt đầu chính thức yêu nhau.:)))
Tối hôm đó, 6 người tụ hợp đầy đủ có cả Hoseok nữa. Hoseok là bạn cũ của Jimin nên rủ đến nhà chơi. Tất nhiên là YoonGi không có ý kiến gì cả. SeokJin với Kook thì nấu ăn. Min thì cắt hoa quả để chuẩn bị cho bữa tối. Còn 4 thằng đàn ông kia thì ngồi đàm đạo tâm sự về cuộc đời của mình. Không hề giúp gì cho họ, SeokJin thấy thế nói một mình nhưng rõ to.
- Không biết ai cưới mấy ổng về chắc bạc mệnh lắm!
Thế là 4 người kia nghe rồi phẫn nộ. NamJoon lại chọc ghẹo cô.
- Thì cũng vậy đấy, ai lấy SeokJin chắc người đó ăn ở có đức lắm:)))
- Gì hả cái tên chết bầm kia!
SeokJin nổi giận đùng đùng định phang cái chảo chiên trứng vào mặt tên chết bầm kia nhưng JungKook cản lại. Kook bảo.
- Phang ổng rồi trứng đâu mà ăn?? (T/G : Là trứng chiên chứ đừng nghĩ bậy nha mấy má )
Cả đám cười như được mùa.
Hoseok thấy Jimin đang gọt trái cây thì đi lại xem, vừa xem vừa nhìn Jimin, khuôn mặt chăm chú đến từng chi tiết rất giống người mà cậu yêu mấy năm trước. Jimin gọt xong rồi bất ngờ thấy khuôn mặt Hoseok gần mình làm cô hết hồn la lên một tiếng, lưỡi dao cắt trúng tay cô chảy máu.
Hoseok thấy thế liền cẩn thận đi lấy hộp băng y tế băng bó cho cô. JungKook bảo.
- Không sao chứ Minie ngốc.??
- Không sao, chỉ là không cẩn thận chút thôi!_Jimin cười trừ.
Hoseok gõ vào đầu cô một cái rồi bảo.
- Ngốc!
Ở trên phòng khách, ai cũng chứng kiến cảnh tượng mặn nồng đó. Taehyung nhìn mà hâm mộ.
- Này, nhìn thật là lãng mạn! Hoseok mới gõ nhẹ vào đầu Minie đấy!
- Hai người này đúng thật là ..._NamJoon quay sang YoonGi.
Ở trên ghế sofa có một người đang nóng hừng hực. Toàn thân tỏ ra sát khí đạt level cao. Hai người cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt YoonGi ánh lên tia lửa, đôi mắt trở nên đỏ rực nhìn trong phát sợ. NamJoon thầm nói.
- Sh*t! Mẹ kiếp... Hình như không ổn rồi!_Bất an nhìn hắn.
- Có đứa ghen rồi à!! Cute pheets~~~~_Taehyung châm chọc.
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương