Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34 : Nước mắt

Jimin đi một mạch không thèm quan tâm đến con người kia đang đứng đó. Cả sân trường bàn tán về vụ việc này, nó tràn lan rất nhanh đến tay của nhóm JungKook, họ cũng chẳng biết nói gì an ủi Jimin. Nhưng nhìn Jimin lo cho hắn rất nhiều. Mấy tuần nay bỏ ăn bỏ uống vì hắn vậy mà chẳng có cuộc gọi nào cả. Hắn là một con người đáng trách hơn vô tâm. Chẳng hiểu cảm giác của ai cả. Đúng là một kẻ ích kỉ. Trong mắt mọi người hắn là một kẻ lạnh lùng và ích kỉ nhưng trong mắt của người hắn yêu. Jimin, cô luôn nghĩ hắn là một kẻ yếu đuối và thèm quan tâm đến nhiều. Suy nghĩ của họ khác xa Jimin!
.........................
JungKook đi lại bàn Jimin, cô mang vẻ mặt tâm sự hờ hực buồn phiền, JungKook bảo.
- Cậu giận hắn đến khi nào đây??
- ...Tớ không biết! Nhưng phải chờ một thời gian, lòng tớ mới có thể tha thứ cho hắn!
- Chắc là hắn có nổi khổ riêng mà!_Taehyung bênh vực hắn.
Jimin nhìn anh, đôi mắt không tin cho lắm.
- Nỗi khổ?? Sao lại không nói cho tớ biết lần nào cả!... Đúng là cái người chỉ lo cho thân mình!
Jimin chửi hắn. Mấy người kia im lặng vì biết cô đang rất giận.
Còn về phía YoonGi. Hắn đứng đó chờ cô. Lúc này bắt đầu vào tiết, thầy giáo chủ nhiệm thấy hắn nên vội vàng bước lại. Nói với hắn rất nhẹ nhàng.
- Mấy tuần nay em đi đâu mà sao tôi gọi gia đình em lại bảo em mất tích??
- Có nhiều chuyện thầy không hiểu đâu ạ!_Hắn nói điềm tĩnh.
- Thôi gác chuyện này qua một bên đi, em vào lớp với tôi!
- Hôm nay em không muốn học!_Hắn đáp nhẹ nhàng.
- Ơ hay! Em dám nói thế á?_Thầy giáo nóng giận.
- EM BẢO LÀ EM Ở ĐÂY!!!!
Hắn lạnh lùng gằn từng chữ với vẻ mặt chẳng thể nào đáng sợ hơn. Thầy giáo mím môi im lặng, khuôn mặt của ông ta khá sợ thái độ cậu bây giờ, bất quá ông ta không thèm khuyên hắn nữa. Ông nói.
- Thôi được rồi, nhưng mai em phải đi học đấy!
- Vâng!_Cậu cúi chào.
Ông ta bất lực rồi bỏ vào lớp. YoonGi ngồi ở hành lang nhìn Jimin. Cô thấy anh nhưng chẳng thèm để ý tới. Quay sang chỗ khác nhìn thầy giáo đang giảng bài... Nhóm bạn Jimin lắc đầu ngán ngẩm. Cái tên này cũng chịu khó quá chứ.
* Tiết học trôi qua rất nhanh đến lúc về *
Jimin liếc nhẹ ra ngoài, may mắn vì hắn không ở ngoài lớp. Nhân cơ hội, Jimin xách cặp đi nhanh tránh mặt hắn. Có lẽ là hắn đã về rồi. Nhưng không, khi đi ra khỏi sân trường, Jimin bị bàn tay nắm lại. Không cần đoán cũng biết là hắn, cô chán chường nhìn chỗ khác không thèm để ý tới hắn. Hắn nhẹ nhàng nói.
- Ta về nhà thôi!
- Không cần!
Jimin giật tay ra rồi sửa dây cặp balo nói.
- Tôi tự về!
- Anh sẽ nói rõ chuyện này với em!
- Không cần đâu! Anh về đi!
Cô chưa kịp đi thì hắn bế cô lên, cô quát tháo vào mặt. Một lực vùng vẫy khỏi hắn. Cảnh đó khiến bao nhiêu nữ sinh trường này không khỏi ghen tị. Hắn đưa cô vào trong xe rồi phóng xe ra khỏi trường. JungKook và Taehyung đứng đó xem trò vui nãy giờ diễn ra. NamJoon thì vỗ tay thích thú, SeokJin kế bên nói.
- Đồ điên! Chưa 12h đã tới bệnh!
- Gì bà chằn Jin??_Gã chăm chọc.
- Muốn ăn đập nữa hả Joonie?? Tới cử rồi à?_Jin bẻ tay rom rớp nhìn gã với ánh mắt sắc bén không thể nào hơn.
- Hiền dịu dễ thương giờ dữ như bà chằn!_NamJoon nói thầm.
.........
Mấy phút sau JungKook và Taehyung vừa đi vừa bàn chuyện. Cô bất giác nói nhỏ.
- Ước gì mình được bế như vậy...
Chưa nói xong, Taehyung bế cô lên làm cô đỏ mặt. JungKook bảo to.
- Tae, bỏ em xuống em lên kí rồi đó!
- Có đâu? Anh thấy vẫn ốm như thường mà!_Anh nói vui vẻ.
- Bỏ em xuống đi, tự nhiên bế em?... Người ta nhìn kìa!
JungKook đỏ mặt quả cà chua , hai tay che mặt lại không dám nhìn Taehyung, anh mỉm cười nhìn em người yêu dễ thương này. Chưa gì nghe giọng nũng nịu của ẻm mà máu Tae nó lên như độ ngu của tác giả ý:)))))). Hí hí, chém chút thôi!:v
...Trong suốt đường đi, Jimin không thèm nói chuyện với hắn. Cô nhìn hàng cây xung quanh Seoul.....
Khi về tới nhà. Jimin nhanh nhẹn ra khỏi xe. Đi vào nhà. Hắn kéo cô lại.
- Nghe anh nói đi!
- ..._Cậu im lặng.
- Em cũng phải hiểu cho anh chứ!
- Vậy ai hiểu cho tôi??? Lúc anh bỏ đi tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc? Nhắn tin bao nhiêu cuộc??... Anh có biết tôi lo cho anh không??
Chưa nói xong đôi mắt cô rơi lệ, hắn đau lòng lau đi những giọt nước mắt. Cô đẩy anh ra.
- Không cần!
- Anh có gọi cho em cơ mà! Em kiểm tra đi!
- Tôi không tin!
Cô cầm máy mở nguồn lên. Hiện lên trước mắt cuộc gọi của YoonGi, 50 cuộc gọi nhỡ của người cậu yêu. Nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu lại khóc nữa. Lòng cậu chẳng thể nên vui hay khóc??. Vui vì anh gọi cho cậu hay khóc vì giờ anh mới nhớ tới cậu??. Jimin tắt máy điện thoại. YoonGi bước đến ôm cậu vào lòng, khuôn mặt xanh xao nhưng không hề biểu lộ gì là mệt mỏi, đối với hắn, dù có phải kiếm tìm cậu rất xa đi chăng nữa. Hắn cũng không màng đến. Dù là đỡ đạn cho cậu, hắn cũng bằng lòng...
Hắn ôn tồn bảo nhỏ.
- Đừng khóc nữa, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện!!!
- ...Tôi không muốn nghe..._Jimin vẫn cứng đầu đẩy hắn ra.
Cậu lẳng lặng bỏ về phòng. Sao cậu cứng đầu thế không biết? Hắn bất lực đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời khỏi hắn. Đôi mắt hắn rã rời, ngồi bất lực trước ghế sofa. Hắn vò đầu , đôi tay trắng như tuyết đan xen mấy sợi tóc rối kia. Hắn mệt lắm, không biết phải làm sao cho Jimin hết giận. Tâm trạng của hắn bây giờ là màu đen...
YoonGi nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt không thể mở nổi, hắn quơ tay định ngồi dậy nhưng không thành, cái cảm giác chóng mặt, đau đầu xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt khó coi như một kẻ sắp chết. Hắn mỉm cười bất giác nói.
- Không lẽ ngày này cũng tới sao??
Thế rồi, YoonGi nhắm mắt lại. Cười buồn một cái rồi rơi vào trạng thái dừng hoạt động...
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi

Danh sách chương