truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38 : Xuất viện

Ngày hắn xuất viện. Mang theo một nỗi tâm trạng khó nói trong lòng, hắn muốn được gặp mẹ ngay. Nhưng điều này chưa thể thực hiện được, đang thu gom đồ đạc. Máy điện thoại của Park Jimin bỗng reo lên từng hồi. Cô vô tình bắt máy thì nghe bên kia đầu dây là một giọng nói ôn tồn và dịu dàng. Cô bỗng trố mắt nhìn như có vẻ rất ngạc nhiên. Đôi môi nhỏ thốt lên.
- Mẹ??...
Hắn nghe thế thì quay sang nhìn cô. Khuôn mặt như mong chờ một điều gì đó. Cô nhìn hắn bối rối lại còn rất lúng túng. Bên kia đầu dây nói với cô.
- Ngày mai con chuẩn bị ra sân bay đón mẹ đi nhé!
- Mẹ...mẹ về sao ạ?
- Sao vậy? Bộ con không muốn ta về cơ à??
- Dạ không! Mẹ về là con vui rồi! Ba ba có về không ạ?_Cô hỏi.
- Có chứ! Con gái ngoan, ngày mai con đến sân bay vào lúc 8h30 nhé!_Bà cười. (T/G: Những nhân vật nằm dưới đều là gái hết nha mấy thím:>>>)
- Vâng!
*Tút tút*
Chất giọng cô yếu xìu không vui. Về sớm về muộn sao mẹ cô lại về đúng vào lúc này cơ chứ??. Quả này làm cho Park Jimin cô một phen lúng túng rồi đây. Không biết nói sao với hắn! Nếu như mẹ và ba cô về thì không thể ở cùng với hắn rồi. Hắn lấy tay sờ vào mặt cô, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Hắn mỉm cười nhạt rồi nói.
- Đừng buồn, ba mẹ em về thì phải vui đi chứ!.
- Nhưng...anh sẽ phải ở đâu??_Cô nhíu mày khẽ đáp.
Anh nhếch môi cười. Lộ vẻ không mấy gì mảy may với câu hỏi của cô.
- Không có gì đâu, anh sẽ về căn biệt thự của anh, em đừng lo!
- Anh nói sao em không lo được, bệnh tình anh chưa khỏe này lỡ không có ai chăm sóc thì đâu thể bình phục sớm? Còn chế độ ăn uống này rồi còn không có ai nói chuyện với anh này!...
Cô kể ra tỉ mỉ làm anh bật cười trong nỗi niềm hạnh phúc. Nói như thế là biết cô yêu anh cỡ nào. Xa anh chắc cô nhớ lắm nhỉ:v. YoonGi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trìu mến kèm theo cử chỉ đôi môi mỉm cười làm cô nhìn hắn chằm chằm. Chắc cô nói hơi quá đà, không mấy thì hắn lại tưởng cô nhiều chuyện chỉ biết quan tâm tới trai:). Cô xấu hổ gục mặt xuống như một con mèo nhỏ ngốc. Đôi má ửng hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng khiến cho YoonGi hắn một giây sửng sờ trước cử chỉ nhỏ nhưng làm cho hắn điêu đứng tâm hồn.
Hắn kéo cô lại gần mình, cô ngạc nhiên nhìn hắn, đôi môi nhấp nháy một hồi chút rồi mím lại. Đôi má hồng hào kia diện trước mắt hắn. Đôi môi khô cằn kia giờ trở nên hồng hào được áp vào đôi môi nhỏ xinh xắn kia. Cô đứng đó bất động đưa cặp mắt tròn xoe nhìn hắn. Cũng lâu rồi hắn và cô chưa hôn nhau, cái cảm giác tim đập thình thịch nhen nhóm trong người cô không ngừng. (T/G : Nụ hôn kéo dài rất lâu, tuy không có món cháo lưỡi của bọn trẻ nhưng tác giả phải suy nghĩ sâu hơn chút)
Đang hôn nhau thắm thiết. Kim NamJoon bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai đôi môi kia cuốn lấy nhau không rời làm cho gã chỉ biết đứng đó nhìn bất lực. Có lẽ là bất lực trước tình yêu mãnh liệt của đôi lứa. Gã đứng đó dựa vai vào tường rồi nhìn sang chỗ Kim SeokJin đang làm gởi tiền xuất viện. Gã một giây nghĩ ngợi điều gì đó, bỗng chốc khuôn mặt đỏ ửng lên. Là gã đang nghĩ đến cảnh gã và cô yêu nhau, cú này gã không bao giờ muốn mất Kim SeokJin. Phải nghĩ ra cách gì đó làm cho cô yêu gã mới được. Hay là dựng lên một màn kịch??. Ý định đó chỉ thoáng qua trong đầu để lại dấu chấm hỏi vì sao Kim SeokJin ngày ấy ngồi trên xe gã và đỏ mặt không ngừng. Hay là...
- N...NamJoon!
Giọng nói trầm trầm của Min YoonGi cất lên. Trời đất, hắn vừa hôn dứt xong đã thấy gã đứng đó thảnh thơi nhìn sang phía khác. Một giây hổ thẹn cho Jimin và hắn bắt đầu.
Gã quay sang nhìn hai người với ánh mắt căm phẫn.
- Anh còn nhớ tôi nữa ư??
- S...sao cậu ở đây mà không lên tiếng?_Jimin liếc nhìn ngại ngùng.
- Nói chi? Hai người đang phê mà nên nói gì? Mà cũng ngộ nha, bệnh viện mà làm như nhà hai người ấy!_Gã bĩu môi khinh bỉ.
Hai người im lặng nên gã tiếp tục nói xấu bêu réo khắp phòng. Vì cảnh tượng hôn nhau lại lọt vào tầm mắt của dân ế lâu ngày như gã.
- Mai mốt có hôn thì lựa chỗ kín kín mà hôn, đừng có đứng trước mặt tui! Tui giận lắm đó!_Gã chống nạnh nói chuyện như mấy bà bán thịt ở ngoài chợ đang chửi nhau.
- Ờ, chứ không phải cậu ế lâu ngày nên thành ra ghen tị hả??_YoonGi chọc ghẹo gã.
- Ghen tị cái *beep*_Gã điên tiết lên giận dữ.
Đang như điên lên thì có kẻ nào đánh vào đầu hắn một cú rõ mạnh. Đang bực mình nên quay sang chửi cái con người gan dạ kia.
- Này. Muốn đánh lộn không??
Câu nói vừa dứt gã bỗng run rẩy nhìn cái con người kia đang trừng mắt nhìn gã. Gã bỗng trở thành con thỏ con đang rơi vào trạng thái sắp mất mạng trước con sói kia. Con sói không ai khác là bà chằn Kim SeokJin. SeokJin giơ tay tán gã một phát muốn sái quai hàm. Gã đứng đó khóc lóc như thiếu nữ "mới lớn".
- Sao tự nhiên tán tui??
- Cậu nói là đánh lộn mà, nhào vô!_Cô cũng đâu có vừa.
- Tại tui nói chơi chứ bộ!
- Hay là...không có gan đánh??_SeokJin chăm chọc.
- Tại tui nhường cô thôi!_Gã vẫn biện minh.
Tình huống này làm cho hắn và cô một phen cười như được mùa.
..........................................................
4 con người kia rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng háo hức. Thấy hắn khỏe thì cô cũng mừng rồi nhưng ba mẹ cô về chỉ sợ không cho hắn ở cùng nhà. Coi như sóng gió này cô phải đối mặt thôi, cô cũng lớn rồi. Cứ nói đại là hắn với ba hắn đang cãi nhau nên rời đến nhà cô sống cùng vậy. Mẹ cô chắc cũng không nói gì, vì cô biết mẹ cô thương cô nhất.
Kim SeokJin khoác vai Jimin nói.
- Tụi mình đi ăn đi tôi đói rồi! Cho YoonGi bồi bổ sức luôn!
- Tui biết có một chỗ rất ngon!_NamJoon ngây ngô mỉm cười tươi khi nhắc tới đi ăn.
Kim SeokJin dùng tia mắt truyền đến gã. Gã im bật.
- Cậu dẫn chúng tôi đi đến đó đi! Coi thử mùi vị ra làm sao, không ngon biết tay với lão bà nhé!_SeokJin lại lộ bản chất bà trùm hù dọa.
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi