Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33 : Cái tát của kẻ xem thường tình yêu.

Park Jimin quyết định đến nhà của YoonGi khi kết thúc tiết học nhàm chán. Cô đứng trước cổng dinh biệt thự nhưng không dám bước vào đó. Vì thân phận như cô sao dám hiên ngang đi vào??. Chần chừ một lúc, cánh cổng tự động mở ra như chào đón cô đi vào. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cô bước lên bậc thềm cửa rồi tiến vào biệt thự, trước ngôi biệt thự đồ sộ ấy có đài phun nước, vừa đi vừa nhìn, mắt chữ A mồm chữ O. Trước ngôi biệt thự có hai lính gác cửa, gương mặt họ nghiêm trang cực kì lạnh lùng. Cô định bước qua họ nhưng họ ngăn lại không cho cô vào.
- Cho hỏi cô là ai??
- Ừm...Tôi là Jimin, Park Jimin là bạn của Min YoonGi, tôi có thể gặp anh ấy không??
- Xin lỗi cô, cậu chủ đã rời khỏi nhà một tiếng trước rồi!_Một tên gác cửa bảo.
Gương mặt cô tối sầm lại và không còn một chút mong đợi gì cả. Đôi mắt cô buồn bã, cứ ngỡ được gặp hắn nhưng không thể? Tại sao hắn không chờ đợi cô??...Cô hỏi thêm.
- Vậy chú có biết khi nào anh ấy về không???
- Ta không biết! Nhưng có thể là 1 tháng hay 2 tháng không rõ, cậu chủ không bao giờ về trừ khi nào cậu ấy thích!
- Dạ vâng, cảm ơn!
Cô cuối đầu rồi chào hai người lính kia, định bỏ đi nhưng có giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, giọng điệu ngọt ngào làm cô sởn cả gai ốc. Không phải là thất lễ mà cô rất dị ứng mấy người nói chuyện ỏng a ỏng ẹo. Người đó nói.
- Cô gái này là ai đây???
Cô quay sang, đập vào mắt cô là một người đàn bà rất xinh đẹp. Khuôn mặt hiện lên từng đường nét dù đã ở tuổi trung niên. Dáng còn đẹp hơn cả cô. Cô đoán không lầm chắc là mẹ của YoonGi. Gã lính gác bảo với bà ta.
- Dạ thưa bà chủ, đây là bạn của cậu YoonGi!
- Vậy à!
Bà ta mỉm cười rồi nhìn sang cô. Nhìn từ đầu tới chân cô, bà ta nhếch môi cười.
- Cô tên là gì? Đến đây tìm YoonGi làm gì?
- Dạ, con là Jimin, vì thấy cậu ấy không đi học nên mới mạn phép đến đây để hỏi!
- Ồ, thì ra là vậy! Sáng ra đã không thấy nó, chắc là nó đi đâu cho khoay khỏa rồi, việc học với nó không quan trọng!
- Bác biết điều đó sao không cấm cản anh ấy ạ??...Việc học quan trọng cơ mà!
Jimin ngạc nhiên, vì có bà mẹ nào lại không muốn con mình học hành cơ chứ, thật lạ lẫm. Bà ta mỉm cười. Đáp nhẹ.
- Vì ta biết YoonGi muốn gì! Nếu ta gặp nó, ta sẽ nhắn lại có bạn đến tìm!_Bà ta hiền hậu đáp.
- Dạ vâng!
Một lần nữa, cô gật đầu chào một tiếng rồi bỏ đi. Sau khi đi khỏi, bà ta vào nhà, vừa đi vừa nói.
- Thì ra YoonGi đã có bạn gái rồi nhỉ? ...Thú vị rồi đây!
...........
/ Phía Jimin /
Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, khuôn mặt chẳng còn tí sức sống nào cả. Jimin bước đi chậm rãi không quan tâm cảnh vật xung quanh. Biết tìm hắn ở đâu cơ chứ? giữa thành phố nơi nhộn nhịp của Seoul khó mà tìm kiếm hình bóng của hắn, rốt cuộc là hắn đã đi đâu? Lòng Jimin nặng trĩu.
Đi được một lúc, Jimin móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Bực tức vì hắn không còn nhớ tới mình, cậu nhắn một câu cuối rồi tắt nguồn điện thoại. "Min YoonGi, nếu tôi gặp anh thì tôi sẽ tát cho anh một cái thật đau vì dám không trả lời tin nhắn tôi"....
....................................
* Ting ting* Tiếng chuông tin nhắn reo lên giữa ngôi biệt thự vắng vẻ và lạnh lẽo. YoonGi đang nằm ngủ dưới sàn thì bất giác nhíu mày mở mắt vì cái tin nhắn chết tiệt. Hắn vò đầu bức tóc rồi bò dậy, không thèm đếm xỉa tới cái điện thoại reo liên hồi kia. Lòng hắn chẳng quan tâm điều gì cả.
Bỏ vào nhà tắm, hắn cắt bỏ mớ tóc phủ gần trán, cắt cao lên một chút, vì hắn thấy mớ tóc ấy quá dư thừa. Cắt xong,hắn ngâm mình trên bồn nước lạnh lẽo, cái cảm giác nhớ nhung Jimin bao trùm lấy hắn, đôi mắt hắn mờ nhạt vì buồn, rất buồn!!!
...Khi hắn rời ra khỏi nơi biệt thự kia, hắn đem đồ đạc không thiếu sót một cái nào, chuyển tới ngôi biệt thự trên núi sống, biệt thự này là của mẹ hắn, lúc mất, mẹ hắn chuyển toàn bộ phần đất đai xung quanh ngôi biệt thự và cả ngôi biệt thự này cho hắn. Nếu không có nơi đây, hắn không biết phải yên tĩnh ở đâu!. Vì lúc này hắn muốn yên tĩnh một mình, hắn sợ những nơi ồn ào náo nhiệt!
Khi đã thấy tâm trạng ổn hẳn, hắn mặc đồ rồi rời khỏi nhà tắm, quanh căn biệt thự hắn sơn màu tường màu đen, đen như lòng hắn hiện giờ. Quanh căn biệt thự là một màu u ám.
Vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem. Khi hiện lên màn hình thoại, tên Jimin hiện lên đầu tiên trước đôi mắt hắn, người quan trọng nhất đối với hắn. Đôi mắt hắn dịu dàng nhưng không còn hồn tí nào.
Hắn gọi lại cho Jimin vì rất nhớ nhưng cô không bắt máy. Đã hơn 50 cuộc gọi nhưng không bắt dù chỉ một lần, hắn đành bỏ cuộc.
...................
1 tuần sau, tâm trạng hắn khá hơn nên chạy xe về trường vì hắn biết Jimin đang học ở đó. Giờ hắn chỉ muốn gặp Jimin. Mấy ngày trước đầu óc hắn trống rỗng và không muốn gặp nhưng lại nhớ Jimin vô cùng. Khuôn mặt hắn gầy gò xanh xao vì ăn uống không điều độ. Nước da trắng trẻo nhợt nhạt khó coi, nhìn hắn khá thảm hại.
Bước xuống xe, hắn trùm đội nón kết màu xám rồi trùm mũ của áo khoác lên đầu. Vừa đi vừa kiếm Jimin, bỗng định bước đi nhưng có giọng nói quen thuộc kêu hắn. Hắn quay sang nhìn, chẳng ai khác là Jimin. Đôi mắt Jimin ánh lên màu đỏ vì giận!
Cô đi sòng sọc tiến lại gần anh. Anh đứng đó...Cô nói nhanh.
- Tôi đã bảo là nếu gặp anh tôi sẽ tát cho anh một cái thật mạnh phải không???
* Chát *
Âm thanh vang khắp sân trường làm cho đám học sinh kia ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, xem kìa, Jimin đang tát cho YoonGi một cái thật mạnh. Đám học sinh kia khâm phục vì cô dám tát cả trùm trường. Đôi mắt cô vẫn còn rất giận dữ, khuôn mặt cô đỏ bừng. Quát lớn.
- Rốt cuộc anh đã đi đâu???
YoonGi gục xuống một chút rồi ngước lên, hắn điềm tĩnh đáp.
- Cứ đánh khi nào em nguôi giận!
Hai hàng nước mắt cô rơi, giận đến run người. Cô không muốn tát nhưng vì giận anh quá nên phải làm cho anh biết hối hận vì bỏ rơi cô. Cô nói trong điềm tĩnh.
- Tát anh thì tôi sẽ nguôi giận sao?? Anh nghĩ có thể???
Cô bỏ đi, nước mắt rơi trong vô thức.........
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương