truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Đối với tôi ... anh rất đặc biệt .

Cô hồi hộp khi nghe anh hỏi cô vài điều , cô chưa bao giờ gặp anh cả , sao anh lại hỏi cô .

Hoseok : Cậu có biết ... Người tên Jiyoung không ?
Jimin : Là em gái tớ ...
Hoseok : Thật sao ?

Cô chả hiểu gì cả , sao anh lại biết tên em gái cô , rốt cuộc anh là ai ? Sao lại hỏi cô về em gái ? .

Jimin : Sao cậu lại hỏi vậy ?
Hoseok : Cậu không nhớ mình sao ?
Jimin : ...
Hoseok : Tớ là cậu con trai hồi nhỏ đã đuổi đám người bắt nạt các cậu í !

Cô nhớ lại , lúc em gái cô , Jiyoung đi chơi ở công viên đụng trúng một nhóm người , họ còn ăn hiếp nên Jimin vội chạy tới .

Jimin : Các cậu làm gì em ấy vậy ?
Tên đại ca : Con nhỏ này đụng trúng tôi nhưng nó không chịu xin lỗi ...
Jimin : Như vậy cậu lại ăn hiếp nó !
Jiyoung : Họ lấy búp bê của em ... !

Cô liều mình lấy lại búp bê , lúc đó cô cũng không sợ ai hết , nhưng khi trong cuộc dằn co lấy lại em búp bê , do cô là con gái nên không đủ sức kéo với hắn nên bị hắn xô cho té , hắn định đánh cô nhưng lại bị 1 người khác ngăn lại .

Cậu bé : Đúng là 1 lũ đáng ghét , sao lại đi ăn hiếp người khác chứ ... Mà lại là con gái ...
Tên đàn em : Thì sao ?

Sau khi đánh nhau 1 trận quyết liệt cậu bé ấy thương tích đầy mình , nhưng cũng cho tụi nó 1 trận biết thế nào là lễ độ .

Jimin : Cậu có sao không ?
Cậu bé : Tớ không sao ... Chỉ là trầy xướt nhẹ thui ... Hahaha !

Cô khó hiểu khi thấy cậu bị đánh mà cười ha hả như không có chuyện gì sảy ra .

Jimin : Dù gì ... Cảm ơn cậu nhé !
Cậu bé : Không có gì ! Mà búp bê của cậu này ... ( đưa cho Jiyoung )

Cô bé mừng rỡ khi nhận lại còn búp bê , đồng thời cũng hôn tặng cậu lại để cảm ơn ( cái này gọi là tình yêu con nít này ) , cậu quay sang chổ khác đỏ mặt .

Jiyoung : Oppa ~~~ anh tên gì thế ?
Cậu bé : Cứ gọi anh là Jung Hoseok ...
Jiyoung : Hoseok ... Em không thích gọi là Hoseok ... Em muốn gọi là J Hope cơ ~~~
Jimin : Nè ... Jiyoung ...
Hoseok : Thì ra em tên Jiyoung ... Còn chị em là Jimin !
Jiyoung : Vâng ...
Hoseok : Anh mong 3 ta sẽ là bạn tốt ...

Cô nhớ lại rồi mỉm cười nhìn anh , anh cảm thấy hơi vui khi cô nhớ lại .

Jimin : Thì ra là cậu , sao lâu lắm mới về Hàn thế ?
Hoseok : Tại nhà tớ có công việc nên ...
Jimin : Tớ hiểu rồi ...
Hoseok : Jiyoung ... Bây giờ thế nào ?
Jimin : Em ấy ... Về Mĩ rồi ...

Hoseok ngạc nhiên trước câu nói của cô , sao Jiyounh lại về Mĩ , anh đã dặn trước khi đi , anh sẽ về thăm Jiyoung mà ! , chẳng lẽ cô không tin anh ? , anh về Hàn cô lại bay sang Mĩ , thật là ông trời chia cách anh và cô mà ...

Jimin : ...
Hoseok : Chừng nào cô ấy về ...
Jimin : Khoảng 2 tuần nữa , nó bảo sẽ về Hàn nhanh nhất có thể , nữa thì cậu có thể gặp lại nó rồi !

Anh nghe được câu này , cũng vui lên hẳn , thật ra ông trời lại không cho anh đến nổi cùng đường !

Hoseok : Vậy cảm ơn ... Tớ xin phép !
Jimin : Vâng ...

Cô quay trở lại với đống bài tập , thật là ủê oải .

/ Cuối cùng cũng xong /

Jimin bây giờ mới cảm thấy cái bụng hơi cồn cào , nên quyết định chạy xuống căn tin ăn một ít bánh , nhưng cô vừa đi ngang mặt đứa đại tỉ của lớp kế bên thì cô ta cố ý đặt ly nước đổ vào Jimin , khiến ai nấy đều nhìn cô chằm chằm .

Đại tỉ : Ái chà ... Xin lỗi nhé !

Con nhỏ đại tỉ đưa cái giọng chua chát kèm theo cái điệu bộ khinh người , Jimin nhìn quần áo mình ướt nhẹp , cô biết cô ta cố tình làm như vậy, cho nên cô chẳng nói lời nào mà lật đật chạy vào nhà vệ sinh .

Jimin : Haizzz !
Đại tỉ : Cô có sao không ?

Cùng lúc đó cô gái đại tỉ bước vào , có 2 , 3 đứa cùng nhóm với cô ta , mặt mày thì băng bó do hậu quả đánh nhau gây ra còn cô gái được xem là đại tỉ tên là YooNa ...

Jimin : Mình không sao ...

Jimin lau hết chổ bẩn bằng nước rồi bước đi , YoonNa vội kéo cô lại , nắm tóc cô giựt ngược lên, khiến cô đau đớn .

Jimin : Đ ... Đau quá ! Bỏ tớ ra ...
YoonNa : Mày mà còn lảng vảng nói chuyện với Hoseok là chết với tao ...
Jimin : Mình ... Không hiểu gì hết !
YoonNa : Có phải mày muốn thả thính Hoseok ... Đúng không ?
Jimin : Mình không có ...
YoonNa : Còn chối ... Xé áo nó cho tao !

Bọn chúng chạy đến , người thì nắm tóc Jimin , người thì đá vào bụng cô , người thì tán vào mặt cô , YoonNa thì quay clip khi cô bị đánh rồi bị xé áo , cô là hét lên trong nhà vệ sinh , nên mọi người kéo nhau xem , chỉ thấy Jimin nằm lăn lộn ở trỏng , Jin và JungKook kéo cô dậy .

JungKook : Cậu ... Có sao không ?
Jin : Rốt cuộc là ai đã đánh cậu ...
Jimin : * lắc đầu *

Họ nhìn cô , áo thì không thấy , chỉ còn lại áo bên trong , cô không nói thêm lời nào mà chỉ khóc nấc lên thôi ! . Họ phải xin cho cô giáo cho cô về rồi kêu cô mặc áo khoác JungKook để về .

Jin : Chắc chắn là YoonNa ...
JungKook : Sao cậu biết ?
Jin : Vì tớ biết cô ta luôn chẳng ưa gì tụi mình , nhất là Jimin , cô ta luôn tìm đủ mọi cách để hại Min !
JungKook : Sao Min lại không nói là cô ta chứ ?
Jin : Chắc YoonNa đã nói gì với cậu ấy rồi ... Không cho cậu ấy nói ...
JungKook : Hay là cô ta quay cái clip mà Jimin bị xé áo , nếu Min nói với cậu thì cậu sẽ tìm cô ta trả thù , rồi cô ta sẽ đăng cái clip đó trên youtube hay twitter !

Kết luận của JungKook hoàn toàn chính xác , chẳng cần phải biết Jimin nói hay không , họ đã kết luận trong vài phút ! , Jin quyết sẽ làm cho YoonNa bẻ mặt .

JungKook : Ấy chết ... Ai sẽ chăm sóc cho NamJoon đây ? ( cô nói nhỏ )
Jin : Hả ...
JungKook : Ờ không có gì !

Họ về lớp khi nghe tiếng chuông , JungKook thì phải ở nhà vì ba mẹ cô mất đi về Cannađa , còn Taehyung khi cô hỏi thì anh lắc đầu bảo , anh phải làm bài tập do sắp đến thi Toán trên mạng rồi , anh phải quyết tâm cho lớp nở mặt mở mài , cô giáo đặc kì vọng vào cậu rất nhiều , nên cậu không bỏ được việc học , vậy thì ai sẽ chăm sóc NamJoon đây ? , Jimin thì không được vì cô ấy vẫn còn sốc do việc ấy .

JungKook : Jin !

Cô phải buộc lòng nói ra , không ai lo cho anh cả , Jin rất nghe lời cô nên việc thuyết phục là chuyện nhỏ , chỉ cần làm điệu bộ đáng thương một chút ...

Jin : Sao ?
JungKook : Hôm nay cậu có rảnh không ?
Jin : Rảnh ! Nhưng mà chi vậy ?
JungKook : Cậu hứa với tớ nhé ... Cậu sẽ giúp tớ ...
Jin : Ờ ...
JungKook : Cậu đến bệnh viện chăm sóc NamJoon giùm mình nhé ...
Jin : ...
JungKook : Tớ xin cậu ... Nhà tớ đi vắng hết rồi , còn Taehyung thì phải lo học để thi Toán trên mạng mà ...
Jin : Không bao giờ ! Tớ không bao giờ giúp cậu việc này !
JungKook : Đi mà ~~~

Cô làm điệu bộ aegyo không giống ai của mình , lúc thì trợn mắt lúc thì chu mỏ , rồi bắn tym , rồi làm bông hoa , Jin chỉ nhịn cười mà cũng không thể .

Jin : Được rồi ...
JungKook : Cảm ơn nhé !

Jin nói vậy thôi , chứ cô còn giận anh nhiều lắm , anh mà không biết ơn cô thì có mà nằm viện suốt năm , cô quay trở về nhà rồi nấu cho anh tô cháo , Jin nổi tiếng là nấu ăn ngon mà ! Nên cháo cô nấu là số 1 , cô thay bộ váy trắng tinh khiết của mình vì cô thích màu trắng .

/ Bệnh viện /

Jin : Y tá ! Bệnh nhân NamJoon ở phòng mấy vậy ? ( nhỏ nhẹ bảo )
Y tá : Bệnh nhân này nằm ở phòng số 4 thưa cô ... ( cô y tá cười nhỏ nhẹ )
Jin : Cảm ơn cô ...

Jin tìm ra phòng bệnh ở đó chỉ có anh nằm , anh đang ngủ cho nên cô khép nhẹ cửa , chỉ nhìn người con trai đó ngủ .

Jin : Mình nhớ chỉ đánh anh ta nhẹ tay thôi mà ... Sao lại vậy ?

Nhìn anh mí mắt bị bầm tím , bụng thì băng bó vết thương , trong anh rất tội nghiệp .

Jin : Haizz ... Sao JungKook lại kêu mình chăm sóc anh ta chớ ! Hắn có gia đình mà ...

Nhắc mới nhớ, những lần đi họp , gia đình anh chẳng ra gì cả ! Chuyện này là sao ? , suy nghĩ chắc tên khốn này không muốn cho ba mẹ biết vì sợ bị ăn đập .

/ 1 lùc lâu sau /

Anh tỉnh dậy nằm thấy ngời bên cạnh đang ngồi ngủ say xưa , khi ngủ Jin như 1 nữ thần vậy , kết hợp với bộ váy trắng nhìn không khác gì thiên thần .

NamJoon : Trời ... Đúng là ...

Anh nói vậy thôi , chứ mãi mê ngắm người con gái ấy được 1 lúc thì cô tỉnh ngủ , cô dụi mắt đưa đôi mắt tròn xoe 2 mí nhìn anh , anh cảm thấy cảm giác hơi la lạ , tim đập loạn nhịp , mặt anh đỏ ửng .

Jin : Tỉnh rồi hả ? Ngủ gì như con lợn thế ?

Cái mặt đỏ ửng của NamJoon trở lại vị trí bình thường khó nghe giọng chua lè , lạnh lùng của Jin , theo thói quen anh ngồi dậy rồi nghênh mặt .

NamJoon : Cô đang tự nói cô hả ? Lúc tôi thức thì thấy cô ngủ say rồi ...
Jin : Im giùm ... Tôi có nấu cháo cho anh này !

Cô bước lại chổ để khay đựng cháo , lấy muỗng rồi đưa cho anh , anh nhíu mày .

NamJoon : Cô bỏ thuốc độc vô cháo thì sao ... Tôi không ăn đâu !
Jin : Tôi chưa bỏ đâu ... Anh ăn đi !
NamJoon : ...

Anh đói nên cầm tô cháo ăn rất ngon lành , Jin cười rất tươi .

NamJoon : Nè ! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ !
Jin : Sao ... Rồi sao ?
NamJoon : Cô đanh đá quá đi !
Jin : Xớ ...

Anh ăn xong rồi như 1 con mèo mà chùm chăn lại , ngồi đọc truyện , cô đem tô rồi chút về rửa , ngồi trên ghế sofa nhìn anh .

NamJoon : Đừng có nhìn tôi ... Bộ cô thích tôi lắm hả ?
Jin : ... Ai thèm !
NamJoon : Mà tôi nói thật nha ! Cô mặc bộ áo trắng giống con ma lắm đó !
Jin : Hả ?

Anh biết cô sợ ma nên định nhát cầm quyển truyện đưa lên , chỉ in hình cô gái mặc áo trắng xỏa tóc , mắt thì chảy máu còn miệng thì bị xé rách ra , nhìn thật đáng sợ , cô che mắt lại .

Jin : Yahhh ! Ghê quá đi ...
NamJoon : Cô sợ sao ?
Jin : Tôi sợ lắm ... Huhu

Cô sợ đến thế , anh chỉ mà ôm bụng cười , anh nghĩ nên đặc biệt hiệu cho cô là : Đại tỉ sợ ma " .

NamJoon : Muốn nghe chuyện không ?
Jin : Muốn ...
NamJoon : Đúng là con gái ... Sợ ma mà lại thích nghe chuyện ma !

- Hết phần 4 -

truyện

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi